Lăng tiểu thư pk Cổ vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta cùng quay lại cặp đôi vào nhà đầu tiên Lăng Thư Nghi - Cổ Thiếu Phàm.
Sau khi vào nhà, bạn Phàm rất không khách khí mà vác chị Nghi lên vai như vác một cái bao tải vậy. Cong Nghi sau mấy giây đứng hình thì chị cũng lấy lại phong độ mà lạnh lùng lên tiếng
- Cổ Thiếu Phàm, tôi cho cậu 15 giây để thả tôi xuống, không thì cậu đừng trách tôi
- Không phải bé nhớ tôi sao, sao bé có thể lạnh lùng với tôi như vậy chứ
- Ai thèm nhớ cậu chứ, đừng có mà ảo tưởng sức mạnh
- Thế ai vừa nãy lao vào ngực tôi chứ
- Đó là tại vì cậu đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, làm tôi giật mình, quay lại thì đập vào ngực cậu thôi
- Nhưng không phải bé nghe thấy giọng tôi nên mới quay lại sao, nếu là người khác thì bé đã đá tên đó cách xa 5m rồi
Nghi nghẹn họng, cô không nói được gì vì cô biết cậu ta nói đúng
- Tôi...tôi không thèm cãi nhau với cậu nữa. Cậu có bỏ tôi xuống không thì bảo
- Ồ, vậy tôi cũng không thèm cãi nhau với bé nữa
Giọng ai đó xịu xuống làm cho Nghi cảm thấy vô cùng bối rối. Gì chứ rõ ràng là cậu ta sai, cô là người vô tội nhưng sao cô cứ cảm thấy mình mới là người làm sai, còn cậu ta là người bị mình ức hiếp. Không được không được, tại sao tất cả lại đảo ngược lại chứ. Trong khi Lăng tiểu thư của chúng ta đấu tranh nội tâm thì một bên Cổ vô sỉ cười đến tận mang tai trông vô cùng phúc hắc, trong đôi mắt lộ ra 1 tầng giảo hoạt
- Cậu... cậu đừng có nói cái giọng đó. Mau...mau bỏ tôi xuống nhanh
- Bé chắc chứ. Giọng nói đầy nghi ngờ vang lên
- Chắc chắn. Vô thức lên tiếng. Tại sao cô cảm thấy mùi nguy hiểm đâu đây, nhưng không kịp suy sét tình hình thì cái mồm đã nhanh nhảu trả lời. Đến khi Thư Nghi thóa ra khỏi suy nghĩ mà nhìn thấy hoàn cảnh của mình thù không khỏi hoảng sợ
- Aaaaaaaa đừng mà, bế tôi lên bế tôi lên
Cô lấy hai tay ôm cổ Thiếu Phàm, hai chân dạng ra kẹp chặt vào hông cậu, cả người như keo 502 dính chặt lấy cậu không dời.
- Haha, tôi lừa bé đấy, tôi sao có thể thả bé xuống được chứ. Bé mà có mệnh hệ gì thì tôi vô cùng đau lòng đó
- Cái gì??? 0.0
- Cổ Thiếu Phàm, CẬU ĐI CHẾT ĐI!!!!!!
- Ai gu tôi mà bị điếc thì tại bé đó, đến lúc đó bé phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đấy nhé.
- Cậu có thể vô sỉ hơn thế có được không?
* nghĩ nghĩ, gật đầu, trả lời vô cùng nghiêm túc*
- Có thể, chỉ cần đó là bé
Cô thật muốn đấm một phát vào cái khuôn mặt giả bộ nghiêm túc của cậu ta. Cô im lặng, không thèm để ý đến cậu ta nữa. Lên đến tầng hai, vào phòng cô cứ cảm thấy có cái gì đó không phải. Á đó là phòng của cậu ta mà
- A cậu làm gì vậy, sao lại đưa tôi vào phòng cậu chứ. Lưu....lưu manh
Trong đầu cô bây giờ toàn nghĩ về những cái vô cùng không trong sáng. Cậu ta sẽ thế này, thế kia cô, sau đó giết người diệt khẩu bịt miệng. Sau đó mai trên trang nhất của những tờ báo giật tít " Thiếu nữ xinh đẹp bị chính bạn cùng nhà hại chết" hay " Cô nữ sinh để bảo vệ sự trong trắng của mình mà bị giết" vân vân và vân vân. Không được, GOD sao người nỡ để người xinh đẹp, tài ba, học giỏi như con bị thế này chứ, rõ ràng là hồng nhan bạc phận, ông trời ghen tị với nguời vừa có sắc vừa có tài như con mà. Huhuhu không biết đâu, con chưa muốn chết. Huhuhuhuhuhu............
- Tỉnh lại tỉnh lại, bé tiểu Nghi, bé không sao đó chứ
Tiếng gọi mang tâm trí Thư Nghi trở về, cô ngước mắt lên nhìn và không khỏi hít một hơi sâu. Thiên a, ngài có còn để cho con sống không. Làn da còn trắng hơn cả con gái, mịn hơn cả da trẻ em, không nhìn thấy cả lỗ chân lông. Mày kiếm kiêu ngạo, lông mi thì vừa dài vừa dày lại còn cong cong như trải matcara vậy, đôi mắt hai màu rêu và màu tràm sâu không thấy đáy như thôi thúc cô đi vào khám phá, sống mũi cao, bạc môi mỏng hơi mím lại mà trở nên đỏ hồng, nước bọt thấm ra môi làm đôi môi vô cùng ướt át gợi cảm, cô chỉ muốn cắn một cái vào đôi môi đó. Không tự chủ được cô nuốt "ực " một miếng nước bọt. Đưa môi mình gần đôi môi đấy, chợt một tiếng cười khẽ vang lên kéo lí trí đã đánh mất của cô trở về. OMG!!!!! Cô...cô đang làm gì thế này????
- Không ngờ bé lại thèm muốn tôi như vậy
Bé sắc nữ nào đó : 0.0
- Tôi biết tôi đẹp nhưng bé làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt háo sắc như thế có được không.
Thế là bé sắc nữ liền bỏ chạy để lại người nào đó đứng ngơ ngác 1 lúc rồi phá ra cười " bé tiểu Nghi, bé càng ngày càng đáng yêu đó. Nhưng bé chỉ được có vẻ mặt đó với tôi mà thôi, biết chưa. Bởi vì bé là của tôi"
Sau khi chạy về phòng, bé sắc nữ đã tự kiểm điểm lại mình và đưa ra 1 kết luận hết sức đau lòng " mình mới là sắc nữ" . Từ khi nào cô trở nên ham mê sắc đẹp và tự kỉ như thế chứ. Thế là cả một ngày đó bạn sắc nữ Thư Nghi đã nằm trên giường tự kiểm điểm lại bản thân...và nghĩ về môi của bạn nào đó
Bạn Phàm cũng không dám làm phiền người " đang nghỉ ngơi", nếu như để tên vô sỉ này biết bạn Nghi đang nghĩ gì chắc hắn sẽ cười đến vỡ bụng mất.
Có một điều mà Thiếu Phàm giống Thư Nghi đó là cậu luôn nghĩ đến ánh mắt màu tím mơ màng, chiếc lưỡi nhỏ thè ra liếm đôi môi anh đào đỏ mọng khiến cậu chỉ muốn ngấu nghiến nó, nhưng sự tự chủ của cậu vô cùng cao và lí trí đã chiến thắng tình cảm mới khiến cậu không làm như vậy. Cậu biết, nếu giây phút đó cậu hành động theo cảm tính, vậy thì cậu sẽ mất người con gái đó. Vậy nên, bây giờ, cậu là người chiến thắng. Cậu biết cô sẽ tránh mặt cậu rất lâu nhưng chỉ cần một chiêu nho nhỏ cậu sẽ khiến cô trở về bên mình. Rất nhanh thôi
----------------+++++++++++++---+------------------
Người nào đó đang kiểm điểm lại mình tự nhiên cảm thấy ớn lạnh vô cúng, da gà da vịt nổi hết lên. Kì lạ, phòng của cô nhiệt độ bình thường, với lại đầu thu ở Việt Nam vẫn chưa hết sự oi bức của mùa hè cơ mà. Kì lạ, kì lạ, thật là kì lạ. Bảo Nhi thấy Nghi chưa ngủ thì hỏi
- Nghi có chuyện gì à?
- Không có chuyện gì đâu, ngủ thôi.
Tắt đèn, tất cả chìm vào giấc ngủ
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Trận đầu tiên: Cổ Thiếu Phàm thắng - Lăng Thư Nghi thua
1- 0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro