Phần 4: Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- UI DA!!

- Cô chủ có làm sao không?

Nó đưa tay xoa xoa trán, lắc đầu.

- Hôm nay có chuyện gì sao? Nãy giờ tôi thấy cô cứ lầm bầm một mình. Đang đi nhận phòng kí túc mà tâm trí cứ để đi đâu đâu. Cả dãy tường thế kia mà cô vẫn tự nguyện lao đầu vào. Bái phục cô luôn. - Quốc Trung vừa nói vừa đưa ánh nhìn dò xét trên gương mặt baby của nó đang ửng hồng lên.


- Quốc Trung này. Nếu một người gửi thư cho một ai đó thách đấu, thì người đó muốn thách đấu điều gì??? - Nó đăm chiêu, đôi mắt trong sáng chớp chớp chờ đợi một câu trả lời nhẹ nhàng nhất có thể.

- Đánh nhau. Nếu trong giang hồ thì cuộc chiến đó có thể gây mất mạng đấy cô chủ.

- SAO??? Mất mạng cơ á?

Quốc Trung gật đầu một cái khiến nó tan nát hết cõi lòng. Nó không biết đánh nhau, cả đời nó có động tay chân vào việc gì đâu, việc đánh nhau là việc của vệ sĩ nó mà. Thiên Anh thẫn thờ bước tiếp, trong đầu nó dường như đang lên một đống chữ di chúc nếu lỡ nó chết thật. HAIZZZ.

- Rốt cuộc là ai thách đấu cô chủ??? - Vận dụng được tài suy luận của vệ sĩ đã được huấn luyện từ trước, Quốc Trung đoán được ngay vấn đề.

- Không ai cả. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Mà cậu có thôi một tí cô chủ, hai tí cô chủ được không? Cậu muốn tôi bị lộ thân phận hả??? Cậu mà gọi thêm lần nữa tôi đuổi việc cậu cho coi. - Thiên Anh gằn giọng nói lớn rồi bước thật nhanh về phía trước tìm cách đánh lảng sang chuyện khác, dù sao đây là chuyện của nó, nó cũng muốn tự mình giải quyết. Thiên Anh bỏ đi một mạch để lại đôi mắt kinh hãi cho Quốc Trung phía sau. Đây có lẽ là lần đầu tiên nó nặng lời và tỏ ra cấp trên. (chứ bình thường nó hiền lắm, dám đuổi việc ai đâu, chỉ được cái nói mồm)

Bước thêm vài bước, Quốc Trung chợt nhận ra sự yên tĩnh của kí túc xá có gì đó không đúng. Việc một kí túc xá rộng lớn sạch đẹp như chung cư mà hiếm thấy bóng người thì hơi có gì đó gọi là bất ổn. Một cơn gió ngang qua thổi bay những chiếc lá vàng trên cây xà cừ lớn ở gần kí túc. Là gió thoảng thôi nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy rùng mình trong cái sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Một bóng đen ẩn hiện sau dãy hành lang kí túc nhanh chóng biến mất, trên đôi môi ấy giãn nở một nụ cười ma mị và tan theo cơn gió.

- Là ai???

Như cảm nhận được điều gì, Quốc Trung quát lớn rồi ném những tia sắc lạnh xung quanh, không có tiếng đáp trả, chỉ có bóng Thiên Anh đang ở phía trước. Quốc Trung thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đúng như Thiên Anh nói, cậu đã mắc phải bệnh nghề nghiệp. Nhưng cũng phải cẩn thận nếu thân phận của Thiên Anh bị lộ thì sóng gió sẽ lớn lắm đây. Quốc Trung rảo ánh mắt thêm lần nữa rồi định bước tiếp theo cho kịp Thiên Anh thì...chợt nhận ra.

- Cô...à không. Thiên Anh!

Nó quay phắt người lại bực mình.

- Phòng kí túc 123 ở đây mà. - Quốc Trung chỉ vào căn phòng mà mình đang dựa lưng vào.

Tình hình là nó đang rất không bình thường, đi qua căn phòng kí túc được giao lúc nào cũng chẳng hay. Căn phòng nó ở tầng hai, của Quốc Trung tầng ba. Quốc Trung tạm biệt nó và lên nhận phòng kí túc để sắp xếp đồ đạc. Nó được giao căn phòng 123, căn phòng cũng rất tuyệt đấy chứ. Chỉ cần có giường êm, chiếc tủ gỗ gọn nhỏ và chiếc bàn học dễ thương đặt sát giường ngủ thì nó vui rồi. Nhưng tất cả những gì có trong căn phòng không chỉ thế mà nhiều hơn và đẹp hơn thế. Chắc căn phòng này cũng gần sánh tầm với phòng ở biệt thự nhà nó ý chứ, chỉ có điều diện tích nhỏ hơn mà thôi. Tất cả mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi, khác xa với những điều nó nghĩ về kí túc lúc ban đầu.

Yeh!!! Tuyệt vời ông mặt trời!

Thả người xuống chiếc đệm êm, chiếc gối mềm mại xoa dịu ru nó vào giấc ngủ lúc nào không hay, cho đến khi tiếng đổ vỡ XOẢNG ở phòng bên cạnh vang sang. Bên ngoài trời đã tối, những ánh đèn ở Học viện đã sáng bừng lên như một thành phố tí hon tỏa ra những ánh hào quang rực rỡ khi đứng nhìn từ tầng hai của kí túc, hắt vào phòng nó chút ánh sáng nhàn nhạt đằng xa. Nó lớ ngớ ngồi dậy vơ lấy chiếc điện thoại trên giường, hơn 19h tối, không ngờ nó đã ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi cơ đấy. Căn phòng tối om chưa được bật đèn, Thiên Anh mò mẫm bước nhẹ từng bước ra phía ngoài hành lang kí túc tìm hiểu tiếng vỡ ấy phát ra từ đâu. Vừa mở cửa, một cái bóng xẹt ngang qua trước mặt khiến nó giật thót mình. Vì trong bóng tối nên nó nhìn không rõ mặt, nhưng hình như người đó đang khóc. Chút ánh sáng của học viện cộng với ánh sáng phòng bên khiến nó khẳng định người vừa rồi là con gái và nó còn kịp nghe những tiếng nấc lên khi chạy qua khiến nó không nhầm lẫn được. Cô ta từ hướng đó chạy tới thì chỉ có căn phòng 124 là lí do duy nhất. Một ý nghĩ lóe sáng lên trong đầu nó. Nhón nhón bước chân nhẹ nhàng hết sức có thể để bay sang phòng bên cạnh, lợi dụng cửa chưa đóng nó lén nhìn vào. Thật bất ngờ, điều đầu tiên đập vào mắt nó căn phòng chủ đạo hai màu đen trắng rất đặc biệt và khá sang trọng, và chủ nhân của nó cũng đặc biệt không kém. Lại là hắn ư? Anh Nhật đang ngồi trên giường, một tay đưa lên chống lấy thái dương vẻ suy tư, đôi mắt màu xám tro đưa ánh nhìn vào những mảnh vỡ thủy tinh vụn vỡ trên sàn. Là ai chứ là hắn thì thôi, nó chẳng dám tò mò nữa.Thiên Anh từ từ rút lui.

- Ai? - Anh Nhật vẫn không lay chuyển bất cứ giác quan nào nhưng vẫn biết rất rõ nhất cử nhất động người đang lén nhìn trộm hắn.

Qủa nhiên Thiên Anh suýt vỡ tim, biết ngay kiểu gì cũng có chuyện. Nó lũi thủi bước vào như vừa bị bắt được quả tang cúi gầm mắt xuống tạ lỗi. Đôi mắt chăm chăm vào bàn tay đang chảy máu của Anh Nhật vì bị mảnh thủy tinh cắt.

- Thì ra là thành viên mới của lớp. Cậu đang theo dõi tôi ư?

Ném cho Thiên Anh ánh nhìn lạnh lẽo, Anh Nhật với tay lấy con dao gọt hoa quả sắc nhọn và một trai táo trong giỏ hoa quả cạnh đầu giường vẫn còn đính nơ. Nó có thể đoán ra được giỏ hoa quả kia là cô gái vừa rồi đã mang tới cho hắn. Anh Nhật cười nhạt vạch lên trái táo mấy đường, máu trên tay hắn hòa chung với màu táo đỏ rồi nhỏ giọt xuống những mảnh thủy tinh vụn vỡ kia khiến nó liên tưởng đến mụ phù thủy và trái táo độc trong Nàng bạch tuyết. Đột nhiên hắn nhìn lên gương mặt nó, và nó chợt nhớ ra là nó còn chưa trả lời câu hỏi của hắn...

- Ah...Ah...Không có..là tình cờ ngang qua thôi. - Nó hoảng hốt, mặt biến sắc khi nhìn vào mặt hắn vừa lắc đầu lia lịa.

- Sao lại trùng hợp vậy? - Anh Nhật nhìn thẳng vào mắt nó tỏ ra không tin. Vì căn phòng 124 là căn phòng nằm cuối dãy hành lang tầng hai. Nếu như nó tình cờ đi ngang qua phòng thì chẳng sao, nhưng phòng 124 là phòng cuối dãy tầng hai thì làm sao đi ngang qua phòng hắn được. Nó có thể tình cờ sao?

- À không...Là tôi nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng bên cạnh...Nên...

Thiên Anh nói chưa hết câu thì bị bắt gặp ánh mắt của hắn đang giận dữ tột độ. Chiếc dao nhọn bất ngờ xuyên thẳng qua trái táo và phạm vào tay hắn khiến vết thương trên tay càng mất máu nhiều hơn.

- Không lẽ phòng 123 là của cậu?

Nó gật gật đầu thay vì câu trả lời. Lùi lại mấy bước trước khi bị hắn ném thêm mấy tia sắc lạnh chết người nữa và nó cũng không đảm bảo nó sẽ toàn mạng đẻ thoát khỏi đây đâu. Nhưng ở trong hoàn cảnh này cái bụng của nó lại réo lên biểu tình khiến nó tím hết cả mặt vừa sợ lại vừa e ngại. Nhưng...như thế lại hay.

- Thôi được rồi. Cậu ra ngoài đi. Thay đồng phục và đợi tôi ở ngoài phòng. Chúng ta sẽ cùng xuống căng-teen. - Hắn đặt con dao lên bàn, quay mặt đi.

Nó nghe lệnh như một con rô bốt quay về phòng và thay đồ không nghĩ gì nhiều. Dù sao thì cả chiều nay nó đã phải nhịn cơn đói xuống để ngồi trong lớp. Thiết nghĩ có chết thì cũng phải chén cho no không thể làm ma đói được, nghe theo hắn vậy. Cái va li to đùng chưa kịp sắp xếp, không biết má mì nhét gì vào mà nhiều thế không biết. Loay hoay mãi mới lôi ra được mấy bộ áo quần trong đống đồ hỗn độn bị nó xáo tung cả lên.

Quần jean, áo sơ mi trắng, quần jean nhiều túi, sơ mi đen, sơ mi xanh, áo phông đen, áo phong trắng, quần sooc nhiều túi,...

- OÁI...SAO TOÀN ĐỒ CON TRAI KHÔNG VẬY NÈ. Má mì nhầm lẫn gì chăng? - Nó hét toáng lên khi tất cả những bộ quần áo trong va li đều của phái nam. Không sơ mi trắng thì là áo phong, không quần jean thì cũng là quần dài hay ngắn có quá nhiều túi. Nó đổ hết tất cả những gì đang có trong va li xuống trên đệm, và tuyệt vọng hoàn toàn.

Quốc Trung lúc này đang sắp xếp đồ đạc sau khi đã gọi điện báo cáo những gì về học viện cho bà Vương. Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên.

- Vâng, tôi nghe.

- Sao đồ của tôi toàn là của con trai vậy hả? Cậu xách nhầm va li rồi chăng???

- Câu trả lời đang nằm ở trong gương - Quốc Trung khẽ cười ở phía đầu dây bên kia càng khiến nó thêm nóng bừng mặt.

Thiên Anh dậm chân bực mình tiến tới chiếc tủ kính có sẵn chiếc gương lớn, nhìn vào gương thì mới giật mình nhận ra. Nó lại quên mình là Thiên Anh nữa rồi. Diện lên người một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jean vải dày đen để che đi đôi chân thon trắng của nó, trong Thiên Anh này cũng bảnh đấy chứ nhỉ. Nó bước ra khỏi phòng thấy hắn đang đứng đó. Hai tay chống vào lan can, đôi mắt hướng ra xa đầy tâm sự. Trông hắn bây giờ cũng không phải là ác quỷ tàn bạo như nó đã nhìn thấy lúc nãy. Chiếc khuyên bạc đen trắng lấp lánh trong màn đêm kì bí hơn bao giờ hết thu hút tầm nhìn của nó. Tiến đến đứng cạnh hắn, tự nhiên nó có cảm giác như tim đập mạnh hơn. Thực ra hắn cũng đâu có đáng ghét hay đáng sợ như nó nghĩ.

- Đi thôi.

Không thèm nhìn Thiên Anh lấy một cái, hắn quay lưng bỏ đi tiến về phía cầu thang tầng một.

- Khoan. Đợi chút. Tôi còn một cậu bạn.

- Bạn? - Hắn dừng lại, nhíu mày nhìn nó.

- Quốc Trung vừa chuyển đến học viện cùng tôi. Lớp 11A3.

- Ra thế. - Anh Nhật khẽ nhếch môi rồi tựa lưng vào thành lan can tận hưởng cơn gió vào đêm mát mẻ.

Tiếng ríu rít của một đám nữ đang lại gần kèm theo đó là vài giọng nam chen vào khiến nó nheo tít mắt lại cố nhìn xem là ai. Người chưa thấy mà tiếng đã vang xa, không ngờ ở kí túc lại đông vui như vậy. Lúc chiều nhận phòng kí túc hẻo lánh không thấy bóng người thế mà giờ thì đông thế... Nhất là dãy tầng hai của nó.

À, thì ra là đám con gái nhí nhố và lũ con trai hùng hổ của lớp nó đây mà. Đông đủ thật đấy, cả một tập đoàn lớp 11A2 đang ở đây cơ.

- Uả. Thiên Anh - Yến Linh thoáng thấy bóng nó đã vội chạy lại niềm nở.

- Kì quá ha??? - Linh Nhi, Linh Chi đồng thanh cất tiếng nghiêng đầu nhìn nó dò hỏi. Theo sau đó là những tiếng xì xào của lũ bạn và những ánh mắt trao cho nó đầy sự khó hiểu.

- Mặt mình làm sao ư?

- Không, nhưng sao cậu lại xuất hiện ở đây? - Ngọc Thúy nhà quê lên tiếng rụt rè hỏi.

Thiên Anh thoáng ngạc nhiên về câu hỏi. Nó không xuất hiện ở đây thì ở đâu? Đây là kí túc xá mà. Thấy nó đang còn ngơ ngác như nai vàng, Chị Béo biết ý liền đi vào thẳng vấn đề, chỉ vào căn phòng 123 đang sáng đèn.

- Cậu ở phòng này?

Lại gật đầu. Cái gật đầu này khiến cả bọn bạn tròn mắt lên kinh khủng.

- Chẳng phải căn phòng này của ...

Trọc vội lên tiếng nhưng chưa kịp hết câu thì bắt gặp ánh mắt của Anh Nhật đang nhìn mình. Như có mệnh lệnh nào đó tất cả bỗng dưng im lặng thôi sự tò mò.

- Chào các cậu - Quốc Trung từ tầng ba bước xuống đang tiến lại gần.

- Ai vậy??? Đẹp trai quá ta.

- Người còn lại vừa chuyển tới học viện - Phù Thủy lên tiếng hướng ánh mắt không mấy thiện cảm cho Quốc Trung - Hắn học lớp 11A3.

Lũ con gái tắt ngấm nụ cười. Còn bọn con trai đưa ánh nhìn đề phòng với Quốc Trung. Anh Nhật cười nhạt rồi lướt qua mặt Quốc Trung không đáp lễ. Cả lũ bất giác cũng bước theo Anh Nhật xuống căng-teen không nói lời nào. Nó nhìn Quốc Trung lắc đầu biểu hiện dấu chấm hỏi to đùng rồi lẽo đẽo đi theo lớp, Quốc Trung theo sát cạnh nó như đoán được một điều bí ẩn đang ở phía sau.

Vừa đặt chân xuống tầng một của kí túc, lớp nó đã đụng độ ngay với Chính Vũ, kèm theo đó khoảng mười hai tên tóc xanh đỏ tím vàng đứng cạnh chắn giữa lối đi. Tên nào tên đó hung hăng, ăn mặc kì cục với những mảng màu tối, trên tai đeo ba bốn chiếc khuyên hình đinh tán. Chính Vũ tiến tới đối mặt với Anh Nhật. Cả hai đang toát ra luồng khí ghê rợn. Lập tức lũ con gái lùi về mấy bước để cho con trai 11A2 tiến về phía trước giáp mặt với những tên đàn em của Chính Vũ tóc xanh đỏ tím kia. Bỗng nhiên Chính Vũ thay đổi thái độ cười cợt, nghiêng đầu qua lại ở những kẽ hở của lũ con trai 11A2 đang đứng trước che tầm khuất. Hình như đang tìm kiếm một bóng hình nào đó ở phía sau. Lò Xo tức giận dáng nắm đấm định cho hắn một cú thì bị Anh Nhật ngăn lại ra hiệu chờ xem hành động tiếp theo của Chính Vũ. Bọn tóc xanh đỏ vàng bặm trợn kia ngông nghênh đùa giỡn trước mặt cả lũ rồi cười nhạo. Chính Vũ thôi hành động nghiêng đầu lại khi bắt gặp bóng hình của Thiên Anh phía sau.

Hắn nháy mắt tinh nghịch đưa tay lên hướng chỉ về nó, bàn tay làm hình khẩu súng rồi hô to.

- PẰNG!!!

Chúng lại cười điên dại, như đã xong việc Chính Vũ ra hiệu rẽ lối cho bọn đàn em, lũ hổ báo lập tức tản ra phía sau. Anh Nhật bước thẳng không ngoái đầu lại. 11A2 lại tiếp tục lộ trình. Thiên Anh nhanh chóng lướt qua mặt Chính Vũ nhưng vẫn kịp nghe hắn gửi gắm hai tiếng ba ngày thì thầm vào tai. Ba ngày? là sao?

Quốc Trung nhíu mày cảm thấy có gì đó không ổn, định tiến đến hỏi nó thì bị nhắc đến tên. Bọn hổ báo dưới sự chỉ huy của Chính Vũ dàn hàng ngang chặn đường lại không cho Quốc Trung bước tiếp. Thiên Anh không hay rằng đã bỏ lại cậu Lí phía sau mà nhanh chóng theo sau lớp học.

- Mày là tên chó săn 11A2 ư? - Tên tóc đỏ hít một hơi dài điếu thuốc trên tay rồi tiến tới túm mạnh cổ áo Quốc Trung hếch mặt lên, hắn nhả khói thuốc thẳng vào mặt Quốc Trung.

- Tôi không biết các cậu là ai, nhưng tôi không phải chó săn. - Quốc Trung vẫn giữ thái độ điềm nhiên trước bọn hổ báo tóc xanh đỏ tím kia. Hất mạnh cánh tay hắn ra khỏi người và chỉnh chiếc áo lại ngay ngắn rồi thản nhiên cho tay vào túi quần ung dung.

- Thằng này láo. - Vả nhẹ vào mặt Quốc Trung, hắn lại tiếp lời. - Lúc chiều chắc chưa gặp mặt vì bọn này có chút việc bận phải nghỉ học. Bọn này là thành viên 11A3, mày đã vào 11A3 rồi thì người của bọn tao. Tuyệt đối không có quan hệ với 11A2 - Rồi hắn tiến gần hơn với Quốc Trung, ghé sát tai thì thầm như cảnh cáo một điêu tồi tệ có thể xảy ra. - Mày hiểu chứ?

- Nực cười - Quốc Trung cười nửa miệng và quay lưng bước đi mặc cho tên tóc đỏ đứng ngây ra tại chỗ không tin vào mắt mình.

Chính Vũ ngả lưng vào chiếc ghế đá đặt ở gần đó, cười nhạt không tỏ rõ thái độ. Đôi mắt nhắm nghiền lại không màng chuyện lũ đàn em đang làm gì.

- Đại ca, hắn không biết điều, bọn em xử được chứ?

- Tùy - Chính Vũ phẩy tay.

Được cho phép, lập tức tên tóc đỏ hùng hổ xông tới đầu tiên từ phía sau Quốc Trung giơ nắm đấm định xử nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Quốc Trung quật ngã sóng xoài trên nền đá hoa kia. Tiếp đến là mấy tên khác cùng đo ván một lượt nằm đè lên nhau la oai oái. Chính Vũ mở mắt ánh lên tia nhìn nham hiểm, vỗ tay tán thưởng Quốc Trung.

- Ồ! Được lắm! Từ giờ mày sẽ là trợ thủ của tao.

-------

Một đống đồ ăn được gọi ra trên bàn. Nói là căng-teen chứ đây không khác gì một cái quán hàng đầy đủ tất cả thực phẩm. Không chỉ những đồ ăn nhanh mà còn những món ăn lạ hết sức hấp dẫn do các đầu bếp chuyên nghiệp trong căng-teen chế biến. Bụng nó réo lên liên hồi thúc giục nó xơi ngay lập tức và nó cũng không ngần ngại là người cầm bát đầu tiên (chắc tại nó nhịn đói từ trưa đến giờ nên không cầm lòng được nữa trước những món ăn thịnh soạn. =.=)

- Như vậy là không ổn rồi - Chị Béo lắc đầu nhìn nó.

Anh Nhật không nói gì vẫn ngồi tĩnh lặng trong khi bọn nó đang dần chén sạch. Cái bụng nó no căng tròn nó mới chịu dừng. Thiên Anh chợt nhớ lại ba ngày của Chính Vũ nhắn gửi lúc nó đi qua mặt.

- Chính Vũ bảo ba ngày là sao? Mình không hiểu.

- Ba ngày để chuẩn bị đón nhận trò chơi. - Trọc nhồm nhoàm miếng thịt nướng trong miệng nhưng vẫn ngẩng đầu lên giải thích.

- Đừng lo, chúng tớ sẽ giúp cậu.

Lò Xo khoác vai Thiên Anh trấn an. Bất giác nó hất tay Lò Xo ra khỏi người mình. (Nam nữ thụ thụ bất tương thân ấy mà)

- Gì vậy trời, muốn giúp thôi mà - Lò Xo nhíu mày liếc nhìn nó từ dưới lên trên - Không lẽ...

- Ah...Không, mình không phải con gái.

Lò Xo cười ngặt nghẽo trước sự phản ứng thái quá của nó. Mặt nó chuyển gam màu nhanh chóng từ trắng sang hồng đỏ.

- Dẹp cái trò đùa của mày lại đi. Chuyện quan trọng bây giờ là phải giúp Thiên Anh vượt qua sự thách đấu lần này.

Chị Béo lên giọng rồi ra hiệu cho Phù Thủy. Lôi trong túi áo ra một tờ giấy, Phù Thủy đưa cho nó thêm cây bút nữa.

- Thế này là sao?

- Làm bài thi trắc nghiệm của trò chơi - Chị Béo lại tiếp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro