Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ [18H]

Chen đứng đợi ở công viên đối diện rạp chiếu phim,cậu cứ nhìn đồng hồ để đợi Xiumin nhưng cậu ấy vẫn chưa đến.Nói chớ thời gian chiếc phim là 20H nhưnh cậu muốn đến sớm để có thể đi dạo một lúc nhưnh sao đợi mãi Xiumin vẫn chưa đến.Cậu gọi cả chục cuộc mà chẳng ai nghe máy.

Thời gian dần dần trôi qua

~ 5 Phút trôi qua

~ 10 Phút trôi qua

~ 15 phút...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~ 19H45' 

- sao cậu ấy vẫn chưa đến?Sắp đến giờ chiếu phim rồi!

Chen lo lắng đứng đợi,cậu lạnh lắm nãy giờ như muốn chết cóng vậy tay cứ chà chà vào nhau lâu lâu lại đưa lên miệng thổi cho ấm,lâu lâu lại đút hai tay vào túi đi qua lại.Cậu đang yên vị trước rạp chiếu nhưng cái bóng quen thuộc đó vẫn chưa đến.Cậu cảm thế trống trãi vô cùng,một mình đứng đợi nhưng không biết khi nào người đó đến,lạnh lắm!nhưng vẫn cố chỉ mong hình bóng ấy sẽ chạy thật nhanh về phía cậu.

~ [20H]

Bộ phim bắt đầu,nhưng ai kia vẫn chưa đến,vẫn lạnh như thế hiện tại chỉ có mình cậu đứng đây,chỉ có mình cậu đợi trong vô vọng

- Chen!

Một tiếng gọi từ một người vừa chạy thụt mạng đến,mồ hôi nhễ nhãi đang đứng chống hông thở hổn hển 

- cậu đến rồi!

Chen mừng rơi cả nước mắt,cậu đứng mèo nheo làm cho ai kia có chút xót.Xiumin đến gần cậu nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu

- ngốk này!sao không vào mà đợi ở đây?

- tớ sợ..hức..hức..sợ cậu không đến!

- tay cậu lạnh quá!cậu đã đợi bao lâu rồi?

- 2 tiếng!

- aishi!cậu đúng là mèo ngốk mà!vào trong đi tớ mua trà ấm cho cậu!

- um!

Xiumin nắm tay Chen cho vào túi áo mình rồi dắt cậu đi đến quầy nước và thức ăn nhanh ở rạp chiếu phim.

Chen ngồi đợi Xiumin mang nước đến,cậu cầm hai cốc nước ấm đến đưa cho Chen rồi ngồi xuống cạnh cậu

- giờ này chắc không thể vào xem phim nữa rồi!-Chen nhìn đồng hồ nhíu mày

- tớ xin lỗi!

- sao cậu lại đến trễ thế?

- thật ra tớ không định đến!-Xiumin cúi mặt tay xoay xoay cốc nước

- Tại sao?

- cậu biết tại sao lúc chiều tớ lại khó chịu về trước không?

Chen hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu

- tớ là bạn cậu sao?

Chen bị cậu hỏi của Xiumin làm cho ngạc nhiên,là bạn? Không phải cậu ấy là người mà cậu rất rât rất yêu không phải là bạn bình thường đâu!Cậu muốn Xiumin trở thành bạn đời của mình luôn ý,nhưng sao Xiumin lại hỏi như vậy?

- sao cậu lại hỏi vậy?

- tớ muốn biết tớ là gì của cậu?

- cậu là người mà tớ yêu nhất!

- vậy sao cậu lại nói tớ chỉ là bạn!

Chen giờ mới nhớ ra thì ra lúc chiều cậu giới thiệu Xiumin là bạn của cậu ra vậy cậu ấy mới giận đúng là cậu ngốk quá mà.

- chuyện lúc chiều!tớ xin lỗi!

- tớ đã nghĩ cậu đã không xem tớ là người yêu của cậu!hay là..

- không!tớ xin lỗi cậu nhiều nhiều lắm!đừng rời xa tớ!cậu là người tớ yêu nhất,tớ sẽ đi nói với tất cả mọi người cậu là người yêu của tớ!tớ sẽ lên radio,đài phát thanh,các chương trình lớn,...Để thông báo!cậu đừng giận tớ nữa đừng nói hay là gì gì hết!Tớ xin cậu đấy!-Chen đứng phất dậy nói lớn làm mấy người đứng ở quầy bán nhìn hai người như sinh vật lạ may là ở đó không nhiềy người lắm không là xấu hổ đến độn thổ rồi.

Xiumin đỏ mặt khi nghe những lời Chen nói nhưng càng ngượng hơn khi bị mấy người kia nhìn rồi cườ cười gì đó,cậu đứng lên kéo Chen ra khỏi đó để không mất mặt.

Chạy ra tới cổng rạp chiếu phim hai người đứng thở hổn hển,Xiumin quay sang nhìn cái người bên cạnh gương mặt đang mếu mếu như sắp khóc làm cậu muốn cắn một cái cho bỏ ghét.

- sao lại khóc?

- tớ..hức..hức..yêu cậu lắm!xin cậu đừng rời xa tớ!

Xiumin cười nhẹ ôm lấy Chen

- tớ đâu có ý định rời xa cậu!tớ cũng yêu cậu lắm!

- sau này và mãi mãi nữa đừng rời xa tớ nha!

- um..!

Hai người cứ tiếp tục sưởi ấm nhau bởi cái ôm ấp ám (Au: lãng mạn qớ :3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tối hôm nay Kai sẽ phẫu thuật,ca phẫu thuật sẽ định mổ trong 2 tiếng để làm khối u,nhưng cũng có thể thời gian sẽ dài hơn và tỉ lệ tự vong chiếm 60%.Dù Kai không muốn nhưng vì D.O cứ khuyên mãi nên cậu đành phẫu thuật và hy vọng may mắn sẽ đến.Trước giờ phẫu thuật D.O đã luôn ngồi bên cạnh cậu nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu để cho cậu cảm thấy mình không cô đơn.Và cũng đã đến lúc phải đưa và phẫu thuật,D.O cũng đi theo và cứ nắm tay cậu,nụ cười mĩm để cố chấn an Kai nhưng khi Kai được đưa vài phòng phẫu thuật cũng là lúc tâm trạng lo sợ đến,khoảng khắc nhìn cánh cửa đóng lại cũng là lúc trái tim cậu như chạy đau với thần chết,lo sợ một điều gì đó,dù biết là có cơ hội thành công nhưng sao vẫn sợ,đợi bên ngoài mà cậu cứ không yên cứ thế mà đi qua đi lại.

Kai đã mồ côi từ nhỏ,sống cùng cô nhi viện với cậu nhưng dù ở cùng phòng thì cũng chưa bao giờ hai người nói chuyện với nhau vì Kai lúc nào cũng lạnh cả không thích chơi với ai ngay cả có mấy cô bé cùng gia đình đến thăm gặp cậu là trúng tiếng sét ái tình muốn gia đình nhận cậu về nhưng cậu đã không đồng ý,D.O cũng tò mò lắm chứ nhưng có hỏi được đâu.Một lần khi có một bạn cũng ở cùng phòng hỏi "tại sao cậu lại không về sống cùng những người đó!họ giàu có sẽ yêu thương cậu nữa mà?" Đáp lại là một câu trả lời đã làm cậu thắc mắc kinh khủng cho tới tận bây giờ vẫn chưa có cơ hội để hỏi

"Vì có một người quan trọng với tôi đang ở đây" đúng là câu trả lời đó nhưng người quan trọng là ai chứ?Lúc nhỏ ngây thơ D.O cứ nghĩ cậu là con nít quỷ mới nhiêu tuổi mà yêu với chả đương thì cứ như vậy cho đến bây giờ.Cậu đã ở bên cạnh Kai từ nhỏ nhưng chỉ bắt đầu nói chuyện khi vào lớp cá biệt thôi!Nói chung là hiện tại và mãi mãi về sau cậu chỉ muốn Kai luôn bên cạnh cậu.

End Chap 61

Mk đăg chap này có lẽ khoảng 1 tuần hoặc qua thi mk ms có thể đăg tiếp nữa

Nhưng đừng vì thế mà bơ fic của mk nha 

Chúc mn đọc fic vui vẻ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic