Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biết tin Kai hôm nay phẫu thuật mọi người cũng đến.Kris và Tao đến trước tiên,họ chạy tìm phòng phẫu thuật khi đến họ thấy D.O đang lo lắng đi qua đi lại vẻ mặt đầy lo lắng.Tao đi đến cạnh cậu

- D.O!

- hai cậu đến rồi sao?-D.O quay sang nhìn hai người

- um,Kai sao rồi?-Kris hỏi

- cậu ấy đang được phẫu thuật!-D.O nói với vẻ mặt lo lắng,cậu đang rất lo lắng không hiểu tại sao nỗi bất an trong lòng cậu dần lớn hơn.

- cậu đừng lo quá,cậu ấy sẽ ổn thôi!chúng ta đến ghế ngồi đi đừng cứ đứng như vậy!-Tao nói rồi cùng D.O và Kris đến những chiếc ghế đặt ở hai hàng trước phòng phẫu thuật.

Một lúc sau,có bốn người chạy đến gương mặt đã lấm tắm mồ hôi chắc đã chạy rất nhanh đến đây

- Kai sao rồi?-Chan lo lắng hỏi

- vẫn đang cấp cứu,đã 2 giờ trôi qua rồi!-Tao nói

Chan đi đến đứng gần cửa phòng phẫu thuật vẻ mặt lo lắng hiện rõ nhìn vào phòng,cũng đúng đối với cậu Kai là người bạn thân nhất nhưng hơn cái thân cậu còn là fan của cậu ấy nữa mà,lúc quen cậu ấy hồi cấp hai cậu là một kẻ rất ngốk lúc nào cũng bị kẻ khác bắt nạt mà không dám nói lại,cho đến khi biết Kai cậu ấy đã mắng cậu nói là con trai phải mạnh mẽ nếi không sau này sao bảo vệ người yêu.Đúng thật,đến giờ cậu đã có thể bảo vệ người cậu yêu rồi nếu không có Kai lúc đó mắng thì cậu đã không tỉnh,và cậu có thể đánh võ như thế này cũng do Kai truyền hứng thú cho cậu,với cậu Kai như người anh em cùng can công khổ vậy.

- thằng này thật là,bị như thế mà chẳng nói với ai!-Sehun nhíu mày nói

- tớ xin lỗi..cậu ấy đã không cho tớ nói!-D.O cúi mặt những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi

Baek đi sang ngồi cạnh vỗ vai an ủi

- cậu đừng thế,mọi chuyện rồi sẽ ổn!

- đúng đó,cậu ấy phước lớn mạng lớn sẽ qua khỏi thôi mà!-Luhan cũng động viên

- cảm ơn các cậu.

Cùng lúc đó có thêm hai người chạy đến,thấy mọi người đang ngồi đợi bên ngoài họ vội chạy đến hỏi

- Kai sao rồi?-Suho lo lắng

- vẫn đang ở bên trong!-Sehun ngồi hai tay đan vào nhau ánh mắt đầy lo lắng nhìn vào phòng phẫu thuật.

Lúc này không khí chầm lắng đến đáng sợ,mọi người đang thầm cầu nguyện cho người bên trong.

Chợt một y tá chạy hối hả ra,lúc đó mọi người định chặn lại hỏi nhưng y tá đó không nói gì mà chạy đi lấy gì đó.Một lúc cô y tá chạy vào mang theo khoảng vài túi máu,mọi người lo lắng nhìn vào bên trong.Một vị bác sĩ nữa được gọi đến,họ nghe loáng thoáng gì đó từ người phụ tá tường thuật lại cho vị bác sĩ đang đi vào phòng phẫu thuật

- bệnh nhân đang bị xuất huyết nghiêm trọng,đang rất nguy hiểm!

D.O đứng lặng người,nước mắt rơi xuống như mưa,cậu không muốn Kai đi,cậu không thể để cậu ấy rời bỏ cậu.Làm ơn,xin hãy để cậu ấy qua khỏi.

---------------------------------

Thời gian trôi qua,cánh cửa đó vẫn nằm im nó vẫn không mở ra,đèn đỏ vẫn chưa tắt,phía bên ngoài 11 con người đang lo lắng đến tột độ.Cánh cửa phòng phẫu thuật đã mở,hai vị bác sĩ đi ra,bọn họ chạy nhanh đến hỏi

- Bác sĩ,cậu ấy sao rồi?-D.O hỏi

- đã qua cơn nguy kịch,bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại!

Mọi người thở phào,mừng rỡ khi có tin tốt.Thế là Kai đã qua cơn nguy kịch rồi,có thể trở lại như xưa.

Kai được chuyển sang phòng chăm sóc,mọi người thấy cũng đã muộn nên về trước còn D.O ở lại chăm sóc Kai.

Ngồi trong phòng bệnh,tay D.O đan chặt tay người nằm trên giường không muốn thả ra

- Kai cậu đã không sao rồi,cậu vẫn có thể bên tớ.

-...

- tớ đã có cơ hội để hỏi cậu rồi!

-...

- câu hỏi tớ đã cất giấu từ lúc nhỏ đến bây giờ,tớ rất muốn biết câu trả lời.

-...

- lúc nhỏ cậu không muốn rời khỏi cô nhi viện là vì một người,người đó là ai?Cậu vẫn còn giữ hình ảnh của người đó không?

Câu hỏi dứt,không khí trầm lắng không tiếng động khiến người khác có cảm giác rợn người.Chợt một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí

- cậu muốn biết sao?

D.O nhìn người vừa nói gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng

- cậu tỉnh rồi,tớ đi gọi bác sĩ.

Lúc D.O định chạy đi thì bị giữ lại bởi bàn tay yếu ớt của ai kia

- đừng đi,chẳng phải cậu muốn biết câu trả lời.

Mặt D.O đỏ ửng,ngồi xuống mà chẳng dám ngẩng mặt nhìn Kai

- là ai?

- là cậu đó!

Đối với câu trả lời này nó đủ để làm D.O bất ngờ,sao có thể là cậu khi lúc nhỏ hai người chưa một lần nói chuyện với nhau,là Kai gạt cậu sao?

- nói dối!-D.O phồng má nói

- tớ nói thật,người tớ không muốn rời bỏ là cậu đó.

- từ nhỏ tớ với cậu chưa từng nói chuyện hơn nữa cậu còn lạnh lùng với tớ nữa sao có thể...

- tớ bị trúng tiếng sét ái tình,là do cậu đấy!-Kai cười nhẹ

Mặt D.O đỏ như quả cà chua,cậu tiến đến gần Kai nhẹ nhành đặt lên môi cậu một nụ hôn,Kai đơ trước hành động của D.O.Nhưng chưa kìa nói gì thì D.O đã phóng nhanh ra ngoài đóng cửa rồi đứng tựa vào tường,khuôn miệng cười không khép lại được.Còn Kai thì nhìn ra phía hướng cửa mà cười mãn nguyện.

End Chap 62


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic