Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu. Trước cổng trường Học viện Daisy
Những chiếc xe hơi đủ mọi nhãn hàng trên thế giới đang dừng trước cổng học viện. Tuy học viện Daisy không phải là trường đứng đầu thế giới nhưng nó cũng là học viện đứng trong top 50 những trường tốt nhất thế giới, để có thể thi được vào đây cũng vô cùng khó. Ngôi trường rộng hơn 2 nghìn ha, phân làm 3 dãy cho lớp 10, 11 và 12. Ngoài ra trường còn có sân tập thể dục ngoài trời, nhà đa năng, dãy nhà hiệu bộ dành cho giáo viên, 1 hội trường trong nhà có thể chứa tới một nghìn người, 1 nhà thi đấu, 1 sân bóng, 1 nhà bơi lội riêng, 1 nhà lớn dùng làm căng tin,...đầy đủ mọi thiết bị học tập và các phòng thí nghiệm riêng. Ngoài ra còn có dãy nhà kí túc xá cho học sinh đăng kí và dãy nhà cho học sinh bán trú, các giáo viên nếu buổi trưa không muốn về nhà trong trường.
Hôm nay là ngày khai giảng của học viện Daisy, học sinh và giáo viên đang tìm lớp mình, ổn định và tập trung. Khi tất cả mọi người đã vào vị trí thì cũng là lúc buổi lễ khai giảng bắt đầu.
- Sau đây xin mời hiệu trưởng ông Lê Khải Nam lên phát biểu. MC nói xong và đi vào cánh gà
- Đầu tiên, chào mừng các em học sinh lớp 10 đã thi đỗ vào trường chúng ta. Mong rằng các em sẽ có một năm học vui vẻ, hiệu quả và đạt được nhiều thành tích trong học tập. Thầy biết các em cũng không muốn nghe ông già này lảm nhảm nhiều nên chỉ nói đến đây thôi, còn lại sẽ để cho Hội trưởng hội học sinh lên nói vậy. Chúc các em may mắn nhé.
Sau khi thầy hiệu trưởng nói xong thì học sinh bên dưới cũng hú hét theo
" Thầy hiệu trưởng muôn năm"
" Thầy ơi em yêu thầy quá"
.......
Thầy hiệu trưởng đi xuống mà khuôn mặt vẫn cười tươi và sắc mặt hồng hào. Sau khi thầy hiệu trưởng xuống thì Hội trưởng hội học sinh cũg đi lên phát biểu. Đó là một chàng trai cao dáo, dáng nguời cân đối, khuôn mặt thư sinh với chiếc kính không gọng. Mũi cao, da trắng, môi đỏ chuẩn mỹ nam. Khi chàng trai đi lên, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, hâm mộ, sùng bái,... chĩa thẳng vào nhưng anh vẫn tự tin sải bước. Cầm mic trên tay, anh phát biểu bài diễn văn đã biên soạn trước của mình
- Chào các bạn, tên tôi là La Trí Viễn - Hội trưởng hội học sinh của học viện Daisy."
Giọng anh trầm ấm,vô cùng dễ nghe. Khi anh vừa nói xong, các học viên nữ bên dưới không ngừng hò hét tên anh. Anh như không liên quan đến mình và tiếp tục: - Xin các bạn trật tự và lắng nghe tôi nói.
Sau đó anh nở một nụ cười như để trấn an. Như có ma thuật, tất cả mọi nguời im phăng phắc cho đến khi anh đọc xong bài phát biểu của mình.
- Bài diễn văn của tôi dến đây là kết thúc. Bây giờ tôi xin mời đại diện thủ khoa năm nay của trường ta lên phát biểu.
Anh vừa dứt lời, bên dưới có một cô gái ngồi dãy lớp 10 hàng của lớp 10a1 đứng lên. Bước chân của cô hướng đến sân khấu và trên tay cô bé cầm một tờ giấy. Khi cô bước lên đứng trước bục phát biểu, m.n không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cô. Cô có một mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt to màu vi-ô-lét trông vô cùng thần bí, lông mày như lá liễu, lông mi cong và dày, làn da trắng hồng, đôi môi anh đào đỏ mọng, kết hợp với bộ đồng phục của trường là áo sơ mi trắng bên trong, váy đỏ kết hợp với áo khoác ngoài đen và nơ bướm màu đỏ đeo trước ngực khiến cô chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nhưng cái vẻ bất cần đời và sự lạnh lùng toát ra từ con người cô khiến họ không giám nhìn cô quá lâu. Các học sinh khác không ngừng bàn tán bên dưới về cô
" Oa ai vậy, xinh quá"
" Trông cô ấy như nữ hoàng vậy"
" Đó là đại diện thủ khoa năm nay sao, đẹp thật."
Và còn nhiều lời bàn tán khác nữa nhưng cô không hề để tâm mà cất lời nói, ngay cả giọng nói cũng lạnh nhạt như con nguời của cô
- Chào mọi người, tên tôi là Lăng Thư Nghi - đại diện cho các bạn thủ khoa năm nay lên phát biểu.
Bài phát biểu của cô không quá dài. Khoảng 3 phút sau cô đã yên vị ở chỗ cũ của mình. Mọi người nhìn theo cô về chỗ cũ. Sau khi nhìn thấy dãy lớp ấy thì không khỏi ngất xỉu. Lớp thì ít ( do trốn), những nguời còn lại thì có nguời úp sách lên mặt để ngủ, có người thì úp mặt vào lưng người kia ngủ, chỉ còn có mỗi nguời con gái vừa lên phát biểu là tỉnh táo. Sau bài phát biểu của cô còn mấy tiết mục nữa nhưng Thư Nghi không quá quan tâm, cô rút điện thoại ra nhắn tin với một người mà hôm nay trốn không đi dự buổi khai giảng
" Ê! Làm gì đó."
" Vừa ngủ dậy."
" Cậu giỏi lắm."
" Quá khen"
" Đồ mặt dày"
" Không phải bé khen tôi sao. Tôi chỉ đáp lại mà cũng bị mắng à!"
" Cậu đi chết đi"
" Tôi mà chết sẽ có người khóc xưng mắt cho coi."
" Hừ! Ai thèm khóc vì cậu chứ"
" Ai thì tự người đó biết"
Đọc xong tin nhắn cuối, Nghi cảm thấy vô cùng bực mình, cô khống chế cảm xúc rất giỏi nhưng khi nói chuyện với tên khỉ đột đó cô lại không thể khống chế được mình nữa. Aaaaaaaa tên khỉ đột đáng ghét, đi chết đi. Bây giờ Nghi đang rất muốn đập đồ hoặc là tìm ai đó để bớt ngứa mồm.
----------------------------------------------------+++-----
Sau khi lễ khai giảng kết thúc, lớp nào về lớp đó để làm quen và giới thiệu nội quy của trương. Riêng lớp 10a1 sau khi các lớp khác quay về lớp hết thì những con sâu lười kia mới tỉnh dậy
- Ủa đâu hết rồi. Một chàng trai có mái tóc màu hung đỏ cất giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy lên hỏi
- Vỹ ngốc, bọn họ về lớp hết rồi
- Con khỉ kia nói bao nhiêu lần rôi, không được gọi thiếu gia là " ngốc " mà. Bộ tai cô bị điếc sao
- Aih, tên đầu cà chua kia, cậu muốn chết hả, dám gọi ta là khỉ
- Cô gọi ai là đầu cà chua chứ, con khỉ đáng ghét
- Hừ, tất nhiên là gọi cậu rồi. Nhác lại 1 lần nữa TA KHÔNG PHẢI LÀ CON KHỈ nghe rõ chưa
- Chưa
- Cậu...
- Sao? * Hất mặt*
- Ta phải giết ngươi.
Nói rồi hai người chạy đuổi nhau khắp sân trường. Cả bọn lắc đầu ngán ngẩm nhưng vì đã quá quen nên họ cũng chả buồn ngăn cản. Ngăn cản làm gì, chỉ tốn ca lo mà chẳng có ích gì cả, lúc nào hai đứa đấy mệt thì khác dừng lại thôi. Những người khác thì dọn đồ chuẩn bị đi về.
- Hai người suốt ngày ngươi đuổi ta chạy không thấy chán sao. Nghi bất ngờ lên tiếng hỏi hai con người vừa kết thúc cuộc đua và đang lau mồ hôi kia
- Có thể. Chỉ cần tên kia không chọc mình là được. Nói rồi cô liếc xéo nguời nào đó.
Cô gái vừa đuổi Vỹ lên tiếng. Cô có mái tóc màu hồng nhạt vô cùng cá tính, đôi mát màu cà phê trông vô cùng ấm áp và dịu dàng, mũi cao thanh tú, môi đỏ chúm chím, hai má phúng phính và làn da trắng hồng. Ấn tượng đầu tiên về cô chắn chắn phải là người dịu dàng và biết lắng nghe người khác. Người ta thường nói đôi mắt là của sổ của tâm hồn, không phải sao. Nhưng nếu câu này mà áp dụng lên Tôn Nữ Huyền My thì quả thật là một sai lầm trí mạng. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
( Vâng, nếu không có màn cãi nhau và rượt đuổi trước đấy thì chắc chắn tác giả cũng bị lừa rồi.)
- Được rồi, được rồi. Hai người thôi đi, đi về. Dường như không chịu nổi màn "liếc mắt đưa tình" đầy khói lửa của hai nguời kia nữa, Nghi lên tiếng.
Lớp trưởng kiêm chị hai lên tiếng còn ai dám hó hé chứ, à tất nhiên là trừ một người rồi, nhưng người đó không ở đây nên không nhắc đến nữa.
Sau đó cả bọn nối đuôi nhau rồng rắn về " nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro