Chương 5: Cảm giác thật lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mọi thứ thật yên ắng khi câu hỏi của bố tôi cất lên.

Đúng vậy thời gian khi không có ông, tôi cũng chưa một lần nghĩ hay cảm thấy khó chịu hay là cô đơn.

Quả thật những tháng ngày dài đằng đẳng đó.

Đã có một người khác đã dùng tình thương của mình mà lấp đầy sự thiếu vắng tình thương của bố tôi.

Người đó chính là mẹ tôi.

Tôi biết bà rất buồn khi không có bố tôi bên cạnh.

Tuy vậy, nhưng lúc nào thấy tôi.

Trên gương mặt ấy lại nở một nụ cười dù không muốn lắm.

Tuy không muốn nhưng nó cũng là nụ cười thật lòng khi nhìn thấy tôi.

Tôi nhìn bố tôi cười nhẹ:

- Mẹ đã giúp con làm việc đó rồi bố ạ.

Ông sửng sốt khi nghe câu nói của tôi, tuy vậy ông lại cười gượng

- Đúng vậy. Có lẽ ta đã quá ích kỉ khi để mẹ con một mình.
Nhưng ta cũng phải xin lỗi cô ấy. Vì ta phải ích kỉ thêm một thời gian nữa.
Con trai. Con không trách ta chứ.

Trách sao? Tôi không biết mình có nên trách móc ông ấy hay không.

Nhưng tôi quả thật thấy giận khi ông ấy nói sẽ để mẹ tôi lại đây một mìn lần  nữa.

Nhưng cũng đúng.

Công việc vẫn là công việc cơ mà.

Với lại, ông ấy.

Bố tôi, ông ấy cũng  không phải là một người bình thường.

Tuy bố tôi là một nha giáo.

Nhưng ông ấy chỉ dùng cái tên đó để mọi người biết rằng mình là một người có địa vụ trong xã hội này.

Nếu chính xác bố tôi là một người có địa vị rất cao trong điều hành chính trị.

Vì vậy, việc ông ấy ở đây là không thể.

Tôi chỉ biết cười khổ

Bắt đầu tôi không biết nên nói gì bây giờ cả.

Không gian chở nên vắng lặng.

Mọi thứ thật im ắng đến lạ thường.

Tôi đang không biết phải làm sao

Cánh cửa mở ra.

Tôi quay lại, là mẹ tôi.

Tôi đứng hình khi nhìn thấy bà, thật lạ thường.

Tự hỏi, đây là mẹ tôi sao? Không đúng! Đây đúng là mẹ tôi mà.

Gương mặt chỉ biết cố gượng cười, và sự mệt mỏi bao chùm.

Đổi lại nó chính là sự vui vẻ trên gương mặt, đi kèm với nó là sự hạnh phúc vây quanh.

Lâu rồi, lắm rồi.

Đúng vậy, đã rất lâu tôi chưa nhìn thấy bà cười.

Không, không phải cười mà là sự hạnh phúc thì đúng hơn.

Tôi quay lại nhìn bố tôi.

Rồi lại nhìn lại sang mẹ, nhìn lại bản thân tôi.

Sao có cảm giác, cổ tôi như bị cái gì ứ đọng lại.

Không thể nói thành lời.

Lúc đầu khi bố tôi về, cảm giác đầu tiên của tôi chính là khó chịu.

Tuy không quá nhiều, nhưng không phải không có.

Nhưng sau khi nhìn thấy mẹ tôi, sao tôi lại cảm thấy người mình thật khó chịu.

Có lẽ tôi đã trách sai bố sao? Hay tôi đã quá ích kỉ?

Có lẽ tôi đã giữ mẹ làm của riêng tôi quá lâu rồi.

Đã đến lúc trả về thôi.

Tôi giản người ra, mỉm cười nhìn mẹ:

- Mẹ... Hôm nay mẹ lạ lắm mẹ bết không.

Mẹ tôi giật mình nghi ngờ nhìn tôi:

- Mẹ lạ lắm sao? Umh... Chắc tại mẹ háo hức muốn vào bếp quá thôi.
Bây giờ con yêu muốn ăn gì nào?

Tôi bước tới xách lấy đống  đồ lểnh khểnh  mẹ tôi cầm nói:

- Mẹ, để con.

Nói rồi tôi quay sang bố nói:

- Bố ơi! Hôm nay để mẹ nghỉ ngơi đi. Bữa tối nay bố con ta sẽ vào bếp được không.

Mẹ tôi hốt hoảng nói:

- Natano con làm gì vậy? Bói con vừa từ xa về mà. Cứ để mẹ đi.

Tôi chưa kịp xen vào bố tôi đã vội nói:

-  Natano nói đúng đó. Em lên phòng nghĩ đi. Ở đây có cha con anh lo là được rồi.

Mẹ tôi lo lắng bảo:

-  Vậy... Vậy có được không.

Tôi nhanh nhau  đáp:

- Được mà, mẹ nghỉ đi. Con với bố lo được.

Thấy bố con tôi nói vậy.

Bà cũng đuối lý nên đành gật đầu cười nhẹ nói:

- Vậy mẹ lên phòng nghỉ một chút, hai cha con làm xong gọi mẹ nhé.

- Vâng!

Nói rồi mẹ tôi bước chân đi lên lầu.

Bên dưới chỉ còn bố con tôi.

- Con định nấu món gì?

Bố tôi bất chợt hỏi, tôi quay sang nhìn giỏ đồ rồi nhìn vào cái tủ lạnh ngẫm nghĩ nói:

- Có trứng gà và sữa, vậy món tráng miệng là bánh butdding.

Bố tôi cười nói:

- Vậy món chính là gì đây con trai.

- Món chính umh... Cừu hầm rượu vang và lê nấu nhừ hấp vịt thế nào ạ.

Bố tôi nhìn tôi một lúc nói:

- Con biết nấu chứ.

Tôi giật mình, hình như tôi không biết nấu một trong hai món kia thì phải.

Tôi gãi gãi đầu nhìn bố tôi ngại ngùng nói:

- Có một món con không biết nấu.

Bố tôi thắc mắc hỏi:

- Không biết nấu? Vậy sao con biết tên của nó.

- Con chỉ được ăn thôi chứ món đó chưa thử nấu bao giờ.

Bố tôi cười

- Vậy nói xem con không biết nấu món gì.

- Dạ cái món Cừu hầm rượu vang.

Bố tôi khó hiểu:

- Con chắc chứ

Tôi nhìn bố chắc chắn nói:

- Chắc ạ. Có gì sao ạ.

Bố tôi gật đầu nói:

- Đúng. Thật ra món lê nấu nhừ hấp vịt rất khó. Ta lại không nghĩ con lại làm được.

Tôi gãi gãi:

- Vậy sao ạ.

Bố thấy tôi ngượng ngùng nói:

- Được rồi, bố con ta bắt đầu làm thôi.

- Vâng.

.....

Cuối cùng đồ ăn chúng tôi đã nấu xong.

Tôi nhìn một lúc xong cười nham nhở nhìn bố:

- Bố ơi. Sao mình không làm gì đó cho nó lãng mạn chút ta.

- Lãng mạn? Con đang nghĩ cái gì vậy.

Tôi thấy bố tôi đỏ mặt tôi cười gian:

- Bố này thắp thêm vài cây nến cũng được đấy. Hay thêm cành hồng nữa càng tốt.

Cóc.

Ui da cái đầu tôi.

Tôi bị bố cóc cho một cái, haizz tôi nói sự thật mà.

Nhưng hình như tôi và bố đã nói chuyện với nhau thân thiết hơn lúc đầu rồi.

Cảm giác thật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro