chương 3: Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm kinh hoàng ấy thì giờ tôi đang ở trên lớp của mình.

Tôi đang nghĩ cơn ác mộng hôm qua là do đâu mà có đây, chẵng lẽ mình đã làm gì sao?

Những câu hỏi điên rồi bị tôi đặt ra cùng một lúc.

Hôm nay tiết đầu tiên của tôi là môn toán, nhưng sao cứ có cảm giác khó chịu ở đâu vậy nhỉ.

Hôm qua tôi còn rất phấn khích khi giáo viên giảng bài nhưng hôm nay tôi làm sao ấy nhỉ, sao cứ có cảm giác buồn ngủ là sao?

Tôi cố mở căng con mắt ra để tránh mình ngủ quên mất,..... Nhưng rồ tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ sâu.

.............

-Cứu, cứu, ai đó xin hãy cứu tôi....

Tiếng gọi da diết của một ai đó cứ vọng trong đầu tôi.

Tôi quay lại, không có ai hết. Mọi thứ chỉ là một khoảng đen.

-Cứu,cứu tôi, cứu tôi....

Lại là nó, lại là tiếng gọi ấy, nhưng càng nghe tiếng gọi lại càng gần,càng gần, gần đến mức tôi có thể nghe được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh.

Tôi bắt đầu lạnh sống lưng, cảm giác thật ghê tởm,da gà tôi bắt đầu nổi lên.

Tôi cố gắng giữ cho mình không bị tiếng gọi làm cho hoảng loạn hơn.

Nhưng chưa được lâu mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu cô quặng.

Không gian bắt đầu chầm tĩnh hơn.

Nhưng tiếng gọi càng lúc càng gần càng lúc càng ghê rợn.

Một mùi hôi bốc mùi ở đâu bay tới, thật ghê tởm tôi chỉ muốn ói ngay lúc này nhưng cổ họng tôi như bị một thứ gì đó làm vướng, tôi không thể mở miệng ra được.

Bắt đầu tôi thấy cái gì đó hiện ra trước mắt tôi.

Một thứ gì đó có màu sắc đen nhẻm, (Tôi bịt mũi lại) thật khó ngửi.

Một mùi thối mốc bay ra từ con quái vật.

Nó đang hiện ra, một con vật có rất nhiều chân, thân hình khổng lồ, những cái răng to lớn  có các chất nhầy chảy ra từ miệng nó chảy xuống, thật ghê rợn.

Nhưng cái đáng sợ nhất không chỉ có vậy, cái đáng sợ nhất chính là trên cái miệng khổng lồ đó lại có một cái đầu.

Là đầu một người con trai.

Tôi hốt hoảng, nó đăng ăn .... Ăn một cái đầu.

- Cái...cái...cái này...cái này ...thật là một con quái vật.

Gương mặt tôi bắt đầu trắng bệch ra, đầu tôi bắt đầu ong ong  cảm giác choáng váng như muốn nổ tung ra.

Tôi cố lùi lại ra đằng sau nhưng đôi chân tôi nó đã mềm nhũn ra từ lúc nào rồi.

Tôi khinh sợ nhìn chằm chằm con quái vật tiếp tục nó sẽ làm gì.

Nó đang ăn, đang ăn cái đầu.

Máu chảy ra khắp nơi.

Cái đầu ấy không có xác, chỉ có mỗi cái đầu của người con trai đó.

Những chất nhầy nhụa từ miệng con quái vật rơi xuống như một chất độc làm cho mặt đất bắt đầu có những tiếng xèo xèo như bị hóa chất đổ xuống.

Những cái răng con quái vật cắm sâu vào cái đầu.

Thật mắc ói làm cho tôi cảm giác khó chịu.

.......

-Này Nataro! Nataro! Dậy đi.

Nita lay lay tôi, cảm giác thật mập mờ.

Những hình ảnh kinh rợn kia có gì đó sai sai.

Hình như nó đang biến mất.

Tôi cảm giác có người gọi tên của tôi

Cảm giác ai đó đang lay lay tôi .....ái....tôi chợt mở đôi mắt ra miệng còn lơ mơ nói:

- Máu...máu...máu...

- Này Natano cậu có về không vậy máu cái gì cơ

Nita khó hiểu nhăn đôi mày lại la lên.

Tôi vẫn mơ hồ nhưng đôi mắt tôi đã lờ mờ nhìn rõ người đứng trước mặt tôi là Nita. Tôi hỏi ngu:

- Bây giờ là khi nào rồi?

Nita giận tím mặt tức tối la lớn:

-Này Natano bây giờ là giữa trưa rồi đấy. Cậu có về không để tụi này đóng cửa.

-Umh...umh..

Bỗng có tiếng nói từ đằng cửa đi vào. Là Tarashi

-Nita cậu đừng tức giận không tốt đâu, hại sức khỏe lắm, mà cậu là con gái mà nhỏ nhẹ mới dễ thương chứ đúng không. Tôi lôi cậu ta ra là được.

Nói rồi Tarashi đi đến chỗ tôi kéo tôi ra ngoài trong khi tôi vẫn đang mơ màng.

Đi tới cầu thang Tarashi nói:

- Nataro cậu mơ mơ hồ hồ đến khi nào nữa hả

Nói rồi tôi chưa kịp phản ứng lại đã bị Tarashi tát một cái như trời giáng xuống.

Tôi bất chợt tỉnh lại trong cơn mê xâu.
Cảm giác các hình ảnh khi mơ ùa về, mồ hôi bắt đầu chảy ra trên gương mặt tôi.

Gương mặt bắt đầu biến sắc từ tím sang trắng bệch. Thật quá kinh khủng.

Thấy bộ dạng tôi như vậy Tarashi liền lo lắng hỏi:

-Cậu làm sao vậy Nataro? Có phải cái đánh vừa rồi tôi đánh cậu mạnh quá không.

-Không phải cái đánh đâu Tarashi. Tôi không bị làm sao ngoài việc nó chỉ xưng đỏ lên chút thôi.

-Vậy bộ dạng của cậu như vậy là sao?

- Tôi vừa mơ thấy một giấc mơ. Một giấc mơ thật kinh khủng. Tarashi, nếu không có cái đánh vừa rồi của cậu và tiếng gọi của Nita tôi nghĩ mình đã xong rồi.

Tarashi khó hiểu nhìn tôi sau đó suy nghĩ một lúc. Rồi đôi mày cậu ta nhắn lại một cách khó tả ,xong cậu ta nói:

- Natano! Tôi không biết tại sao cậu lại vào lớp chúng tôi. Và tôi cũng không biết tại sao cậu lại lo sợ như vậy.
Nếu đã lo sợ tại sao cậu lại vào đây chứ.

- Tôi không hiểu ý cậu là gì hết. Tôi chỉ là muốn học ở ngôi trường danh giá này một lần trong đời mà thôi.
Nên tôi đã vào đây học.

Tarashi khó hiểu nói:

-Chỉ có vậy thôi sao? Không còn gì khác.

-Đúng vậy chỉ có vậy.

*Đúng ra hôm qua mình đã đăng nhưng do hôm qua bị bạn rủ đi chơi nên quên mất hôm nay mình mới đăng được. sợ các bạn chờ nên chap này hơi nhạt một chút nha. Thông cảm. Love you (=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro