Chương 2: Hóa ra chỉ là mơ sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng ngày đầu với tôi thật sự không quá tệ như ở trường cũ.

Nó còn mang lại vẻ tò mò của tôi hơn là vẻ đẹp tráng lệ của nó. ( lại một thanh niên thích cảm giác lạ đây ⊙﹏⊙)

Mọi thứ với tôi rất ổn ,trừ cái tính tò mò ra.

Tôi tò mò vì cái bàn ấy, tại sao không được ngồi vào,và người ngồi đó trước đây lại là ai.

Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu của tôi.

Dòng suy nghĩ lại bị cắt ngang khi.....

-Natano, natano, xuống ăn cơm ,đi
tắm rồi lên ngủ mai đi học sớm con.

-Vâng ạ.
Con xuống ngay đây ạ.

Haizz﹋o﹋ mình còn đang nghĩ đến đâu rồi không biết.

Thôi đành lếch xuống nhà ăn cơm thôi vậy(╯□╰)......

........

-Hôm nay học trường mới thế nào natano?

-Vẫn ổn ạ.

-Umh.....→_→ ( đúng là .....hỏi sao trả lời nấy,thêm có vài chữ thì chết hả. Con với cái sao giống ba nó vậy trời ~(*+﹏+*)~ )

....

-Con ăn no rồi, con lên phòng đây ạ.

-Đi tắm đã.

-Vâng ạ.

Thôi nữa rồi ~ mình đang định chuồn lên phòng chơi game. Haizzzz~~~

Rào rào rào rào ....... Đang tắm bỗng dưng .....

-Máu,máu,máu, áaaaaaa..... Mẹ ơi! Máu.......

Tiếng bước chân dồn dập chạy lên

-Natano con làm sao vậy, sao hét lên vậy,có chuyện gì xảy ra với con rồi.

Gương mặt lo sợ hấp tấp của mẹ tôi, đã phần nào chấn an tôi.

Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy rợn da óc lên.

Tôi nhìn xuống vẫn là nó.

Vẫn là cái màu đỏ thẩm đó, thật ghê rợn.

Tôi muốn nôn ra nhưng họng tôi lại như bị thứ gì kìm lại.

Mẹ tôi hốt hoảng không kém, bà kéo tôi ra khỏi nhà tắm hấp tấp hỏi, trong khi gương mặt bà đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

-Natano con có làm sao không ? Sao lại có nhiều máu thế này?

Tôi bắt đầu bị ấp úng không nói được gì

-Con ...con...con...

-Thôi được rồi,không sao là tốt rồi

Bà bắt đầu ôm tôi vào lòng ,vuốt ve tóc tôi.

Nhưng hình như có gì đó chảy lăn lên má tôi.

Ngón tay tôi tò mò vuốt lên mặt và nếm thử, ôi trời có vị mặn mặn.

Tôi bỗng giật mình, nhìn lên mẹ tôi.

Bà đang khóc.

Đúng vậy là mẹ tôi,bà đang khóc.

Một người phụ nữ kiên cường, sắt đá như mẹ tôi.

Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy mẹ tôi khóc,dù chỉ 1lần.

Cho dù ba tôi có đi công tác đến mấy năm bà cũng chưa 1lần rơi một giọt nào.

Nhưng hôm nay mẹ tôi bỗng dưng đã khóc, khóc vì tôi sao?

Gương mặt tôi bỗng chốc trở nên trắng bệch, đôi môi bắt đầu có cảm giác mất nước.

-Mẹ.....mẹ.....mẹ ơi!

Giọng mẹ tôi bắt đầu khàn khàn nói

-Natano con ngoan.
Có mẹ đây
Không sao đâu
Không có gì phải sợ.

Tôi nhìn mẹ tôi, bà bỗng nhiên buông tôi ra và bước đến bên phòng tắm.

Nhìn một lúc ,hết sờ sờ kiểm tra xong ngửi ngửi một lúc, vẻ mặt căng thẳng của bà bỗng nhiên buông lõng ra.

Bước ra ngoài bà nhìn tôi nói

-Natano ,không sao rồi. Chắc là có ai đã làm rơi bị thuốc đỏ vào nước rồi.
Để mẹ sang nhà bên cạch hỏi thử xem sao.
Con đi cùng mẹ hay là ở nhà

Tôi sợ hãi từ nãy giờ, tôi cứ cảm thấy sau khi từ trường về,những thứ không tốt cứ bám lấy tôi nên tôi đành ấp úng nói

-Con ...con...

-Vậy con cứ ở lại đây đi, để mẹ đi được rồi.

Thấy mẹ tôi nói vậy người tôi có cảm giác sợ sợ nên liền gắt giọng nói

-Không.
Con đi cùng với mẹ.

Mẹ tôi thấy tôi bị hù cho sợ,mỉm cười nhìn tôi nhỏ nhẹ bảo

-Được rồi, con mặc áo vào đi.
Rồi sang nhà bên cạnh hỏi xem sao.

-Vâng.

.......

-Hình như tôi nghe nói chủ của căn nhà này là họa sĩ.
Hôm nay ông ấy có cầm một bịch bột màu đỏ đấy.
Chắc là bị màu của ông ấy bị lũng nên đổ màu vào hồ chứa nước cũng nên.
Mà nhà cô cũng bị sao ?

Mẹ tôi sau khi nghe được những lời này.

Gương mặt u ám bỗng chốc tươi tắn hẳn lên.

-Vậy... vậy sao.
Vậy làm phiền chị rồi.
Cảm ơn chị nhé
Chúng tôi không làm phiền nữa.
Tạm biệt chị.
Chúc chị buổi tối an lành.

-À không có gì.
Chúc cô tối an lành.
Tạm biệt cô

-Vâng tạm biệt chị.

Nói rồi chúng tôi quay về nhà.

Vừa về mẹ tôi liền nói

-Được rồi, không sao rồi.
Bây giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi.
Mai còn đi học.

-Vâng ạ.

.......

Lên đến phòng tôi liền lăn ra giường nằm xuống.

Suy nghĩ lại những chuyện kì lạ từ sáng đến giờ.

Suy đi nghĩ lại cuối cùng.

-Áaaaaa đau đầu quá.
Đi ngủ.╮(╯▽╰)╭

Thế là tôi lăn ra ngủ nhưng....

.....

Mọi người đâu cả rồi?
Họ vừa ở đây cơ mà?
Đây không phải là một trò đùa đó chứ?
Tôi đứng dậy chạy ra ngoài nhưng tôi không thể làm được.

Có cái gì đó ngăn tôi lại.

Một mùi tanh tanh đang xông thẳng lên mũi của tôi.

Có gì đó đang nhỏ xuống đất.(tạch..
.tạch....tạch....)

Tôi quay lại.

Thứ nước gì đó đang nhỏ giọt rơi xuống.

Tôi lấy tay quẹt xuống ngửi thử.

Máu. Lại là máu.

Rất nhiều máu.

Nó có ở khắp mọi nơi.

Trên bàn ghế.

Trên sàn phòng học.

Máu phun ra từ mọi phía.

Nó đang chảy.

Vẫn chảy.

Nó đang chảy ngập đến tận cổ,lạnh buốt tới tận xương xống.

Tôi man mê,tê dại bắt đầu mất ý thức.

Tôi không còn biết gì nữa.

Phút đó,tưởng như đã ngừng thở nhưng.... Có tiếng ai đó đang gọi tôi.

-Nataro!

-Nataro!

Bất chợt đôi mắt tôi mở ra.

-Nataro con không định đi học à.

-Máu!máu !máu đâu?

-Con mơ sảng đấy hả. Máu gì. Dạy đi học kìa. Mẹ xuống nhà chờ con.

Mẹ tôi bước ra khỏi căn phòng.

Đôi mắt tôi bắt đầu mở chừng chừng.

Mồ hôi toát ra.

Đôi mắt thất thần lảm nhảm nói.

-Hóa ra là mơ sao?


*Sau 3ngày sẽ một chap mới nhé.
Mình chuẩn bị vào năm học mới nên hơi bận cứ 3 ngày một chap .
Sau tháng này xẽ 1 ngày một chap hoặc 2 chap nha.😁 mong mn ủng hộ m nha love. ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro