Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bọn nghe lời nói của người đó thì không khỏi bất ngờ và người bất ngờ nhất chính là Chan vì cậu đã được nghe nói đến hoàn cảnh của Haeyone chắc người này chính là người con gái của vợ lớn,nhưng sao cô ta lại ở đây?

- Hara!

- chị im đi!tên Hara là để cho chị gọi sao?-cô ta quát lớn làm mấy người kia phải giật mình

- cô đến đây làm gì?

- tôi đến đây là để xem chị sống thế nào!2 năm rời bỏ gia đình chị cũng không có gì thay đổi nhỉ?Nhưng từ đây về sau chị phải khổ dài dài rồi!tôi sẽ chuyển đến đây học!-Hara nhìn Haeyone với vẻ khinh thường 

- chuyện đó không liên quan đến tôi!-Haeyone lạnh mặt

- để rồi xem!-Người đó định quay đi thì bị lời nói của Haeyone làm khựng lại

- xem ra cô cũng chẳng thay đổi gì nhỉ?cũng chỉ là loại người thích làm theo ý mình thôi!

- chị nói gì?

- tai cô có vấn đề sao?chẳng phải lúc đó là do mẹ con cô đuổi tôi đi sao?còn ra vẻ vô tội!giả tạo!

Mấy người kia thấy tình hình căng thẳng muốn ngăn cản nhưng đây là chuyện gia đình người ta nên không tiện xen vào hơn nữa cũng chẳng biết làm thế nào mới giúp được hai người này nữa!

CHÁT

Một cái tát giáng xuống mặt Haeyone làm cô đau điến,mấy người kia mở to mắt nhìn người vừa ra tay,SanMin bực tức lớn giọng

- cô quá đáng rồi đó!

- im đi!chuyện gia đình tôi cô là gì mà xen vào!-Hara cũng không vừa quát lại

Haeyone dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn Hara rồi cũng trả lại cô một cái tát trời giáng

CHÁT

Hara ôm một bên mặt,mắt đỏ hoe nhìn cô

- chị..

- đau lắm hả?Đã hiểu được cái đau mà mấy năm trước mẹ cô đã ban cho tôi chưa?

- sao chị dám hả?

- sao không dám!tôi nói cho cô biết từ đây về sau tôi sẽ không nhịn nhục để cô chà đạp nữa đâu!thử đụng vào tôi xem,cô sẽ biết tay tôi!

Hara bị mắng vào mặt nên tức giận mặt đỏ bừng bừng bỏ đi.Khi cô đi khuất ánh mắt buồn bã và bất lực của Haeyone hiện ra,trạng thái biểu cảm của cô đều được thu vào tầm mắt một người

- cậu ổn chứ?- Baek đặt tay lên vai Haeyone hỏi

- tôi ổn!-Haeyone cố giấu ánh mắt đó gượng cười đáp lại

- hay cậu nghĩ ngơi đi!Chen sẽ thay cậu!

- um!-Haeyone nói rồi đi ra khỏi sân bóng,cô đi như một người vô hồn trong lòng chỉ thầm trách mình không may lại gặp lại gia đình đó,từ nhỏ đến lớn nó như địa ngục đối với cô cứ nghĩ sẽ thoát được họ,đúng là không công bằng với cô mà.

SanMin định đi theo Haeyone nhưng bị Tao cản lại vì muốn để cô ấy một mình nhưng SanMin rất lo lắng,Vì sao ư?Nói ra cũng chả biết,từ cái ngày mà Haeyone giúp cô,cô đã cảm thấy Haeyone rất quan tâm người khác vì một lí do gì đó nên mới trở nên lạnh lùng thế này.

SanMin đi đến chỗ vòi nước để rửa tay nhưng lại gặp ngay mấy người đáng ghét đó,biết làm sao được cô chỉ biết đến rửa và xem họ như không khí thôi.Nhưng tránh không được Hara thấy cô là châm chọc nói lời khó nghe

- aishi!tưởng đâu mình giỏi lắm cũng chỉ là làm màu thôi!nhìn chẳng khác nào rác rửi!chị ta và cả bạn của chị ta cũng thế!

SanMin rất muốn nhịn nhưng nói như vậy là sỉ nhục người khác,ngu gì không chửi lại

- nèk!cô ăn nói cho cẩn thận nha!

- tôi nói chị ta mà!oh vậy cô thừa nhận chị ta và cô đều là rác rửi hay sao?-Hara tiến đến gần cô,nhếch miệng cười đểu

- cô..

- tôi sao?đúng là thứ chẳng ra gì!tưởng đâu giỏi lắm quá chỉ có vậy?-Hara tiếp tục châm biếm

- đủ rồi đó!

- cô làm gì được tôi hả?-Hara thách thức

CHÁT

Ngay lập tức SanMin tung ra cái tát vào mặt cô gái kiêu ngạo trước mặt,cô ta trừng mắt nhìn cô không nghĩ gì nhiều mấy đứa bạn của cô ra nhảy vào đánh tới tấp SanMin,dù có chống cự nhưng vẫn không đánh lại,bọn chúng lấy ống nước bắn nước làm ướt hết người cô,cô bị đánh tơi tả chỉ biết ngồi đó mặc cho nước bắn vào người và tiếng cười cợt của chúng.

- cho chừa cái tội dám động vào tao!

- DỪNG LẠI!

Từ phía sau có tiếng hét lớn,cả bọn quay lại nhìn,SanMin cũng ngước lên nhìn người đó 

- Haeyone!

- thì ra là chị!tới rất đúng lúc lắm cô bạn của chị vừa gây sự với tôi!tốt nhất là đưa cô ta đi chỗ khác đi,đừng ở đây "sủa" nữa!-Hara hất mặt nhìn Haeyone

- tôi thấy người "sủa" chính là cô đó!Kwon Hara cô đừng nghĩ mình thanh cao lắm,cũng thích dùng bạo lực như vậy,hay để tôi nói tin này với thằng em rể tương lai của tôi!chắc là thú vị lắm đó!-Haeyone đi về phía Hara hâm doạ

- chị..

- sao hả?còn không mau biến đi!-Haeyone lạnh giọng làm mấy người kia cũng phải sợ

- chị nhớ đó!-Hara tức giận cùng mấy đứa bạn bỏ đi.

Haeyone chạy đến chỗ SanMin,cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình khoác lên cho cô,nhìn mặt cô nhiều vết đỏ thì nhíu mày hỏi

- làm gì mà để cho chúng đánh ra thế này?

- hức..tại họ nói xấu cậu..hức!-SanMin mếu mếu nói

- họ muốn nói gì thì mặc kệ họ!cậu đừng kích động làm gì!họ đông người cậu không đối phó nổi đâu!-Haeyone đỡ SanMin đứng vậy

- um..!

- tôi đưa cậu đến phòng y tế!

Haeyone dìu SanMin đến phòng y tế,cô đi lấy bộ đồng phục thể dục cho SanMin thay để tránh bị cảm.Còn SanMin khi được Haeyone chăm sóc quan tâm thì thấy càng ngày càng thích nhưng mà cô nghĩ đây là sự quan tâm của bạn bè thôi,người cô thích là người anh họ yêu quí,cô đã định ngay ngày sinh nhật mình sẽ thổ lộ dù được hay không mà nếu nói ra được là thấy thoải mái rồi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sau buổi tập mọi người về nhà nghỉ ngơi,mỗi cặp tách riêng và tò te tú tí gì gì đó không biết,nói chung là tim bay tung toé.

-----------------------------------

Xiumin và Chen đi vào một quán cafe trước khi về nhà,sở thích của Xiumin là pha cafe và Chen cũng thế nhưng tài nghệ của cậu thì không thể sánh bằng Xiumin rồi.

Họ vào gọi hay tách cafe rồi ngồi thưởng thức,đang vô tư nhăm nhi cafe thì Xiumim lấy ra hai tấm vé đưa trước mặt Chen

- gì vậy?-Chen tò mò

- là suất xem phim hành động Kẻ Truy Xác đó!

- woa!vé này hiếm lắm nha!cậu tìm đâu ra vậy?-Chen hớn hở hỏi

- là do tớ đã đặt trước!tối nay đi xem nha!-Xiumin vui vẻ đáp 

- um!-Chen cười hí mắt rồi tiếp tục uống tách cafe.

Họ uống với nhau vui vẻ,chợt một người đi ngang họ thì gọi

- Chen!là cậu phải không?

Chen ngẩng lên nhìn người đó,cậu mừng rỡ đứng lên ôm người đó làm Xiumin ngớ ngớ nhìn mà cũng tức tức

- Jimin lâu rồi không gặp!

- cũng đã 3 năm rồi còn gì!-Jimin vui vẻ đáp lại cái ôm

- mà cậu đi đâu đây?-Chen đẩy nhẹ Jimin ra hỏi

- tớ hẹn với bạn ở đây!con đây là ai vậy?-Jimin chuyển ánh mắt nhìn Xiumin

- cậu ấy là bạn tớ!tên Xiumin!

- chào cậu!

Xiumin mặt lúc này đã biến sắc nhưng cậu cũng lịch sự chào lại nhưng sau câu chào là một câu vô cùng nhẹ nhàng

- xin lỗi!tớ có việc phải về!

- Xiumin!

Xiumin cúi mặt bước ra khỏi quán mặc cho Chen có gọi thế nào cũng không trả lời.Chen lo lắng nên tạm biệt Jimin mà chạy theo Xiumin,nhưng khi ra đến cửa cậu chẳng thấy Xiumin đâu nên đã chạy đi tìm dọc trên đường về nhà.

End Chap 60


Sr mn nha do chút lỗi nên mk đăg chap này sau chap 61 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic