Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh đang nhắn tin trên facebook với cô Xuân hiệu phó để hỏi chuyện về lớp 10D.

Linh: Cô ơi, em vừa thấy học sinh lớp 10D trước trường mới em làm đấy ạ. Sao lại thế ạ?

Cô Xuân: À...

Thấy cô Xuân nhắn tin có vẻ có gì đó khó nói, Linh bắt đầu suy diễn lung tung. Có khi nào lớp 10D đồng loạt chuyển qua trường hết rồi ko, mà nếu vậy thì thôi rồi. Bao nhiêu kí ức ko mấy đẹp ngày xưa ùa về trong Linh, quay lại làm chủ nhiệm nữa là cô chết dở, cô ko muốn. Linh hoảng loạn bấm điện thoại.

Linh: Ko phải tụi nhỏ chuyển trường chứ?

Cô Xuân: Ko có chuyện ấy đâu, tụi nó sao mà chuyển sang bên đó được, dù có muốn cũng ko thể nào được.

Thấy cô Xuân khẳng định quyết liệt vậy, Linh ngơ ra.

Linh: À... vậy tại sao ạ?

Cô Xuân: Cũng dễ hiểu mà... à mà em xem thông tin về trường mới chưa.

Linh: Có chút chút ạ.

Thật ra Linh chỉ xem các tuyến xe buýt để lên đó thôi chứ ko còn gì khác, lúc chưa tới trường thì đến tên trường còn ko biết ấy chứ. Qua đó có thể thấy nhờ lớp 10D mà Linh đã lạnh nhạt với trường học tới mức độ nào.

Cô Xuân: Vậy là em chưa tìm hiểu kĩ rồi, để chị gửi cho em cái hình nhé.

Một lúc sau, cô Xuân gửi cho Linh một ảnh. Linh bấm vào xem là trường RED và trường BLUE ( trường Linh đang làm hiện tại). Nhìn một hồi Linh mới ngộ ra điều kì lạ ở hai trường.

Linh: Ảnh ghép hả cô? Hai trường bị dính vô nhau này.

Cô Xuân: Là ảnh chụp thực đấy, giờ biết tại sao rồi chứ.

Giờ Linh đã hiểu, cô trợn to mắt nhìn cho rõ tấm hình. Trường RED và trường BLUE dính vào nhau. Xây giống hệt nhau, trường RED thì mái nhà màu đỏ còn trường BLUE mài nhà màu xanh để phân biệt. Giờ Linh mới chợt nhớ đồng phục hai trường cũng theo màu trướng luôn. Thảo nào Linh ko nhận ra vì mặt tiền hai trường ở hai phía và đường đi vào khác nhau. Cửa sau của hai trường thì cùng một phía nhưng lại là chỗ đường cụt nên thấy học sinh trường RED là chuyện bình thường. Linh thở phào nhẹ nhõm vì chuyện cô suy diễn ra ko phải thật.

Vài tuần sau.

Linh đi làm bình thường như mọi ngày, xuống xe buýt xong là thong thả đi bộ vào trường.

- Cô ơi.

Tiếng kêu rất nhẹ nhàng vang lên đằng sau Linh. Linh cũng dừng lại, ngẫm một tí rồi lại đi vì cô tưởng nghe nhầm.

- Cô ơi.

Chọc chọc.

Có ai đó chọc vào lưng Linh, cô quay lại.

- Ô, Cường. – Linh reo lên.

- Em chào cô. – Cường lễ phép cúi chào Linh.

- Ờ ờ, chào em. – Linh cười.

- Cô ơi, đi vào trường bằng cửa sau với em được ko ạ?

- Hả???

Linh ngơ ra trước lời đề nghị của Cường, cô đang ở cổng trước mà, bước vài bước nữa là vào trường rồi tại sao phải mất công ra cửa sau làm gì. Chưa kể từ cửa sau đến thư viện là mất cả nửa trường rồi, đi rã cả chân chứ chẳng chơi.

- Em muốn nói chuyện với cô tí xíu, vừa đi vừa nói nha.

Nhìn mặt Cường Linh cảm thấy hình như có tâm sự, với lại ko thể lấy lí do vừa rồi từ chối nên thôi, Linh gật đầu đồng ý. Vậy là cả hai cùng đi ra cổng sau.

Cường nói rất nhiều, đa phần chỉ là về lớp 10D sau khi Linh đi. Giờ lớp đã thành 11D, lớp vẫn học với nhau ko thay đổi nhiều. Khi Linh đi, vì ko có giáo viên nào chịu làm chủ nhiệm lớp nên cô Xuân hiệu phó đã " tự nguyện" lên làm chủ nhiệm lớp. Linh nghĩ mà thương cô Xuân ghê, cô rất tốt với Linh. Hẳn cô Xuân sẽ áp lực lắm, hiệu phó mà phải làm chủ nhiệm cho lớp cá biệt .

- Cô ơi, còn Long với Duy Anh... haiz...

Thấy khi nhắc tới Long với Duy Anh thì Cường lại thở dài, Linh cảm thấy hình như có gì ko ổn với hai đứa này rồi.

- Sao... sao vậy? – Linh ngập ngừng.

- Hai đứa nó... từ bữa nhập học tới giờ vẫn chưa thấy đâu hết.

-...

- Em cố gọi rồi mà chẳng thấy đứa nào bắt máy, còn địa chỉ nhà... ko biết nhà hai đứa nó là cái chốn nào mà em tìm ko ra.

- ...

- À...

Thấy mình nói từ nãy giờ mà Linh chẳng phản ứng hay nói gì, Cường cũng ngại nói tiếp. Im lặng một hồi lại thấy bức bối, Cường hít một hơi sâu rồi quay sang Linh.

- Cô có nghĩ tại cô nên hai đứa nó mới vậy ko?

- Hả???

Linh nhìn Cường, ngơ ra. Sao lại tại mình chứ? Linh im lặng suy nghĩ một hồi thì chột dạ tự nhủ có khi nào tại cô thật ko rồi lại nhanh chóng bác bỏ vì cô đời nào có tầm ảnh hưởng như vậy.

- Ầy, sao em lại nói vậy? Ko có đâu.

- Dạ... tới nơi rồi. Khi nào cô gặp hai đứa nó thì khuyên tụi nó đi học nha cô, cô Xuân hối dữ lắm. Em vào đây, chào cô ạ.

Cường lễ phép cúi chào Linh rồi vào trường. Linh nhìn theo Cường một lúc rồi cũng đi vào.

...

Đến giờ nghỉ trưa, Linh tranh thủ chạy ra ngoài mua cơm hộp rồi vào thư viện ngồi ăn. Giờ chì có một mình Linh ở trong thư viện, cô Ngọc đi ăn cơm với các thầy cô khác rồi. Cảnh này làm Linh nhớ lại hồi mình ở trường RED, một mình tung hoành ở thư viện và được làm giáo viên chủ nhiệm... Chợt Linh nhớ đến Long và Duy Anh, cô nhớ đến cuộc nói chuyện với Cường lúc sáng. Tự nhiên Linh lại thấy lo, hai đứa đến giờ vẫn chưa đi học, ko biết có chuyện gì xảy ra ko. Càng nghĩ lại càng lo, Linh lấy điện thoại ra. Có nên gọi ko nhỉ? Linh tự hỏi. Vì lâu rồi chưa liên lạc lại nên Linh cũng ngại lắm. Cầm điện thoại đắn đo một lúc, Linh quyết định gọi thử. Lúc trước cho lớp 10D viết số điện thoại của mình đưa cho Linh, Duy Anh lúc đó ko đi học nên Linh ko có số, chỉ có số của Long. Gọi cho Long có phải là "mạo hiểm" quá ko.

Linh nhấn nút gọi và ngồi chờ.

- A lô.

Một giọng nói trầm khàn từ đầu dây bên kia, Linh nghe mà giật mình. Cô ngẫm nghĩ, "phân tích" lại giọng nói đó, có gì đó giống giống Long. Nhưng giọng nghe già quá có khi lại ko phải.

- A lô, ai đó? – Đầu dây bên đó hơi lớn tiếng.

Linh vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ, ko nghe gì.

- Này, giởn mặt hả!!! Ai vậy?

Linh giật bắn. Giọng nói này thực sự rất đáng sợ, rốt cuộc cô đang nói chuyện với ai vậy. Linh muốn trả lời lại lắm nhưng ko hiểu sao miệng cứ run lên, ko nói nổi.

- Hừ, bực mình, toàn gặp thứ gì đâu ko.

Tút... tút, bên kia cúp máy.

- Mình gọi cho ai vậy trời? – Linh thầm thì tự nhủ.

Linh lấy tờ giấy ghi số điện thoại ra dò thêm lần nữa rồi lại bấm số lần nữa.

- A lô, gì nữa? Muốn phá nữa sao?/

Vẫn là giọng nói đó vang lên, Linh thấy hơi cụt hứng. Biết nếu mà ko trả lời nhanh thì chuyện vùa nãy lại tiếp diễn. ko muốn bị nạt nữa, Linh nhanh chóng trả lời.

- A lô, à xin lỗi số này là số điện thoại của Long đúng ko?

... Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Linh chờ cảm thấy hơi sốt ruột.

- A lô? – Linh hỏi kiểm tra xem người còn đó ko.

- Cô... Linh đúng ko?

Câu nói ngắn gọn vậy thôi mà làm Linh vùa thấy thân quen vừa thấy có chút ko ổn, trong lòng thôi thúc nhanh nhanh cúp máy.

- À, đúng rồi.

Nhưng miệng thì ko làm theo.

- Cô chết ở đâu thế hả? – Nói chậm và bình tĩnh.

Nói chuyện cái kiểu này thì Linh chỉ liên tưởng tới một người duy nhất.

- Long... đó hả?

- Chứ nãy giờ cô tưởng ai. Gọi cái gì mà ko nói năng gì, biết phiền lắm ko hả!!!

Bị cho một tràng như vậy, Linh choáng váng đầu óc. Giờ biết là Long rồi nhưng sao giọng lại khàn và trầm thế, vỡ giọng sao?

- A ha, lâu quá ko gặp. Em với Duy Anh vẫn khỏe chứ ?

- Khỏe. – Nói rất thẳng thắn và dứt khoát.

Linh đâm ra mất hứng khi Long phũ với mình như vậy. Có nên chất vấn chuyện hai đứa ko đi học luôn ko, Linh thấy nếu nói ra thì có chút... nguy hiểm.

- Hai đứa... vẫn khỏe chứ ? – Linh ko biết nói gì, đành lặp lại câu hỏi.

- Nhắc lại lần cuối, KHỎE. Còn gì nữa ko?

- À ờ...cô.

- Ko thì tôi cúp máy đây.

Tút... tút... tút.

- Trời ạ, cái thằng nhóc này đúng là chẳng thay đổi gì cả. Gọi điện hỏi han quan tâm vậy mà... chắc tui điên quá. – Linh đập bàn, gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro