Chương 4: mộng thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tarashi nhìn tôi một lúc nói:

- Nếu chỉ có vậy thì tôi sẽ nói mọi thứ cho cậu biết.

-Mọi thứ?

Tôi khó hiểu mọi thứ là sao?

Tarashi vẻ mặt nghiêm trọng nói:

-Đã 8 năm rồi.

8năm cũng là 4mạng người.

Chỗ ngồi mà lần đầu đến đây cậu định ngồi chính là của Takamaru.

Cô ấy là lớp trưởng của chúng tôi.

Trong một hôm như mọi khi cô ấy là người đến lớp sớm nhất, nhưng không biết vì lý do gì.

Khi chính tôi đến lớp... (⊙o⊙) thật kinh khủng.

Máu ở khắp mọi nơi.

Tay chân bị chặt thành từng khúc một.

Mọi thứ như bị phủ phép. Căn phòng từ trắng chỉ còn một màu đỏ của máu tươi.

Nghe đến đây da gà tôi bắt đầu nổi lên, cơn gió lạnh bỗng thổi qua tai tôi
Thật ghê rợn.

Chuyện gì đã xảy đến với Takamaru cơ chứ.

Tôi bất giác hỏi:

-Vậy ai đã làm việc đó. Còn 4mạng người kia là sao?

- Ai đã làm việc đó? Tôi cũng rất muốn biết người đoa là ai? Nhưng hình như Takamaru cũng không biết ai đã sát hại mình nữa.

Tôi thắc mắc không biết là ý gì?

- Không biết là thế nào? Chẳng lẽ khi cô ấy bị sát hại lại không hay biết gì sao?

Tarashi nhăn đôi mày lại nói:

- Cái này tôi cũng không rõ. Cũng chính vì vậy mà 8 năm qua đã có 4 mạng người chết rồi?

- 4 mạng người thì liên quan thế nào về Takamaru cơ chứ.

Tarashi nói:

- Chắc vì không biết ai là kẻ đã giết hại mình nên cô ấy giết từng người cho đến khi giết đúng hung thủ đã sát hại mình mới thôi.

Tôi rùng rợn khó hiểu:

-Giết đến khi nào giết đúng hung thủ?
Vậy chẳng lẽ phải giết hết bao nhiêu người mới đúng là hung thủ đây? Việc này cũng quá rồi đấy.

Tarashi đổ mồ hôi lạnh nói:

- Bởi vì không biết ai là người sát hại mình cho nên cô ấy mới chọn cách giết từng người.
Nhưng từng người chết đều có cái chết khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ cái chết nào cũng là cực kỳ man rợ nhất.

Bắt đầu tôi cảm thấy ghê rợn.

Thật ác độc.

Cái này cũng quá biến thái rồi.

Định giết đến khi nào tìm được hung thủ, vậy thì lỡ như tìm không ra cô ta giết cả trường này luôn sao?

Quá dã man.

- Nhưng... Tại sao không một ai rời khỏi đó. Trong khi biết mình sẽ bị giết lúc nào không hay cơ chứ.

- Nanato cậu quá ngốc hay là đang giả ngốc vậy. Nếu rời đi được chúng tôi đâu phải ở cái lớp này. Nhưng... Chẳng lẽ cậu không hay biết gì trước khi vào đây học sao?

Tarashi hốt hoảng hỏi

Natano nhăn nhó khó chịu nói:

-Nếu tôi biết thì sao lại vào lớp cậu để học cơ chứ.

Tarashi nhìn tôi có vẻ đang nói thật, liền thả lỏng cơ mặt ra. Tay quàng vào cổ tôi làm tôi suýt nữa té xuống cầu, cậu ta nói:

- Natano, thôi kệ nó đi. Dù sao đi cũng không được lùi cũng không xong vậy cứ ở lại vậy. Còn bây giờ về thôi.

Tôi thất Tarashi nói vậy cũng không để ý nữa, cho dù có muốn đi thì dù sao tôi cũng đã lở vào rồi. Có muốn ra cũng không được nữa.

Vậy thì mắc gì cứ buồn bực lo sợ chứ

Được rồi, bây giờ về thôi đã muộn lắm rồi.

Mẹ tôi mà thấy tôi về muộn đằng nào cũng lo.

Tôi nhìn Tarashi mỉm cười nói:

- Umh. Cùng về nào.

- Được. Đi thôi.

Trên đường đi ra khỏi trường. Chỉ còn có hai chúng tôi.

Aizzz! Thật là.

Muộn quá rồi.

Tuy nói là về cùng nhưng tôi và
Tarashi cũng không nói gì mới nhau cả.

Chỉ có một không gian trầm mặc tĩnh lặng lơ lững giữa tôi và Tarashi.

Chúng tôi đi một lúc thì đến nhà tôi.

- Mình đến nhà rồi tạm biệt Tarashi mai gặp lại.

- Ừ. Tạm biệt cậu.

Vẫn như mọi khi nhưng hôm nay khi tôi vừa đẩy cách cửa bức vào thì.

- Mẹ. Con về rồi.

Sao có cảm giác lạ lạ tôi nhìn vào trong.

Có một tiếng người đàn ông gọi tên tôi:

-Nataro. Con trai. Về rồi à.

-Bố... Bố sao?

Đây là bố tôi tên là sakamiri Shikiwa.

Bố tôi là một nha giáo cấp cao.

Ông đã đi công tác tầm 3-4 năm rồi.

Không một tin nhắn hay một cuộc điện thoại.

Mẹ tôi tuy lo lắng nhưng chưa bao giờ ra mặt cả.

Bà giành tất cả những thứ đó giấu vào nơi sâu nhất trong lòng mình còn lại những yêu thương thì dành cho tôi.
( Me... Sao hạnh phúc vẫy trời ~~~ tôi ước cũng chả được. Haizzz khổ vãi ra😧)

Trời đất.

Đầu tôi bây giờ đang ong ong như một cái chảo đập vào đầu liên hồi

Tôi nhìn bố tôi.

- Bố. Mới về sao ạ.

- Con trai. Lâu rồi không gặp lại đây ngồi nào. Sao ngạc nhiên quá vậy. Ta lại lắm sao?

Ông mỉm cười hiền hậu nói với tôi.

Tôi chỉ biết gật đầu đi lại nhìn xung quanh hỏi

- Mẹ đâu rồi ạ

-Mẹ con đi siêu thị mua thêm ít đồ rồi.

Tôi cũng không nghĩ nhiều gật đầu, ngồi xuống soffa ngay bên bố tôi.

- Lần này bố về bao lâu ạ.

- Ta chỉ về thăm nhà thôi. Tuần sau ta lại đi.

Tôi cũng không mấy ngạc nhiên lắm.

Vì công việc của bố tôi.

Tôi cũng biết trước là ông sẽ không ở lại lâu.

Đang nhĩ vẫn vơ, bố tôi nói:

- Con nhớ bố chứ.

Tôi sững người.

Đúng vậy, đã 3-4 năm nay tôi chưa hề gặp mặt ông rồi.

Nhưng cảm giác nhớ thương của tôi đã bị người mẹ thân yêu của tôi xóa rồi.

Tôi không hề cảm thấy cô độc hay nhớ thương gì.

Không phải tôi không nhớ ông ấy, mà do tình thương của mẹ tôi quá lớn, nó đã lấp đầy cái cảm giác mất mát đó của tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro