Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------- Bệnh Viện-------------

Kai đã tỉnh lại nhưng cậu không nói gì với D.O cả,dù D.O có bắt chuyện hay nói gì cậu vẫn im lặng.D.O buồn lắm nhưng cậu cố chịu vì cậu biết Kai không muốn cho cậu lo lắng hơn nữa sắp tới cậu ấy phải phẫu thuật để lấy khối u ra,tâm trạng Kai hiện tại không được ổn định nên cậu phải ở bên cạnh cậu ấy để cậu ấy cảm thấy không cô đơn

- Kai àk!cậu ăn chút gì cháo đi!-D.O đặt tô cháo cái tủ gần giường 

- ...

- cậu ăn đi!mà hay là tớ đúc cậu ăn nha!-D.O bê tô cháo lên định đúc cho cậu

- PHIỀN QUÁ!-Kai hất cả tô cháo xuống đất quát lớn

D.O bị một phen hết hồn,nước mặt chảy ròng cậu cú xuống nhặt những mảnh vỡ.Chắc cậu không biết đã có một ánh mắt nhìn cậu mà đau khổ,không muốn cậu phải đau,không muốn cậu phải khóc nhưng mà ngoài cách làm cho cậu ghét thì chẳng còn cách nào tốt nữa.

- Tớ xin lỗi!-D.O nhặt những mảnh vỡ lên rồi quay đi,bỏ lại một ánh mắt vô hồn nhìn cậu.

Kai nhìn theo dáng D.O đợi cậu đi khuất cậu mới nhìn xuống nền,đó là máu khồn phải của cậu là của D.O do những mảnh vỡ đó cắt chúng nhưng sao cậu ấy lại không chút tiếng hét thế này?Có phải vết thương trong lòng cậu ấy còn lớn hơn vết thương này không,có phải nó còn đau hơn không?Tự nghĩ lại Kai cảm thấy mình thật ích kỉ chỉ vì muốn làm cậu ghét mà làm cho cậu đau đến thế.

Kai giật dây truyền nước biển chạy ra khỏi phòng,cậu cứ chạy cứ chạy vào không biết đã đến nơi này khi nào,vẫn bên bờ sông này nó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm từ ai đó nhưng có khi nào đây là lần cuối cậu còn được nhìn thấy nó không?Cậu sợ,sợ ca phẫu thuật thất bại cậu sẽ không thể nhìn thấy D.O được nữa,sẽ không thể ở bên cạnh cậu ấy,và những lúc cậu ấy buồn sẽ không còn cậu đến an ủi,lúc cậu ấy khóc sẽ không có cậu cho mượn bờ vai,nếu như vậy cậu ấy sẽ ra sao?

---------------------------------

D.O trở lại phòng nhưng chẳng thấy Kai đâu,cậu chạy khắp nơi trong bệnh viện cũng chẳng thấy,chạy đến những nơi Kai thường đến cũng không có.Chợt nhớ lại nơi đó cậu nhanh chóng chạy đến đó,nơi mà bắt đầu tình yêu của hai người.Là bên bờ sông Hàn với cảnh đêm tuyệt đẹp vào đêm ấy chính nó đã cho cậu hạnh phúc nhưng sao cậu lại sợ thế này,nếu cậu ấy không ở đó thì cậu phải làm sao?

Vừa nghĩ cậu vừa chạy đi đến gần bờ sông cậu bắt gặp hình dáng quen thuộc đang ngồi trên bờ cỏ ngắm sông Hàn,đúng là cậu ấy ở đây rồi.

- Kai!-D.O gọi trong tiếng thở dốc

Kai nghe tiếng gọi thì quay lại,cậu nhìn thấy gương mặt đầy mồ hôi với vẻ mệt mỏi của D.O thì có chút xót.Kai đứng lên đi về phía D.O,cậu dang tay ôm trọn D.O vào lòng

- cậu đến rồi!

D.O trong phút chốc đơ hoàn toàn nhưng rồi cũng đưa tay lên ôm chặt Kai

- tớ biết cậu sẽ đến đây mà!

- D.O nếu sau khi phẫu thuật,tớ không tỉnh lại thì cậu không được buồn,cũng không được khóc,cậu phải sống tốt nhớ chưa?

- không!tớ không nhớ!cậu nói sẽ mãi mãi bên tớ mà!cậu phải giữ lời hứa!

- D.O!

- tớ xin cậu,tớ không thể sống thiếu cậu,phẫu thuật sẽ thành công mà!

- tớ rất sợ!Nếu như..

- sẽ thành công nhất định là vậy!

Kai khẽ đẩy D.O ra rồi đặt lên đôi môi hơi mếu mếu của cậu một nụ hôn,họ bị cuốn vào nụ hôn đó,giống như loại cảm giác đó cũng tại nơi này tình yêu của họ trổ hoa và cũng tại nơi này cảm giác bình yên và hạnh phúc đến.Giá như thời gian dùng lại để họ có thể cảm nhận được cảm giác này lâu một chút

(Au: nói z chớ mà tg dừng lại thì sao vt fic được ^-^)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cả bọn sau khi bị mấy người kia phá đám thì cũng trở lại chơi bóng,mọi người đều rất cố gắng chơi cho thật tốt để chứng minh cho tụi kia biết và một phần không để Haeyone bị bọn chúng xem là đồ chơi đánh cược.

Mấy người kia cũng cỗ vũ rất nhiệt tình,đang xem ngon lành thì có hai ba cô gái đi vào ngồi xem,xem nhưng họ chẳng hò hét hay la hét gì cả chỉ là cười cười vẻ hơi đáng ghét tý,nhất là cô gái ngồi ở giữa hình như là mới chuyển vào thì phải được mệnh danh là hotgirl của khối đó.Nhưng mà người đó ngồi xem mà gương mặt rất đểu,nhìn ai đó trong mấy người kia mà cứ cười đểu làm cả bọn nhìn mà không khỏi thắc mắc

- ê đó phải là hotgirl mới chuyển vào không?-Chan khều khều Sehun

- chắc vậy!nhưng cũng đẹp dữ hén!-Sehun cũng cấm đầu nhìn

- đúng là thiên thần!-Chan nhìn muốn loé mắt

- Nèk!-Baek nhìn thấy hai người cứ cắm đầu ngắm "gái" nên bốc hoả chạy đến véo tai Chan

- ngắm đủ chưa hả?-Baek mạnh tay hơn

- A..đau!-Chan cố đẩy cậu ra 

- hay quá hén!lo tập đi kìa!-Baek kéo Chan vào đứng cạnh mình không cho ai kia có cơ hội nhìn người khác nữa.

Sehun nhìn gia đình người ta xào sáo thì lắc đầu ngán ngẵm,vừa quay ra sau lại đập vào mắt cái bản mặt tối xì của con Nai

- đẹp lắm hả?-Luhan lạnh giọng

- àk..không!-Sehun không còn đường giải thích nên hơi sợ

- ngắm cho chết luôn đi!-Luhan bức tức đi sang chỗ khác còn Sehun thì chạy theo năn nỉ thế là chỉ vì mấy cô gái không biết từ đâu xuất hiện lại làm cho hai gia đình sào sáo.

Trận đấu kết thúc ai cũng mệt mỏi,họ đi đến chỗ mấy người kia cổ vũ.Haeyone mở to mắt khi nhìn thấy người đó,còn người đó thì đứng lên đi về phía Haeyone cười đểu

- lâu rồi không gặp!chị hai yêu dấu!

End Chap 59



Ôitr mấy ngày nữa là thi r đag rất nản chất sẽ hk đăg chap đều đều đk mn thông cảm.

Sau thi au cx sẽ vt một fic mới mn nhớ ủng hộ nha :3

Klq: hỏi chơ có ai bằng tuổi au hk nèk (au sn 2k) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic