Ngôi nhà của lớp 10a1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ, cả bọn đang đứng trước một ngôi nhà màu kem ba tầng. Cánh cổng màu trắng với họa tiết hoa văn độc đáo, hai bên là hàng rào cùng màu. Nhìn vào trong có thể thấy sân cỏ xanh, chính giữa là những viên đá màu hổ phách xếp cách nhau khoảng 5 phân tạo thành đường đi.
Tạm gác lại chuyện miêu tả căn nhà, chúng ta hãy hướng mắt đến con người phát ra sát khí bốn phương tám hướng đang đứng trước của nhà, vâng không ai khác chính là chị Nghi nhà ta. Cả bọn thì cứ đứng lấm lét đằng sau không ai dám lại gần quả bom nguyên tử sắp nổ kia
- Em gái à bình tĩnh, bình tĩnh, nóng nảy dễ bị tiêu chảy.
Người vừa lên tiếng là một chàng trai có mái tóc màu nâu, đôi mắt màu tím đậm, da trắng, mũi cao, bạc môi mỏng
- Thiên, anh ngứa đòn hả. Nghi cất tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng bên trong ẩn chứa cả 1 ngọn núi lửa sắp phun trào, và người phải hứng chịu không ai khác ngoài chàng trai vừa lên tiếng lúc nãy - anh trai song sinh của Thư Nghi - Lăng Tuấn Thiên.
- Bình tĩnh Nghi à, ý Thiên không phải như vậy đâu.
Cô gái vừa lên tiếng có mái tóc quăn dài, đuôi tóc nhuộm màu xanh dương, đôi mắt màu khói, da trắng, dáng người dong dỏng cao.
- Được rồi, Vy à, tôi biết cậu xót anh hai, không nỡ nhìn thấy anh hai bị ăn hiếp chứ gì. Tưởng như là một câu hỏi nhưng thực chất đó là một câu khẳng định
- Ai...ai xót hắn chưa, cậu đừng ăn nói lung tung
- Haiz, còn chối hả, cậu đỏ mặt rồi kìa. Nghi càng được thể trêu trọc Tường Vy khi thấy cô đỏ mặt.
Vy không thèm để ý đến nghi nữa mà quay mặt đi chỗ khác để che dấu khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của mình. Hành động của cô khiến tất cả mọi người phì cười, còn riêng một người thì ngoài cười nhưng bên trong trái tim đập sắp vọt ra khỏi lồng ngực rồi.
Nhìn thấy cảnh này tâm trạng Nghi cũng đã đỡ hơn một chút, không còn cảm thấy quá khó chịu như lúc ban đầu nữa. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói cợt nhả vang lên sau lưng Nghi
- Vui quá ha
Mọi người đang cười đều im bặt, như phản xạ có điều kiện, Nghi quay luôn lại phía sau, ngã vào vòm ngực của nguời nào đó
- Không ngờ bé nhớ tôi đến vậy
Sau đó không đợi Nghi lên tiếng, người đó đã ôm eo cô bước vào nhà để lại một đám ngơ ngác không hiểu cái mô tê gì ở đằng sau. Đứng hình 10 giây, tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì một cậu con trai từ trong nhà đi ra, cậu có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu đen huyền bí ẩn, mũi dọc dừa, bạc môi mỏng, trên sống mũi cao là đôi mắt kính màu đen nhìn vô cùng tri thức, từ cậu tỏa ra sự lạnh nhạt bất cần đời. Len vào giữa bầy khỉ đang đứng ngoài cửa, cậu kéo tay một người con gái đi vào nhà. Cô gái có mái tóc màu vàng, phần dưới đuôi hơi uốn cong vào bên trong, để mái mưa Hàn Quốc, da trắng, mắt to màu xanh dương, môi đỏ chúm chím, mũi nhỏ.
- Ê ê Vũ Phong, cậu định đưa Nguyệt đi đâu?
Vũ Phong - chàng trai vừa nãy ném ánh nhìn kì quái về phía mọi người, cậu đáp:
- Vào nhà. Chỉ với hai chữ làm mọi người đứng hình. Đúng rồi, cậu ta kéo tay Nguyệt về phía ngôi nhà thì không vào nhà chẳng lẽ là ra đường sao.
Cả bọn đứng hình tập 2...
Trước khi vào nhà, Vũ Phong còn để lại một câu cho cả bọn đang đứng hình ngoài cửa, nói đúng hơn là cho 1 người đang đứng ở trong nhóm đấy
- Đúng rồi, Phong bảo tôi truyền lời cho Thiên Tuệ, nội trong hai phút không có mặt thì cậu chết chắc. Hảo tâm nhắc nhở cậu còn 30 giây.
Khi Vũ Phong vừa nói xong thì bước đi kéo theo Nguyệt vào nhà, không quan tâm xem có ai nghe thấy lời mình nói hay không.
Phong và Nguyệt vừa đi vào nhà thì một cô gái có mái tóc màu bạch kim pha rêu, đôi mắt màu tràm đã tức tốc xông phi vào nhà và chạy lên phòng ai đó hết sức có thể.
Lúc này, đứng ngoài cửa chỉ còn lại 10 người 4 nam 6 nữ.
- Đi nào tiểu Tường Vy, tôi đưa cậu đi ăn kem. Lăng Tuấn Thiên mặt dày đưa tay quàng cổ thỏ bạch Tường Vy làm khuôn mặt Vy vừa dịu lại sắc đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn.
Khi hai người kia vừa đi khuất bóng thì một tiếng hét từ trong nhà vọng ra làm chấn động màng nhĩ mọi người
- Cổ Thiếu Phàm, NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI!!!!!!
Và tiếng hét oanh vàng đó không ai khác chính là của chị Nghi nhà ta, còn người làm cho chị Nghi tức điên như thế thì chỉ có 1 người, chính là Cổ Thiếu Phàm - người đã ôm Nghi vào nhà lúc nãy.
- Thằng Thiên khôn thật, nó đã đoán trước được mà chuồn sớm cùng ẻm thỏ bạch của nó rồi ( thỏ bạch ở đây chỉ chị Vy đó ợ +_+)
Một chàng trai có mái tóc hai màu vàng đen lẫn lộn lên tiếng
- Dương nói đúng, tên khốn đó thật đáng ghét mà, bạn bè gì chứ, tất cả chỉ là phù du.
Nhật Linh tiếp lời Vũ Dương, cũng chính là chàng trai vừa lên tiếng lúc nãy. Nhật Linh là một cô gái vô cùng đáng yêu, cô có mái tóc màu tím ngắn ôm mặt bầu bĩnh, mắt to màu lam nhạt, lúc cười lên hay híp mắt lại, đôi mắt cô sẽ cong lên như đang cười vậy.
- Vợ à, thôi nào anh đưa em đi chơi nhé. Không phải em bảo về Việt Nam nhất định phải đi thăm mọi chỗ sao.
Một giọng nói ấm áp đầy cưng chiều vang lên cắt đứt ý niệm oán hận của Linh ( tèn tén ten anh Quân lên sàn ). Thiên Quân là bạn trai của Linh, cậu có đôi mắt màu vàng kim - một màu mắt rất hiếm gặp, nó vô cùng ấm áp và dịu dàng. Trên môi cậu luôn thường trực một nụ cười, khi cười rộ lên, má lúm đồng tiền sẽ xuất hiện hai bên ma.́ Lúc này cậu đang đưa tay lên xoa đầu bạn gái, trong đôi mắt ấm áp kia là một tia bất đắc dĩ và nhiều hơn là sự cưng chiều
- Quân à, cậu càng ngày càng chiều hư Linh rồi đó.
Âu Thiếu Thành nãy giờ đút tay vào túi quần đứng một bên bất ngờ lên tiếng. Từ nguời Thành toát ra sự lạnh lẽo như ở Bắc Cực. Cậu có đôi mắt màu xám tro vô cùng lạnh lùng, khi nhìn vào trong đôi mắt ấy, người đối diện như rơi vào một hầm băng âm độ vậy.
- Cậu ấy chiều bạn gái rhì có gì là sai chứ, cậu quản chuyện của người ta làm gì?
Một cô gái đứng cạnh Linh lên tiếng, cô bé có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt màu nâu, tóc màu đen dài đến ngang lưng được dập xù bên trong - một cô bé người châu Á chính cống
- Lạc Khuynh Tâm. Ánh mắt lạnh lẽo của ai đó phóng tới
- C...cá...i...cái gì. Rất không có khí chất lắp bắp trả lời
- Họ đi rồi kìa. Thản nhiên nhắc nhở
- Hả. Khuôn mặt ngơ ngác không hiểu mô tê gì cả
Chả là trong lúc chị Tâm bị anh Thành tra tấn bằng ánh mắt, hai "vợ chồng" nhà kia đã dắt tay nhau chuồn đi từ bao giờ, à còn có cả anh Dương và đôi oan gia Cố Minh Vỹ - Tôn Nữ Huyền My nữa.
Bọn chết tiệt, ta bênh vực các ngươi mà các ngươi nỡ để ta một mình với tên ôn thần này. Vũ Nhật Linh, về ngươi chết với bổn cô nương. Còn con My kia nữa, bọn bán bạn bỏ bè, thấy sắc quên chị em.
Khi nội tâm của bạn Tâm đang oán giận hai người kia thì bất chợt một giọng nói vang lên
- Mình nhớ ra là lúc về đây mình còn chưa gọi điện báo cho bố mẹ, vậy mình lên phòng gọi điện cho bố mẹ đây. Bảo Nhi lên tiếng tìm đường thoát cho mình, đôi mắt màu cà phê của cô đảo đến con người có khuôn mặt còn nhăn hơn khỉ tỏ vẻ hối lỗi nhưng bất lực Mình xin lỗi bạn à, nhưng tảng băng nhà bạn nhìn mình như thế thế thì ai mà chịu nổi, mình không có lá chắn ở đây, mình không đấu lại được. Tha lỗi cho mình, mình bất lực, mình không muốn bị chết cóng đâu. Đó là nội tâm đang " gào khóc" của Bảo Nhi lúc này
Sau khi Nhi đi, một cô gái với mái tóc màu đỏ rực, đôi mắt màu xanh sophia lên tiếng
- Cái này...à mình... à lúc về đây mẹ mình bảo phải đi thăm một người họ hàng, vậy mình đi đây. Nói rồi chạy biến đi
- À mình...mình đi cùng Ân, bọn mình là chị em họ mà...haha. Sau đó cũng biến mất cùng với lời nói.
Hạ Khiết, Diệp Ân được lắm, chờ đó.
Đang đứng hình thì một giọng nói vô cùng êm tai vang lên
- Tôi cùng cừu nhỏ muốn đến thư viện mượn sách, không làm phiền thời gian riêng tư của hai người nữa. Nói rồi mặt không đỏ, tim không đập mạnh, không hề có chút cảm xúc xấu hổ vì hành vi của mình mà kéo tay bạn nhỏ ngây ngô không hiểu chuyện gì đang diễn ra bên cạnh ung dung rời đi
Tên lưu manh giả danh tri thức Hoàng Gia Minh, ta biết miệng chó không phun được ngà voi, nhưng cớ sao ngươi còn mang Ny Ny ngây thơ, đáng yêu, xinh đẹp đi chứ. Trả lại Ny Ny cho ta, trả lại đây
- Tự kỉ xong chưa. Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang suy nghĩ của Khuynh Tâm
Đột nhiên, Khuynh Tâm cảm thấy vô cùng giận giữ, vì cái tên kia mà cô không được đi chơi, bạn bè bỏ rơi cô. Thế là không hiểu lấy dũng khí từ đâu, cô quay mặt lại hét vào mặt người nào đó
- CẬU....
Nhưng vừa mới nói được một chữ thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm kia thì câu chữ như bị mắc nghẹn ở cổ họng không thể nói tiếp được
- Tôi làm sao? Phóng ánh mắt nguy hiểm tới con mèo nhỏ đang giương nanh về phía mình
- Cậu....cậu rất đẹp trai, rất tốt bụng. Ai đó rất không có khí thế mà nói những điều trái với lòng mình
- Ồ, tôi đẹp trai sao?
* gật gật*
- Tốt bụng sao?
* cật lực gật đầu*
- Rất tốt
Trong lòng con mèo nào đó không tự chủ mà khinh thường người trước mặt đẹp cái sh*t ấy
- Tôi đói rồi, vào nhà làm cơm cho tôi
* gật gật*
- Rất tốt. Rồi bước vào nhà
Nguời nào đó giờ mới tỉnh ngộ, chạy theo hỏi
- Ế sao tôi phải nấu cho anh chứ
- Không phải cô bảo tôi rất đẹp trai sao.
* gật đầu*
- Vậy nấu ăn cho người đẹp trai như tôi cô phải cảm thấy vinh hạnh chứ
Bạn nhỏ nào đó cảm thấy mình không theo kịp tư duy của ai đó, hai chuyện này liên quan tới nhau sao. Rõ ràng là không liên quan tới nhau nhưng sao từ mồm tên đó nói ra lại có lý chứ, đúng là người ngoài hành tinh mà. Haizz cô cảm thấy tên người ngoài hành tinh đó càng ngày càng vô sỉ giống Cổ Thiếu Phàm rồi. Nghĩ rồi bé mèo bước vào bếp nấu mì cho anh Thành đập chai đang ngồi xem phim trong phòng khách.
Cuộc sống của bé mèo nhà ta giờ đang từng bước từng bước tiến vào chế độ tư bản chủ nghĩa, sống dưới ách thống trị của Âu Thiếu Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro