Người với người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Califfonia. Bãi biển
Dọc theo bờ biển Venice của california, hoàng hôn đang dần buông xuống, những du khách từ mọi nơi đổ về đây du lịch cũng đang hối hả trở về khách sạn vì thủy triều sắp lên. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó, ở nơi khác của bãi biển, có một tốp nguời cả nam lẫn nữ, họ không nói gì, đơn giản là họ chỉ ngồi đó và ngắm mặt trời lặn. -------------------------------tôi là đường phân cách mặt trời lặn---------------------------------
Trong một ngôi nhà trắng nhỏ trên biển, ngọn đèn trước cửa vừa được thắp sáng khiến ta có thể nhìn thấy rõ ràng ngôi nhà ấy hơn. Ngôi nhà theo kiến trúc nhà sàn của nguời Việt Nam,màu trắng,có cầu thang không quá dài để đi lên ban công trước cửa nhà,ở chỗ ban công có để mấy chậu hoa nho nhỏ. Từ trong nhà vọng ra có tiếng nói, tiếng cười, tiếng cãi nhau, tiếng xào nấu... đan vào nhau khiến cho căn nhà trở nên thật ấm cúng( mặc dù chưa vào nhà)
Ngoài trời màn đêm đã buông xuống từ lúc nào,tiếng sóng biển vẫn rì rào, gió biển thổi lạnh buốt, ngôi nhà trắng nhỏ đã tắt điện, mang theo những con người mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ sâu.
Họ đang nạp năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi để đón chào một ngày mới.
-----------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó ở một nơi khác
" Này, nhóc con"
" Hử????"
" Ngủ ngon"
" Ukm. Ngủ ngon"
" Nhóc không còn gì để nói với tôi hả?"
" Hả? Cái gì?"
" Thôi, không có gì"
" Cậu thật là kì quái"
Đáp lại lời của cô bé được gọi là nhóc con kia là tiếng cười nhạt của cậu con trai.
Sau tiếng cười ấy tất cả lại chìm vào màn đêm yên tĩnh.Nhưng đêm ấy có người không ngủ
-----------------------------------------------------------------
Trái ngược với màn đêm yên tĩnh kia, mặt trời như muốn thiêu rụi mọi thứ, nơi đây không một bóng cây ngọn cỏ, nếu có thì cũng vô cùng thưa thớt. Bãi cát mênh mông, các dãy núi trải dài, không cần nói cũng biết nơi đây chính là hoang mạc khô nóng. Ở trên " bãi biển" vàng ấy là hai bóng người một nam một nữ
" Này, bao giờ mới tới nơi vậy?"
" Còn lâu lắm"
" Mệt chết tôi rồi. Aaaaa khát nước quá. Tôi muốn về, tôi muốn về. Tất cả là tại câu."
" Sao bé lại đổ lỗi cho tôi chứ, người đòi đi theo là bé, người uy hiếp tôi cũng là bé, bắt tôi phải đưa đi chứ."
" Tôi hối hận rồi, hối hận rồi"
" Hối hận sao? Đã muộn."
" Tôi hận cậu."
" Thay vì than vãn và nói hận tôi thì cậu nên im miệng mà tiết kiệm năng lượng đi."
Sau đó không còn tiếng nói chuyện hay tiếng than vãn nào nữa, trả lại nơi đây sự yên tĩnh vốn có của nó.
------------------+------------------------------+--------------
Mọi người ơi cho mình ý kiến nhé ^^
Thank you m.n nhiều ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro