Câu chuyện lần đầu gặp mặt của Vũ Phong và Nguyệt Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phong là một người không để ý quá nhiều đến xung quanh, đối với cậu, mọi thứ xung quanh chả khác nhau là mấy, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng một khi cậu coi trọng cái gì thì nhất định sẽ tìm mọi cách để chiếm hữu nó, không có ngoại lệ. Cậu không thích người khác nhìn cậu quá lâu, hay là chạm vào người cậu, nhưng điều đó đã bị phá bỏ khi người con gái đó xuất hiện. Cô có đôi mắt màu xanh mênh mông như biển cả chứa đựng sự ấm áp. Lần đầu tiên gặp mặt, cô vì chạy quá nhanh mà đâm vào cậu, lúc ấy cô rối rít gập người xin lỗi, rồi không hiểu sao khi nhìn thấy cậu thì ngay lập tức cúi mặt xuống. Gì chứ, cậu xấu đến nỗi cô ấy không muốn nhìn sao, lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác bị bơ không thương tiếc như vậy, cậu cảm thấy rất thú vị. Nhưng cô gái đó tuy không ngẩng đầu nhìn cậu nhưng lại ngập ngừng muốn hỏi đường đến lớp học
- C...câ...u ...cậu ch...cho mình h... ỏi...hỏi... lớp 9...9B ở đâ...u...đâu với?
Ồ cùng lớp sao, chắc là học sinh mới rồi, vậy chắc từ giờ cuộc sống không nhàm chán rồi
- 9B sao?
* gật gật*
- Đi theo tôi
* lẽo đẽo theo sau*
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Tôi không ngờ lại có người đẹp trai đến vậy, khi ngẩng đầu lên nhìn người con trai đó, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất " Trời ơi, cầu mong cho máu mũi đừng chảy" nhưng dường như ông trời không nghe thấy lời cầu khẩn của tôi, máu mũi đã phun ra rồi. Phù, cũng may cúi xuống kịp thời, nếu không đã mất mặt chết rồi. Rồi đột nhiên, cậu ta lên tiếng làm tôi giật mình
- Tôi đáng sợ đến thế sao?
- Hả. Theo phản xạ có điều kiện tôi ngẩng đầu lên, vì không để ý thấy người đằng trước đã dừng lại nên theo 1 lẽ dĩ nhiên, tôi đâm sầm vào lưng cậu bạn đẹp trai đó. Thôi rồi thôi rồi, máu mũi dây ra hết áo đồng phục của cậu ta rồi, phải làm sao đây.
Trong khi tôi vẫn đang cảm thấy có lỗi với cái áo đồng phục thù cậu bạn đó lại lên tiếng
- Cậu sao vậy.
- A, máu mũi...á..o....áo đồng phục của cậu. Tô...i...tôi..... x...in xin lỗi, tôi làm bẩ...n bẩn nó rồi. Đ...để tôi man...mang về giặt cho cậu, s...sau đó trả lại cậu
Tôi lắp bắp trả lời cậu ta và thầm khinh bỉ chính mình. Lam Nguyệt Băng, mày trở nên nhát gan thế này từ bao giờ hả, tao vô cùng, vô cùng khinh bỉ mày.
- Chuyện đó nói sau, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Xin lỗi nhưng cậu hỏi gì vậy?
- Tôi đáng sợ lắm sao?
- Hả! Tất nhiên là không rồi, cậu vô cùng đẹp trai. Tôi trả lời cậu ta vô cùng thành khẩn, như để tiếp thêm niềm tin cho lời nói của mình, tôi còn nhìn thẳng vào mắt cậu ta bằng ánh mắt chân thành nhất " tôi nói thật đấy, cậu phải tin tôi." Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi như bị hút sâu vào trong đó. Đôi mắt đen như đá hắc thạch diệu ấy như chứa cả một dải ngân hà với những vì sao tinh tú trong đó, khi vào đó rồi, tôi lại thấy nó sâu vô cùng, tôi như bị giam trong đó không có cách nào thoát ra, và tôi nhận thấy mình cũng không hề muốn thoát ra chút nào cả, tôi muốn ở đó tìm hiểu những bí mật đang được giấu trong đôi mắt ấy.
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì tôi được đánh thức bởi giọng nói trong trẻo lạnh lùng của chủ nhân đôi mắt kia
- Vậy sao nãy giờ cậu cứ cúi gằm mặt xuống đất vậy, chẳng lẽ ở dưới đấy có kim cương hay vàng sao.
- Hả...à...à...t..ôi...tôi...tôi...tôi sợ mình chảy m...áu...máu ...m...ũi...mũi...đ...ó...đó...mà.
Tôi lắp bắp trả lời, thực sự khi thú nhận thế này tôi cảm thấy vô cùng vô cùng xấu hổ. Tôi cứ như đứa trẻ làm sai, người đứng thẳng, đầu cúi gằm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, hai tay xoắn vào mép áo, chỉ khổ cho cái áo bị tôi " dằn vặt". Và bởi vì cúi gằm mặt mà tôi không nhìn thấy được nụ cười nửa miệng đầy thích thú cùng đôi mắt gian xảo của ai đó.
- À thì ra là vậy. Đến lớp rồi đó, vào thôi
- Đ...đu...ợc...được. Cảm ơn cậu. Nhưng sao cậu cũng đi vào vậy?
- À quên nói cho cậu biết tôi cũng học lớp này.
Nói xong cậu ta híp mắt lại cười với tôi. Theo phản xạ tôi đưa tay lên bịt mũi, may quá máu mũi không chảy, nhưng mà sao tôi cảm thấy nóng thế này, tim lại còn đập mạnh nữa chứ. Oahuhuhuhu không lẽ tôi bị bệnh tim sao, tại sao bây giờ mình mới biết chứ. Không được đi học về phải bảo mẹ cho đến bệnh viện khám tim thôi.
- Này bạn gì đó ơi, cậu không sao chứ.
Một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của tôi, tôi ngước lên nhìn về người vừa phát ra tiếng nói, ồ bạn gái này thật là xinh đẹp. Đó là một cô gái có mái tóc màu hồng vô cùng cá tính, đôi mắt màu cà phê dịu dàng.
- À à mình không sao, cảm ơn bạn đã quan tâm. Tôi mỉm cười đáp lại sự quan tâm của cô bạn
Đúng lúc đó chuông vào lớp reo lên, cô chủ nhiệm lớp cũng bước vào và giới thiệu tôi với các bạn trong lớp, tôi cũng tự giới thiệu về mình
- Chào các bạn, mình tên là Lam Nguyệt Băng, các bạn có thể gọi mình là Nguyệt. Mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn trong mọi việc.
Tôi kết thúc phần giới thiệu của mình, nhưng hình như mọi người dưới lớp không để tâm lắm, ngoại trừ cậu bạn đẹp trai lúc nãy tôi gặp và cô bạn tóc hồng lúc nãy hỏi han tôi thì còn lại ai làm việc nấy. Mà bây giờ tôi mới để ý lớp này đúng là toàn trai xinh gái đẹp, tùy tiện tìm một người cũng có thể làm " khuynh đảo chúng sinh" được nha. Tôi quay qua hỏi cô giáo
- Thưa cô em có thể ngồi ở đâu được ạ?
- Cái này...
Nhìn cô giáo có vẻ ngập ngừng, sao vậy nhỉ, chẳng nhẽ cô định cho tôi đứng học bài sao. Bỗng một giọng nói vang lên
- Thưa cô, chỗ của em còn trống ạ, cô cho bạn ấy xuống ngồi với em đi ạ.
Ồ, đó là cậu bạn đẹp trai đã giúp tôi tìm lớp mà, cậu ấy hiện giờ trong lòng tôi chẳng khác nào vị thần cả. Nhưng sao cả lớp và cô giáo lại ngạc nhiên vậy chứ, hết nhìn cậu ta lại nhìn lên tôi, nhìn cậu ấy vẫn ngồi ung dung như những ánh mắt ấy không liên quan tới mình tôi lại càng ngưỡng mộ cậu ta hơn, tôi thì chẳng làm được như vậy. Việc đó vẫn cứ tiếp diễn khoảng chục giây sau thì cô giáo mới lên tiếng
- Ờ vậy Nguyệt Băng xuống ngồi cạnh Vũ Phong nhé. Các em chuẩn bị chúng ta vào tiết 1.
Cô nói dứt câu thì tôi đã đi xuống bàn, vừa ngồi vào bàn thì cậu bạn đẹp trai đó đã lên tiếng
- Xin chào, mình là Dương Vũ Phong, sau này chúng ta ngồi cùng bàn rồi, giúp đỡ nhau nhé. Nói rồi cậu ta nhếch môi và đưa tay ra, tôi nhanh chóng bắt tay lại.
Oa, cậu ấy tên là Vũ Phong nha, tên đẹp như người vậy. Đang cảm thán thì tôi cảm thấy có ánh mắt chiếu vào mình, quay lại thì cả lớp đang chiếu tướng về phía bàn chúng tôi, có gì lạ sao, tại sao lúc nãy nhìn mà bây giờ cũng nhìn vậy chứ, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng một vật rơi, tôi quay lại nhìn thì không phải vật mà là một cậu bạn có mái tóc màu hung đỏ vừa ngã xuống, cậu bạn đó hiện đang nhìn tôi như vừa phát hiện một vật thể lạ. Được rồi, cậu ta đẹp trai thật nhưng ánh mắt cậu ta làm tôi cảm thấy khó chịu. Đúng lúc chuông vào lớp vang lên nên cậu ta không còn nhìn tôi nữa mà chú tâm vào việc học ( không biết anh này có thật là học không hay là làm cái gì nữa >_<) Tôi quay sang bên thì thấy Vũ Phong đang nằm gục xuống bàn và ngủ, cậu ta không học sao, thế là tôi khều khều cậu ta dậy và hỏi
- Này, cậu không học hả
Nhùn cậu ta lúc này thật đáng sợ, không còn cái vẻ lạnh nhạt nhưng hay trêu ghẹo tôi như trước nữa, thế nên tôi cảm thấy sợ nhưng vẫn cố lấy dũng khí hỏi cậu ấy
- cậu...cậu không học sao?
- Hôm qua tôi thức khuya quá, bây giờ rất mêt, cậu để yên cho tôi ngủ.
Cậu ấy đã thu lại khuôn mặt tức giận và dùng giọng hòa hoãn hơn nói với tôi.
- À được, cậu ngủ đi.
Tôi trả lời và cũng im lặng cho đến hết buổi học.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Vũ Phong - người con trai làm thay đổi cuộc đời tôi và tập thể lớp gắn bó với tôi như 1 gia đình - 1 gia đình vô cùng đặc biệt và cũng vô cùng quan trọng đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro