Phần 3: Thư thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dãy hành lang dài được lát những viên gạch tinh tế bắt mắt tạo cảm hứng vui nhộn. Nó bước càng lúc càng dồn dập như muốn khám phá hết tất cả những đều lí thú mà học viện Thiên Đường mang lại.

- Cô chủ. Cô có chắc là thích học viện này không? Tôi thấy cứ cảm thấy có gì đó không ổn. - Cậu Lí bước nhanh theo sau nó vừa quét ánh mắt khắp quang cảnh học viện.

Học viện rộng lớn lại tiện nghi xây theo mô hình hiện đại được ưa chuộng ở các nước phát triển lại xuất hiện trầm tĩnh ở đây một cách lạ lùng. Bề ngoài không phô trương nhưng bên trong khiến người ta phải ngỡ ngàng về mức độ hoành tráng của học viện. Dãy kí túc xá phía sau được cách biệt bằng dãy tường cao, và có lẽ nó sẽ nhận được một phòng kí túc sau khi kết thúc buổi học hôm nay. Qủa là học viện Thiên Đường. Tưởng chừng là một chốn thượng lưu chỉ dành cho các cô cậu ấm đến học vậy nhưng điều khiến tất cả phải ngỡ ngàng là chào đón tất cả học sinh không hề phân biệt.

- Chẳng có gì không ổn cả, cậu bị bệnh nghề nghiệp rồi. - Nó đáp bâng quơ

Cậu Lí nhíu mày rảo bước nhanh hơn rồi kéo nó lại. Nghiêm giọng.

- Thôi được, nhưng bà chủ có dặn tôi và cô phải học chung một lớp để tiện bảo vệ cô.

- Tùy cậu. Nhưng ở học viện cậu có thể gọi tên tôi là Thùy Lam. À không, Thiên Anh mới đúng. Cậu bằng tuổi tôi, từ giờ chúng ta sẽ là bạn bè.

Nói xong liền chạy biến đi tìm thiên đường của nó để lại cái lắc đầu của cậu Lí chào thua. Cô chủ nghịch ngợm này thật đặc biệt.

Nó tinh nghịch chạy nhảy khắp hành lang mặc cho bao ánh mắt lạ đang đổ dồn về. Thiên đường của Thùy Lam là đây, thật đáng tiếc khi những năm qua đã bỏ phí thời gian ấy trong ngôi biệt thự lãnh lẽo cô độc, cuối cùng Thùy Lam này cũng được đi học. Tất cả là nhờ công má mì Kim Dịu. Má mì muôn năm, muôn năm!!!. Nó cười tươi như chưa bao giờ được cười. Những cây phượng già bất chợt cũng rung rinh theo niềm vui của nó. Cả hai đều không hay một ánh mắt lạ đang dõi theo cả hai từ lúc nào.

5 phút sau

Nó và cậu Lí xuất hiện trong căn phòng kín đáo đơn giản ở trên tầng ba học viện, chẳng có gì nổi bật ở trong căn phòng, tầm thường đến mức đáng ngạc nhiên. Nó ngỡ ngàng và tưởng rằng mình vào nhầm phòng, khẽ liếc trộm chủ nhân của căn phòng đang ngồi trầm tĩnh, mái tóc đã điểm bạc, đôi mắt hiền đang nhìn chăm vào những tờ giấy trên tay. Nhìn xem một lượt hai hồ sơ mới xin nhập học, thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính lên sống mũi.

- Lí Quốc Trung. Sinh ngày 12 - 6 - 199x là em nào?

Cậu Lí bước đến cúi đầu lễ phép chào ông thầy hiệu trưởng.

- Vậy chắc người còn lại là Vương Thiên Anh. - Dời ánh mắt sang nó, thầy hiệu trưởng trấn an nó bằng một nụ cười hiền khiến nó thấy yên lòng. - Thiên Anh sẽ học lớp 11A2, còn Quốc Trung sẽ học lớp 11A3.

Nó vui vẻ gật đầu cái rụp trong khi Quốc Trung không chấp nhận sự sắp xếp này một chút nào, có lẽ vì nhiệm vụ bảo vệ Thiên Anh ngay từ đầu bà Kim Dịu đã căn dặn kĩ càng.

- Thưa thầy, em sẽ học lớp với Thiên Anh. - Quốc Trung ái ngại lên tiếng và không kém phần cương quyết.

Không gian trong phòng bỗng dưng nặng nề trong sự im lặng, chỉ nghe tiếng gõ gõ xuống mặt bàn của những ngón tay trái thầy hiệu trưởng. Nhịp đập tim nó cũng thình thịch theo, và nó chợt nhận ra một điều kì lạ, bàn tay trái thầy hiệu trưởng chỉ có bốn ngón.


- Sẽ không có sự lựa chọn nếu các em muốn học ở đây. - Đặt hai tập hồ sơ xuống bàn, thầy hiệu trưởng lên giọng chắc nịch.

Tất nhiên là nó sẽ không chịu chuyển đi nơi khác học vì hơn ai hết nó kết cái học viện này ngay từ khi đặt chân vào. Và cuối cùng cái tính bướng của nó đã chiến thắng cái điều lệnh cứng nhắc của tên vệ sĩ bằng tuổi họ Lí kia. Nó được cô Diệp Lan dẫn về lớp học, còn Quốc Trung sẽ học lớp 11A3 bên cạnh lớp nó. Cô Diệp Lan với mái tóc xõa ngang vai, khuôn mặt thánh thiện với nụ cười dễ mến. Cô sóng sánh trong bộ áo dài tím hồng làm tôn lên cái dáng thon thả yêu kiều đang vững bước.

- Lại một thành viên nam. Bộ sưu tập của nhà trường càng ngày càng độc đáo. Phải không cô Diệp Lan thân mến?

Một người con trai với mái tóc đỏ nhạt đơ mất một bên như hổ báo đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực. Ánh mắt gian xảo lướt nhanh qua gương mặt ngây ngô của nó rồi nhếch môi cười nhạt.

- Em quan tâm thái quá về lớp 11A2 rồi đấy Chính Vũ.

Cô Diệp Lan khẽ mỉm cười rồi ra hiệu cho nó bước tiếp. Ánh mắt đầy thách thức của Chính Vũ bắt gặp ánh mắt không hiểu chuyện của nó lướt qua khiến nụ cười gian xảo ấy tắt phụt. Một điều gì thân quen khiến hắn ta hơi ngập ngừng nhưng rồi nhanh chóng trở lại khuôn mặt lạnh và không kém phần đểu cáng. Chúng ta sẽ còn gặp nhau, cậu bạn mới.

- Ê, trả Hoàng cái bút - Lò xo với tay lên vỗ vào lưng Yến Linh, tay kia chìa ra xin lại chiếc bút

Tiếng cười khúc khích nho nhỏ bắt đầu rộ lên trong lớp. Những ánh mắt chĩa vào Yến Linh cười khoái trá.

- Xí, có mỗi cái bút cũng bủn xỉn, trả này. - Linh Tinh Tinh vứt cái bút xuống đất, trề môi thách thức.

Nhưng chẳng hiểu sao Hoàng Lò xo không tức giận mà còn tỏ ra thích chí, vừa đập bàn vừa ôm bụng cười nghiêng ngả, chỉ trỏ vào Yến Linh khiến Yến Linh đỏ mặt nhưng không hiểu chuyện gì. Cả lớp ầm ĩ lên càng lúc càng to, Yến Linh mếu máo gần như sắp òa khóc. Ngọc Thúy ngồi cạnh thấy vậy liền đưa tay ra phía sau lưng Yến Linh định giúp gỡ rối nhưng bắt gặp cặp mắt tinh quái của Lò xo trừng lên liền rụt tay lại. Như biết thân biết phận cái biệt hiệu Nhà Quê của mình nên Ngọc Thúy càng không dám hó hé nửa lời. Cao trào đến đỉnh điểm khi cô nàng Yến Linh đã chảy những giọt nước mắt đầu tiên thì bước chân vội của cô Diệp Lan xuất hiện, lập tức Hoàng Lò xo nhanh tay gỡ mảnh giấy có dòng chữ Ta là người điên, hãy hôn ta đi được dán ở sau lưng Yến Linh phi tang mất.

- Lại chuyện gì nữa Hoàng???

Tất nhiên là vụ việc ầm ĩ này không ai khác do chính một tay Hoàng Lò xo gây ra. Tên cầm chịt mọi trò đùa quái đản ở trong lớp. Và việc cô Diệp Lan nghĩ đến Hoàng đầu tiên cũng chẳng có điều gì là khó hiểu.

- Ơ, sao cô hỏi em. Em đâu làm gì đâu...hè hè.

Cô Diệp Lan nhíu mày quan sát một lượt rồi dừng ánh mắt tại Yến Linh, nhưng vẫn không phát hiện ra trò đùa của Hoàng đang nằm ở đâu. Nhịp nhịp cây thước gỗ lên tay, cô Diệp Lan nghiêm mặt làm lạnh.

- Cô mà phát hiện ra là liệu hồn nghe chưa?

- Em ngoan lắm mà cô..HÊ HÊ - Hoàng Lò Xo cười trừ. Ngồi xuống khoanh tay lên bàn, mắt nhìn lên bảng. - Cô không biết em là cháu ngoan Bác Hồ sao, đúng không cả lớp?

Lại một lần nữa Hoàng khiến học sinh trong lớp cười nghiêng ngả.

- Thôi. Thôi. Biết cái ngoan ngoãn của em rồi. Còn bây giờ xin giới thiệu với lớp chúng ta, một thành viên mới của 11A2.


Nghe đến ba chữ học sinh mới, cả lớp được dịp ầm ĩ lên như một làn sóng lớn. Riêng Phù Thủy gật gật đầu tự thưởng cho mình một dòng chữ lên cuốn sổ bói toán Chuẩn không cần chỉnh. Nhưng điều khiến Phù Thủy vẫn băn khoăn mãi tại sao lại là Lưỡng tính. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cánh cửa ra vào của lớp chờ đợi cái gọi là Lưỡng tính như đã dự đoán, chỉ riêng một người vẫn lạnh lùng với cuốn sách đang cầm trên tay không màng chuyện.

Những tiếng hò hét ầm ĩ khiến tim nó đập thình thịch và hồi hộp hơn bao giờ hết. Dường như những ánh hào quang đang phát ra xung quanh nó làm nó thêm phần lung linh. Chỉnh dáng người cho đúng một nam nhi. Ngẩng cao đầu. Lưng thẳng. Dáng đi phải dứt khoát. Thiên Anh này sẽ làm được. Lấy hết can đảm bước vào lớp nào.

Một...hai...ba

- Hự...RẦM!!!

Trượt vỏ chuối. Pha chụp ếch rất đẹp mắt của nó khiến cả lớp mắt chữ A mồm chữ O và cảm nhận giúp nó cú ngã hết sức không hề nhẹ. Nói thật nó không phải là người đầu được nếm mùi trò đùa của lũ quỷ trong lớp này nhưng nó được coi là người có cú ngã ăn ý nhất được bình chọn cho đến thời điểm này. Có vài tiếng khúc khích khoái trá kịp phát ra trước khi cô Diệp Lan chưa nổi giận. Thiên Anh lồm cồm bò dậy lấy lại hình tượng mặc dù đang rất ê ẩm toàn thân, nhất là cái bàn tọa. Nó nở nụ cười méo mó xấu hổ.

- OA.... BOY CUTE...

Lũ con gái trong lớp trố mắt ngạc nhiên với vẻ hand some không kém phần dễ thương của nó. Pha chụp ếch nhanh chóng bị làm mờ đi vì vẻ boy kute. Hai cô bạn nhí nhảnh Linh Nhi, Linh Chi không ngại mà bay lên véo má khiến nó la oái oái. Những câu hỏi Sao con trai trắng thế? chạy vòng vòng xung quanh màng nhĩ khiến tai nó ù cả lên. Yến Linh điên cuồng một mực kéo nó xuống chỗ để ngồi cùng. Lũ con gái vây quanh hét lên ầm ĩ như gặp phải thần tượng. Đang náo loạn thì một tiếng RẦM lớn do tác động của một bàn tay mập ú đập xuống mạnh ở mặt bàn rồi vội dang rộng hai tay ra.

- Êu, hãy về đội của mình - Chị Béo đại ca ra tay khiến đám nhền nhện đang vây quanh nó dần tản ra. Riêng một bàn tay nắm chặt tay nó nhất là Yến Linh vẫn chưa nỡ rời ra. Chị Béo lại tiếp tục e hèm mấy tiếng khiến Yến Linh không khỏi rùng mình, trao nó ánh mắt tiếc nuối rồi cuối cùng cũng chịu quay gót về chỗ ngồi.

Vâng! Toát hết cả mồ hôi. Cô Diệp Lan đưa bàn tay ra hiệu numberone cho Chị béo Hồng Tú rồi nháy mắt cười.

- Nào, cả lớp đã bình tĩnh chưa??? Bây giờ thì ngồi yên tại vị trí để cho cậu bạn mới Thiên Anh chọn chỗ ngồi nhé. - Cô Diệp Lan gõ cây thước xuống bàn ra hiệu trật tự quay sang Thiên Anh cười hiền - Em muốn ngồi ở đâu Thiên Anh?

Nó đảo mắt một lượt. Yến Linh vẫn đang vẫy tay mời gọi nhiệt tình mặc dù có cô bạn Ngọc Thúy đã ngồi cạnh. Chị Béo vô tình ngồi chễm chệ chiếm hết cả cái bàn. Riêng còn mỗi hai bàn thiếu người là bàn của Anh Nhật và Tắc Hoàng - vua của những trò quái đản. Anh Nhật vẫn không ngẩng đầu lên liếc nó dù chỉ một cái. *Loại này là loại khinh người*, nó thầm nghĩ. Những loại khinh người thường không có kết cục tốt đẹp cho mấy, nếu giờ ngồi chung với hắn không khéo kết cục chẳng mấy tốt đẹp hơn. (Cái này là nó xem tivi nên suy luận ra kết cục)

Rốt cuộc nó chọn ngồi cùng bàn với Tắc Hoàng, bàn kế bên là Anh Nhật. Ngồi trước mặt là Yến Linh cùng Ngọc Thúy. Nó khẽ liếc nhìn Anh Nhật, chiếc khuyên tai hình thánh giá hai mảng đen trắng kết hợp lại tạo nên một sắc lạnh đến rợn người. Khuôn mặt sở hữu sống mũi cao, hàng mi rậm với đôi mắt xám tro lạnh lùng hình như rất giống một ai đó mà nó không thể nhớ. Trông hắn không khác gì nhân vật bước ra từ truyện tranh. Cái lạnh vẻ đẹp của hắn đang truyền sang nó khiến nó lạnh hết cả sống lưng, nhưng mà không thể không kể đến trái tim nó có chút rung rinh về sự quyến rũ ấy. Anh Nhật cảm nhận được một ánh mắt đang hướng ánh nhìn chăm chú về mình liền dời mắt khỏi quyển sách ngẩng lên nhìn thẳng nó.

- Tôi là Anh Nhật, lớp trưởng. Bây giờ thì cậu có thể dời ánh mắt đi được rồi chứ?

Thiên Anh bối rối quay mặt đi, xấu hổ không thể tả nổi.( Ai đời nào đi ngắm zai để người ta bắt được). Kết thúc 3 tiết đầu êm ả. Tụi con gái trong lớp tí tởn chạy ù xuống căng-teen để nó trơ trọi với lũ con trai. Cũng phải thôi, nó đang là nam nhi mà. Thiên Anh gục đầu xuống bàn mệt mỏi ới buổi học đầu tiên vừa nén những tiếng kêu ọc..ọc từ bụng phát ra. Khắp học viện như bầy ông vỡ tổ vào giờ ra chơi, bây giờ thì nó cảm nhận được kha khá ề khái niệm trường học rồi.

Cũng thú vị đấy chứ!

Âm thanh chói tai từ đâu vang lại át hết cả sự náo nhiệt ngoài kia.

- Nguy rồi...Nguy rồi...Lại có thư tuyên chiến. - Trọc từ ngoài chạy vào hớt hải, trên tay cầm một tấm thiệp đỏ chót như thiệp cưới vừa chạy vào vừa vẫy vẫy tay giống như người đưa thư vào thời buổi chiến tranh mấy trăm năm trước. Cậu ta giao cho Anh Nhật rồi tu nguyên một chai nước uống ngon lành.

Tất thảy nhưng tên con trai vây lại quanh Anh Nhật. Nó vẫn ngồi yên tại chỗ ngoài vòng vây. Vui thì có vui nhưng mà học đường cũng thật khó hiểu, Thiên Anh lắc đầu thở dài mặc cho bọn chúng đang nhốn nháo với bức thư tuyên chiến nào đó.


- Thách đấu Thiên Anh - Gấp tấm thiệp đỏ lại, giọng nói lạnh lẽo phát ra khiến tất cả lũ con trai ngỡ ngàng. Anh Nhật vẫn không biểu lộ rõ cảm xúc.

Được nhắc đến tên nó giật mình chồm dậy.

- Mình làm sao???

Cả lũ con trai trong lớp rẽ vòng vây chừa cho nó cái nhìn đối diện với Anh Nhật.

- Đấu với Chính Vũ - Hắn điềm nhiên đáp trả, ngắn gọn và không kém phần súc tích.

Thực ra hắn đã lường trước được điều này. Nhưng thật không ngờ đến hơi sớm và có phần khác biệt so với những lần trước. Chính Vũ đánh hơi tài thật. Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt, nụ cười nửa miệng thoáng qua nhưng đủ làm nó nổi gai ốc cả lên. Con người này thật không hề đơn giản chút nào.

Nhưng mà Chính Vũ? Cái tên này nghe quen quen, chẳng phải là người nó đã gặp hồi sáng hay sao? Người cản đường nó và cô Diệp Lan.

- Là cậu ta ư??? - Nó hét toáng lên khiến cả lũ giật mình

- Gặp rồi?

- Ừ. Lúc sáng. Nhưng mình không hề có thù oán gì với cậu ta cả. Mình không muốn đối đầu với ai cả.

Một giọng nói thứ ba xuất hiện trong đám đông.

- Chuyện không đơn giản vậy. Chính Vũ là người rất nhiều mưu mô, dù cậu không muốn đối đầu thì chuyện gì đến ắt nó sẽ đến. Chính Vũ chỉ là báo trước cho cậu một câu để có sự chuẩn bị thôi. Hắn ta là người một khi đã quyết thì không hề thay đổi. Đằng sau hắn là cả một nhóm hổ báo đấy, không đùa được đâu. Cậu đã vào lớp học này cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị tinh thần để đón nhận trò chơi này. - Chị Béo từ đâu xuất hiện giải thích cặn kẽ, theo sau là lũ con gái nhí nhố trong lớp với những bịch bim bim không hề ít trên tay.

Cả lũ con trai trố mắt ngạc nhiên, bọn con gái rõ là xuất quỷ nhập thần mà.

- Không phải tò mò, là Phù Thủy bói được trên lớp mình đang có chuyện hệ trọng. - Yến Linh lảnh lót bỏ nốt miếng bánh mì vào miệng rồi ra oai.

- Chuyện các đấng mày râu. Xùy xùy, biết gì mà xen vào. Con gái ra chỗ khác chơi đi - Hoàng Lò xo lắm mồm chen vào, lên mặt không kém đáp trả Linh Tinh Tinh.

Chị Béo hắng giọng, đưa tay lên không ngại xách tai Hoàng.

- Á...Á.. Em biết em sai rồi Chị Béo ơi. Nhẹ nhẹ cái tay...a...a...

Riêng nó vẫn ngồi im như khúc gỗ. Như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó tỉnh bơ...

- Không tham gia trò chơi đó có được không?

Câu nói của nó vừa dứt thì những ánh mắt lạnh mang tên chữ hèn ném về nó không thương tiếc. Riêng Anh Nhật vẫn giữ nguyên thái độ nhưng buông ra từng chữ không mấy tốt lành.

- Cậu có thể không tham gia nhưng việc bị đá khỏi 11A2 này bất cứ lúc nào thì tôi không rõ, hoặc là sẽ bị trò chơi này dìm chết đuối ngay tức thì nếu cậu đã không muốn đón nhận nó ngay từ đầu. Tùy cho cậu lựa chọn. - Dứt câu, Anh Nhật lạnh lùng bỏ ra ngoài để lại cho nó một mớ hỗn độn chưa sắp xếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro