Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Nguyễn Hà Băng là một cô gái 16t bình thường, tôi không xinh đẹp, lại lùn, nhà không giàu và đặt biệt tôi chỉ học lực đến mức khá và tôi rất tệ môn English... Nhưng tôi thật may mắn khi một lần tôi thử thi vào ngôi trường nổi tiếng trong nước, trường Blue Time, tôi đã đậu... Và bất ngờ hơn hết tôi được xếp vào 1 trong những lớp giỏi của trường. Ngày đầu đi học, đó là một buổi sáng đẹp trời, một ngày mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi. Tôi khoác trên mình bộ đồng phục của trường, người ta nói "người đẹp vì lụa", thật đúng, tôi trông khá hơn rất nhiều trong bộ đồng phục của trường. Tôi có nước da hau hau trắng nên rất hợp với bộ đồng phục màu xanh dương này. Trường Blue Time là 1 ngôi trường lớn và rất rộng, nó là nơi học của các thiếu gia và tiểu thư nhà giàu theo tôi nghĩ, bởi vừa đến cổng tôi đã thấy rất nhiều chiếc xe hơi trước cổng. Tôi đã lạc khi trên đường tìm lớp, tôi đang trong lúc lay hoay không biết phải thế nào, thì từ đằng xa 1 anh chàng tiến đến gần tôi:

- Em là học sinh mới sao??_ Chàng trai mỉm cười nói với tôi, tôi ngước nhìn và ngay lập tức đỏ mặt. Chàng trai ấy thật đẹp, như thiên thần ấy, anh rất cao, tôi chỉ đứng ngang vai anh, anh sở hữu gương mặt như diễn viên hàn ấy, không chừng còn đẹp hơn, từng đường nét trên gương mặt anh thật hoàn hảo không một tì vết, tôi lần đầu tiên thấy 1 chàng trai đẹp như vậy. Tôi cứ nghĩ những boy đẹp trai chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ, anh ốm thân hình anh như người mẫu vậy, tôi ngượng ngùng trả lời:

- Dạ...v.. vâng, em bị lạc đường ạ_ Tôi vừa kết thúc câu nói thì anh phì cười, tôi choáng, nụ cười ấy thật đẹp, tôi xác định tôi đã say nắng anh, tôi ngượng ngùng cuối mặt khi nghe anh nói:

- Anh biết mà, anh thấy em cứ đi lòng vòng chỗ này khi sắp vào lớp rồi_ Anh mỉm cười rồi nói tiếp_ Được rồi, em học lớp mấy anh dẫn em lên phòng.

- Vâng..g, em học 10a2 ạ_ tôi đỏ mặt nói, tim tôi đag đập rất nhanh, anh thật hợp khi mặc bộ đồng phục kia...

- Em học lớp chuyên sao, giỏi nhỉ, kỳ sát hạch năm nay hình như rất khó thì phải_ Anh vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm nói tiếp_ Đi theo anh nào, khối 10 chuyên ở dãy này.

Tôi không nói gì, cúi mặt đang đỏ như trái gất của mình đi theo anh. Đi được một lúc thì đột nhiên anh dừng lại, do cuối mặt và mất đà tôi tông thẳng vào lưng anh:

- Yaa, em xin lỗi, em xin lỗi ạ, do em không chú ý, xin lỗi anh_ Tôi lặp lại nhiều lần xin lỗi, cuống quýt lên đến lúng túng, sợ rằng anh sẽ có ấn tượng không tốt về mình.

- À, anh không sao, cũng tại anh đột nhiên dừng lại mà_ Anh mỉm cười, chỉ tay vào một đám đông nữ sinh nói_ Em nhìn kìa, đó là phòng thông tin của trường ấy, trường mình có fan club, nhưng không phải môn thể thao mà là về những cô gái hâm mộ những chàng trai trong trường...

- Sao cơ ạ..._ Tôi bất ngờ, nó giống như trong những tiểu thuyết mà tôi đọc, tôi theo tay chỉ của anh nhìn đến đám nữ sinh ấy, từ khoảng xa tôi bất ngờ, mắt tôi trợn to, dùng tay phải che miệng đang hé ra vì qá bất ngờ. Ở đằng kia có 1 chàng trai giống anh như đúc từ khuôn mặt cho đến vóc dáng chỉ khác duy nhất là mái tóc. Mái tóc của anh màu đen và được cắt ngố trong rất dịu dàng và thanh lịch. Còn cái tên đó có mái tóc nâu, bồng bềnh hơn và để xéo nhìn rất lạnh lùng, tôi lắp bắp trong bất ngờ_ Ơ...a vâng..

- Em bất ngờ lắm à, cậu nhóc ây là em song sinh của anh đấy, nhưng một vài vấn đề khiến nó trở nên lạnh lùng, ít nói, ít cười, anh thật muốn nó trở lại bình thường, vui vẻ hoạt bát và thân thiện như xưa vậy_ Anh cười buồn. Tôi thấy trong đôi mắt màu cà phê kia ẩn lên 1 nổi buồn khó tả. À, nói mới để ý, có một điểm khác biệt để phân biệt 2 bọn họ, đó là đôi mắt. Đôi mắt anh màu cà phê dịu dàng, sâu thẳm, và nó như chứa 1 nổi buồn vô định. Còn đôi mắt của hắn, em trai anh, lại mang màu hổ phách, nó lạnh lùng, bí ẩn, mang đến sự tò mò cho người khác khi không hiểu anh đang nghĩ gì, và hơn hết nó thật... quyến rũ. Tôi đã đỏ mặt khi nói ra điều đó, nhưng nó lại là sự thật, và tôi không muốn tự lừa dối chính mình. Bỗng, đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn chúng tôi. Tôi lúng túng đỏ mặt, đầu tôi đag đối diện với mặt đất, tôi không dám nhìn nữa. Nếu không tôi sẽ phát điên lên mất. Một đôi giày thể thao trắng hàng hiệu xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Một giọng nói lạnh lùng bất cần vang lên:

- Bạn gái mới của anh đây à, anh thật không có mắt nhìn hay sao mà lại chọn một cô gái quê mùa, xấu xí như vậy chứ. Chỗ tôi còn rất nhiều cô đẹp, anh bỏ cô gái này đi để tôi lựa cho anh nhiều cô đạt tiêu chuẩn hơn_ hắn nhếch mép nói, ánh mắt khinh khỉnh nhìn tôi. Tôi tự ái, một sự tự ái rất lớn, tôi biết mình không xinh đẹp, lại quê mùa, nhưng có cần nói nặng vậy không. Mọi đồng cảm của tôi dành cho hắn vỡ tan ra từ lúc đó. Tôi ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách ấy như muốn nói rằng: "Anh còn kinh khủng hơn cả tôi". Và đương nhiên, hắn không hề hiểu ánh mắt tôi muốn nói gì. Tôi cười thầm.

- Khải, em hãy thôi đi, bỏ ngay cái việc xem thường người khác đi. Anh không cần mấy loại con gái đó_ Giọng anh có chứa đôi chút giận dữ. Ôi thôi, anh nói thật đúng, và càng ngày tôi càng say nắng anh hơn *mắt trái tim*... Tôi thấy hắn không nói gì chỉ giữ nguyên cái nhếch môi nhìn thẳng vào anh rồi bỏ đi, và giờ tôi lại biết thêm, hắn tên Khải.

- Chúng ta đi thôi_ Anh lại trở lại sự dịu dàng, nói với tôi.

- Vâng..g ạ_ Khi đối mặt zs anh tôi lại không thể tránh khỏi sự lắp bắp.

- Ak, em tên là gì, anh tên Thiên Vỹ_ Ôi cái tên của anh thật đẹp. Anh nhìn tôi, tôi thích thú với cái nhìn của anh. Tôi lại biết mỗi khi anh tò mò, muốn biết thứ gì, thì đôi mắt cà phê của anh lại sáng lên khó tả.

- Em tên là Hà Băng_ Tôi bất ngờ, tôi nghĩ mình đã bĩnh tĩnh hơn và không còn nói lắp bắp nữa.

- À, tới lớp rồi này, em vào đi, hẹn gặp lại em nhá Băng_ Vừa nói xong, anh chạy đi. Ôi vừa rồi anh vừa nói tên tôi, tim tôi xao xuyến. Tôi kết thúc sự xao xuyến trong lòng mình, mỉm cười vào lớp. Tôi chọn 1 chiếc bàn ở giữa để ngồi. Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai trái của tôi:

- Chào bạn, chúng ta làm quen nha_ Tôi thấy cô bạn ấy mỉm cười với tôi, cô bạn ấy thật đẹp. Cô ấy sở hữu gương mặt trái xoan, và da cô ấy rất trắng, môi cô ấy đỏ mỏng như hoa anh đào vậy. Chiếc mũi kia thật xinh, đôi mắt màu nâu, và tôi nhận thấy rằng cô ấy có cặp mắt to dễ thương được che đi bởi chiếc kính kiểu. Vần trán cao của cô ấy được che đi bởi lớp mái ngố. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô bạn này đó là một cô gái dễ thương và thân thiện, một ấn tượng tốt.

- Chào bạn, rất vui được làm quen_ Tôi cũng mỉm cười lại, tôi chìa tay của mình ra như một cách chào hỏi.

- Hì, mình tên là Khánh Hà, bạn tên gì_ Cô gái ấy đưa tay ra bắt lấy tay tôi, tay cô ấy thật mềm, tôi nghĩ Hà cũng là một cô tiểu thư.

- Mình tên là Hà Băng_ Chúng tôi bỏ tay ra, cô ấy ngồi bàn cạnh tôi...

Buổi học đầu tiên cứ thế trôi qua, mọi thứ thật suôn sẻ. Và tôi nghĩ rằng mình nên cố gắng hơn để không bị xem trường trong ngôi trường BT này.

" Koog kinhh... koog kihhh... "

Tiếng chuông báo giờ ra chơi. Tôi đag cất tập sổ thì Hà đến chỗ tôi

- Chúng ta là bạn rồi nhé, đi ăn sáng với mình đi_ Hà cười tươi, tôi thì có tí bất ngờ, một cô tiểu thư muốn làm bạn với tôi. Tôi vui, vì cuối cùng tôi cũng có bạn trong ngôi trường mới này.

- Được thôi_ Tôi đứng lên, tôi và Hà sánh bước cùng nhau đi đến cantin trường, nó là một nơi rất rộng, bàn ghế ngay ngắn và nó rất sạch sẽ chứ không như ngôi trường cấp 2 mà tôi từng học nó có rất nhiều rác và lâu ngày mới đc quét dọn. Chúng tôi lựa chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ và ngay góc khuất để tránh sự chú ý nhưng hình như nó càng làm chú ý hơn. Chúng tôi khó hiểu nhìn những anh chị lớp trên chỉ chỏ vào chúng tôi bàn tán, tôi chỉ nghe loáng thoáng:

- Ai mà gan vậy, hình như là học sinh mới, nhưng mà dám ngồi chỗ của anh Khải với anh Vỹ thì gan thật.

Tôi nghe 1 thoáng, nhưng cũng không rõ cho lắm, muốn nghe lại kỷ hơn thì giọng Hà vang lên:

- Cậu quan tâm làm gì đến những lời bàn tán ấy, mặc họ đi. Hôm nay, nhân ngày tớ có thêm một cô bạn mới tớ sẽ đãi.

- Không đâu, tớ cũng vậy mà, nên chầu này để tớ đãi_ Tôi nói lại, tuy tôi không phải tiểu thư nhà giàu có, nhưng gia đình tôi cũng không phải dạng nghèo khó, có thể nói gia đình tôi thuộc dạng khá thôi. Cha mẹ tôi là cán bộ công chức nhà nước nên tôi rất ổn định trong vấn đề tiêu vặt.

- Thôi nào, tớ làm quen c..._ Hà chưa nói xong thì giọng nói lạnh lùng pha chút giận dữ vang lên, đối với tôi mà nói đó là một chất giọng khó ưa:

- 2 cô đang làm gì ở bàn ăn của tôi vậy_ Cái giọng hách dịch vang lên. Ôi không, tôi thật sự rất muốn đấm vào mặt hắn mặc dù tôi là một cô gái không thích bạo lực. Tôi lại không phải là người dễ dàng khiếp sợ trước những thứ như quyền hành và tiền bạc, đối với tôi nó thật xa xỉ, tôi ngước lên nhìn hắn, tôi sẽ nhịn nếu như còn có thể. Nhưng, đây đã là vạch giới hạn rồi, hắn đang làm tôi phát điên đây, và khi phát điên tôi nhất định sẽ xả:

- Bàn ăn của anh? Ở đâu vậy, chỉ xem..._ Tôi cất giọng nói, nó được xem là cái giọng ngây thơ vô (số) tội nhất của tôi. Và 1 điều càng khiến tôi thích thú hơn, đó là tôi đã tìm được đồng minh, tôi đã tìm được sự kết hợp của mình.

- Đúng đó!!! Cái bàn này vốn dĩ không để tên của anh, nó lại không phải là anh mang từ nhà đến đây, đúng không Băng_ Hà nhếch mép, tôi sẽ cho đó là nụ cười đẹp nhất trong ngày mà tôi gặp. Và bọn tôi đã thành công trong việc làm hắn á khẩu.

- Cô..._ Hắn lên tiếng, và tôi đã chặn họng lại, khi đã tìm được đồng minh thì tôi sẽ làm nhục hắn đến cùng, để báo thù cho sự nhục nhã đợt trước.

- Vâng, nó đó!! Cậu nói rất rất là đúng Hà, vậy nên bàn này là của chung và bất kỳ ai cũng có thể ngồi ăn_ Tôi đắc thắng nói, rồi từ sau lưng tôi một giọng nói vang lên, giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?_ Tôi hốt hoảng quay lại, và tôi nhận ra đó là anh. Ôi, thật mất hình tượng mà, sao anh lại ở đây chứ...

- Anh đến rồi à, cô bạn gái quê mùa của anh đang dành cái bàn ăn của tôi đấy_ Hắn liếc 2 chúng tôi, rồi nhếch mép quay qua nói với anh. Geezz!! Sao tôi muốn đánh người thế không biết. Vì hắn, giờ đây tôi đã thích bạo lực và vì hắn, hình tượng cô gái dịu dàng của tôi bị phá vỡ trước mặt anh không còn một mảnh.

- Bạn gái ? Là em sao Băng?_ Anh quay qua nhìn tôi nói, tôi thấy trong anh còn có sự bất ngờ nữa. Vậy là, tôi với anh cứ vậy nhìn nhau, cho đến khi tôi đỏ mặt quay đi và trả lời lắp bắp:

-V..vâng...g ạ! Em đi ăn sáng cùng bạn em_ Tôi quay sang Hà, cô bạn mới của tôi đang "đơ" thì phải? Tôi nghĩ chắc Hà cũng giống tôi thôi, bất ngờ trước hai gương mặt đẹp mà giống nhau y như đúc, tôi gọi Hà_ Này, Hà cậu sao thế?

- À, không sao_ Hà trở lại bình thường, nhưng tôi thấy Hà nhìn anh và hình như anh cũng đang nhìn cô ấy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt thích thú của anh, 2 người họ có gì với nhau sao? Như vậy chắc là tôi sẽ đau lòng lắm, 1 người tôi thích, và 1 người bạn tôi. Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, khi nhìn thấy đôi mắt câm giận kia của Hà_ Chúng ta đi về lớp thôi Băng, mình không ăn nữa.

- Um, được rồi_ Tôi bị Hà kéo đi và tôi vẫn kịp quay đầu lại gật đầu chào tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro