Chương 20: Cái kết của tất cả.-END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ không hề làm gì sai cả..." Tôi lạnh lùng nói.

"Ta cũng chưa từng làm gì sai, vậy tại sao lại có kết cục này chứ!" Tiếng hét của Thiệu Hy vang dội trong không gian.

Và rồi trước mắt tôi, từng bước, từng bước, một cô gái trong bộ áo đồng phục vấy đỏ đang từ từ tiến đến chỗ tôi. Hít một hơi dài, tôi đứng thẳng người lên, những tia cảm xúc đầy cảm thông và sâu lắng của mình, tôi hy vọng nó có thể đến được nơi cô ấy.

"Ngươi đến đây sao? Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?" Thiệu Hy nói, giọng nói và ngữ điệu gằn xuống.

"Người chết sẽ không sợ chết nữa..." Tôi lắc đầu.

"Ngươi không chết, nhưng sẽ không cứu được họ đâu." Cô ấy mỉm cười sung sướng.

"Tại sao chứ?" Từng dòng cảm xúc, tôi nghẹn ngào.

"Ta muốn các ngươi phải chịu đựng do những tổn thương và đau đớn mà ta đã phải chịu!" Thiệu Hy nói.

"Trả giá cho những gì cậu đã phải chịu? Họ đã gây ra thù hận cho cậu sao? Cậu nói rằng mình đã nhận sự bất công, vậy thì cậu đã có công bằng với họ không? Những con người đó bị cậu lợi dụng, kéo vào vòng xoáy này mà ngay cả họ cũng không hề biết rằng bản thân đã làm sai việc gì!" Tôi quát, Thiệu Hy dường như đã có chút dao động, lợi dụng lúc này, tôi nhanh chóng bước đến gần cô ấy hơn.

"Đáng chết! Bọn chúng đáng thương, không lẽ ta không có sao!" Cô ấy tức giận bấu chặt lấy hai vai của tôi. Đau lắm chứ! Có lẽ đây chính là những đau đớn và uất ức mà cô ấy đã phải gánh chịu.

"Cậu vốn dĩ là một cô gái tốt bụng...lúc đó, cậu đã quyết định bỏ qua nhưng tại sao chứ? Ngay vào giây phút cuối cùng đó cậu đã không thể thắng được lòng thù hận của mình. Chính cậu mới là người thất bại, cậu đã chấp nhận chịu thua hận thù, chấp nhận để chúng vầy vò con tim của mình!" Tôi sử dụng chiêu thức này, đánh thẳng vào tâm lý của Thiệu Hy.

"Ta đã bỏ qua! Nhưng các ngươi lại đối xử với ta như vậy! Ta khi ấy đã mong muốn được yêu thương, đã có kẻ nào quan tâm đến ta!" Lại một lần nữa, đầu móng tay nhọn làm cho hai bả vai tôi đau đớn và rướm máu.

"Vậy thì tại sao lại không bỏ qua mọi chuyện một lần nữa? Không ai quan tâm cậu sao, khi đó tôi đã ở đâu chứ? Cậu đã tin tưởng tôi, khi ấy nhất định tôi sẽ tìm cách giúp cậu. Cậu đã để cho thù hận chỉ trong một phút giây thoáng qua thôi, làm lu mờ lí trí của mình, bỏ quên đi những còn đường giải pháp khác đang ở cạnh bên mình. Tất cả đều là do cậu sai mà thôi!" Tôi vẫn bình thản thốt ra từng lời.

Thiệu Hy bỗng nhiên im lặng, đôi tay dần buông bỏ hai vai tôi.

"Cậu muốn được yêu thương, vậy thì tại sao lại đi tàn sát những người sẵn sàng tha thứ cho mình chứ!"

Hiểu được những gì đang diễn ra lúc này, tôi cứ tiến tới, hét lớn vào mặt Thiệu Hy và sau đó, tôi cảm nhận được sự ươn ướt của những dòng nước mặn chát trên mặt mình. Cô ấy ngay lập tức ngồi bịch xuống đất. Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi khiến cho đôi mắt cảm giác cay xè. Tôi nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt lạnh ngắt của Thiệu Hy.

"Cậu vẫn là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Tôi xin cậu...xin cậu hãy buông bỏ nó đi. Cậu hận tôi, tôi hận cậu, cậu đánh tôi, tôi đánh trả lại cậu, một vòng tròn như thế không có điểm dừng cứ tiếp tục xoay chuyển mãi cho tới khi chúng ta đã mệt lử cả người...có đáng không? Cứ ân ân oán oán để rồi đến phút cuối chúng ta nhận lại được gì? Những mong mỏi khi chúng ta vẫn còn nắm giữ nhịp đập sự sống trong tay, chúng ta đã mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc ấm no, chúng ta đã tin tưởng rằng cho dù có chết đi, nơi thiên đường đầy ngập ánh sáng kia sẽ chào đón chúng ta. Cậu muốn được sống vui vẻ, tại sao không bỏ qua chứ? Hận thù đang dần làm cậu mất đi những niềm vui đó đấy! Cậu không muốn đau khổ, tại sao lại giáng nó lên cho người khác chứ?" Tôi vừa nói, khóe mắt ướt nước và đỏ hoe.

"Được gì chứ...! Tôi đau lắm! Tại sao cậu còn thương tiếc tôi chứ? Tôi độc ác, tôi đã hoàn toàn bị nhốt lại nơi đây..." Giọng Thiệu Hy run run, có một thứ chất lỏng gì đó đang rơi lộp bộp lên tay tôi.

Những lời nói của tôi đã chạm vào cậu ấy, tôi vui vẻ biết nhường nào.

"Phong ấn của Phùng Triển hoàn toàn không phải là vấn đề, thứ đang giam giữ cậu ở nơi đây chính là thù hận, nó mới là thứ không buông tha cậu. 'Hãy chấp nhận những đau đớn của mình, và quyết định buông xuôi nó, nỗi đau sẽ không vây lấy con người ngươi, linh hồn ngươi sẽ được thanh thản.' Hoàng Hạ Vy đã nói với tôi như thế đó, cô ấy đã nói rất đúng. Một khi linh hồn cậu đã được thanh thản không thứ gì có quyền hạn trói buộc cậu cả."

Thiệu Hy không nói gì, gục vào người tôi mà khóc như 30 năm trước cậu ấy đã từng làm. Ở chân trời mây đã có màu xanh dương đậm, màn đêm có lẽ đang lui bước, nhường chỗ cho một ngày mới đầy nắng sáng và hy vọng. Lấp lánh! Một thứ ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp và dễ chịu nhưng lại không phải là nắng. Tôi cảm giác những thứ đè lên người mình trở nên nhẹ hơn, cơ thể của Thiệu Hy cũng đang mờ dần đi, đó là nơi đã phát ra ánh sáng nhẹ dịu và long lanh ấy.

Bụp!

"Cảm ơn cậu, Thiên Ân!"

Cô ấy phút chốc tan biến trong không khí cùng với một lời cảm ơn, nó không chứa đựng thù hận nữa mà là cảm giác thoải mái và thanh thản mà con người ta luôn hằng tìm kiếm. Tôi ngẩng đầu và khẽ mỉm cười.

Rầm!

Cánh cửa lớp bị mở tung ra, mọi người trong lớp vẫn nằm trên bàn, dây gai đã không còn nữa, chỉ có những tia nắng nhỏ đang nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt họ.

"Tôi đã nói rồi mà, trực giác chính là giác quan thứ sáu của tôi. Khi quyết định từ bỏ đau đớn, con người ta mới có thể thoát ra được." Hoàng Hạ Vy cười và nói với tôi. Bên cạnh nhỏ là Quỳnh Mai và Gia Nghi, nhỏ đã đúng, họ đón nhận nỗi đau, buông xui nó và thoát khỏi cơn ác mộng của chính mình.

"Xin lỗi nhưng mọi người lại phải ngủ thêm một lúc rồi." Tôi chạm tay lên trán của ba người và họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không còn là ác mộng nữa, là một giấc ngủ ngon, một cơn mơ đẹp đẽ và thoải mái...

(Ngôi thứ 3)

"Nè nhóc! Đừng ngủ nướng nữa."

"Cho em ngủ thêm một chút đi!" Trần Thiên Ân giận dỗi lay lay cánh tay của Dư Bách Lạc, nhỏ chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa thôi mà.

"Em ngủ tiếp, vậy còn công việc phải làm thì sao?" Vừa dứt lời, Dư Bách Lạc lập tức đánh một cái bốp vào cặp mông nhỏ xinh của Thiên Ân, vừa bất ngờ lại vừa ngượng ngùng ,nhỏ tán loạn, nhảy cẫng lên.

"Đồ biến thái!" Hai má ửng đỏ, nhỏ phụng phịu nói.

Cũng đã gần hai tháng rồi nhỉ, với trái tim cùng tình thương yêu của mình, Trần Thiên Ân đã được lựa chọn, Người đã giao cho nhỏ một công việc vô cùng thiêng liêng và cao cả nhưng cũng đầy sự thử thách-xoa dịu cho linh hồn đã bị tổn thương của những người còn sống và kẻ đã chết nhưng vẫn chưa biết mình chết, cứ tiếp tục lang thang trên cuộc sống này. Dư Bách Lạc thì sao? Đâu thể nào chịu thua người bạn Lỗi Bách Nhĩ của mình được, anh đã cố gắng cố gắng luyện tập không kể ngày đêm và cuối cùng đã đắc đạo thành tinh...ý lộn thành tiên.(Biết là có gần hai tháng thôi cũng khó mà thôi tính cho ảnh luôn hơn 10 năm rèn luyện, H.E mà cứ cho nó tới luôn đi.)

Và thế là cô bạn Thiên Ân sau khi bước vào nhà tắm với tình trạng tóc tai rối bù, hàng tá âm thanh nào là tiếng nước bắn, tiếng chạm đất của chiếc ca sứ(đương nhiên là bị vỡ) nhỏ sửa soạn quần áo xong thì liền lẻo đẻo theo người thương như một chú cún con ve vẫy đuôi theo chủ nhân, cả hai đang bắt đầu một ngày mới cùng công việc của họ.

Ở một nơi khác, trên cành cây xanh cao vút tầm ngang lầu hai, có một anh chàng áo đen vác trên vai chú mèo lông đen mướt, trầm ngâm nhìn về phía cô gái với gương mặt bầu bĩnh, trắng sáng đáng yêu đeo trên áo bảng tên Lâm Tâm Anh. Nắng sáng nhẹ nhàng, tiếng xào xạc ở tán cây, mèo đen đang chơi đùa với lá, gió nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt trắng đầy nét trẻ con của anh, hất phần tóc mái bay ngược lên. Anh mỉm cười, lắc đầu và rồi...té bịch xuống đất. Sao hậu đậu thế! Nguyên nhân là do 3 giây ngắn ngủi trước đó, đã có một giọng ngọt cực ngọt vang lên :"Lỗi Bách Nhĩ! Boss!!"

Lỗi Bách Nhĩ xoa lên phần mông đang ê ẩm của mình do cú chạm đất với tốc độ cực nhanh vừa rồi, anh mắt chữ A mồm chữ O khi trông thấy một cô gái đang đứng trước mặt mình. Nắng rọi vào mái tóc dài và mượt của cô, làm át đi phần nào sắc tím. Ở góc độ này, nhìn thấy được một làn da trắng mịn hồng hào không tỳ vết, tăng thêm nét xinh đẹp cho cô gái trong bộ váy đen được may một cách tinh tế kia. Cô rất đẹp, một vẻ đẹp quyến rũ nhưng cũng lại trong sáng tựa như thiên thần, một chút thôi, Lỗi Bách Nhĩ đã cảm thấy hai bên má mình đang nóng ran lên.

"Báo cáo, tên họ Hạ Hầu Nhã Nhi. Boss à, anh xem, em cũng có dấu ấn này, từ hôm nay em sẽ theo anh học hỏi để trở thành một thần chết nếu không thì...anh cũng có thể giữ em lại làm trợ lý của mình. Anh thấy sao?" Cô gái nở môi cười tinh nghịch cướp đi mất trái tim của người khác, cô nắm tay và kéo Lỗi Bách Nhĩ đi, bóng dáng của hai người dần khuất xa và bỏ mặc lại nơi đây một chú mèo nhỏ tội nghiệp khả ái, Tiểu Hắc vẫn đang meo meo trên cây vì chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra...

Từ cái đêm đó, tất cả mọi thành viên trong lớp đều thức dậy với một cơ thể uể oải và họ nhớ rõ từng chi tiết đã xảy ra, cơn ác mộng đó, cô bạn học Trần Thiên Ân đã cứu sống họ và đột nhiên biến mất, những người khác thì không ai nhớ đến cô, trên bảng đen của lớp dòng chữ 'Sỉ số: 45' nay chỉ còn lại 44, cô đã gần như biến mất khỏi ký ức và cuộc sống của mọi người. Mọi thứ rất thật nhưng sao lại có vẻ mơ hồ mà đến họ cũng đã nghi ngờ rằng liệu đó có phải là một giấc mơ?

Thế còn Phùng Triển, chị gái, anh rể cùng hai người người bạn thân của Trần Thiên Ân thì sao? Vẫn là kết quả đã quá quen thuộc với những em nhỏ ham mê truyện cổ tích, tuy nhiên nó lại đề cao giá trị nhân đạo của con người, một lẽ phải cho sự công bắng. Phùng Triển không thể làm hại Trịnh Thiệu Hy được nữa, cô đã hoàn toàn siêu thoát, hắn cũng đã nhận được một bài học thích đáng từ Dư Tiêu Dương-ông nội của Dư Bách Lạc. Và cô chị Trần Hải Đường cùng chồng và đôi phu thê họ Trương tiếp tục trải qua những ngày tháng bình thường và tràn ngập tiếng cười của mình dù cho giờ đây, căn nhà đã thiếu vắng đi một bóng người.

"Cầu cho chuyến đi được thuận lợi." Bên trong chiếc xe được thuê bởi các thành viên trong lớp, Bùi Thanh Trúc vỗ hai cái rồi chấp tay vào nhau và cầu nguyện.

"Đang cầu nguyện đó sau, cũng tốt đó chứ. Nè, để tăng phần linh ứng, có cần tôi mua thêm lễ vật không vậy?" Hoàng Hạ Vy thông thả tựa vào lưng ghế, giọng nói đùa nghịch.

Ngày hôm nay mọi người sẽ đi đến khu chôn cất để tỏ lòng tôn trọng và quan tâm đến những người đã khuất, những việc cần làm là dọn dẹp mộ phần, dâng hoa quả và cắm hương, cầu mong cho họ một cuộc sống vui vẻ, thanh thản ở thiên đường cho dù đó là những người vô danh mà tất cả chưa hề gặp mặt lần nào. Không có điều gì là sai trái khi mà con người ta nhận ra những giá trị thật của cuộc sống và dành sự yêu thương cho nhau.

"Mọi người, đến đây xem này!" Giọng nói của Tịnh Minh Châu làm thu hút sự chú ý của những người khác đổ dồn lên một ngôi mộ ở gần đó.

Ngay lập tức, giỏ xách, chai nước và các vật dụng khác tuột khỏi những bàn tay đang buông lỏng ra vì sự ngạc nhiên, rơi trên mặt đất cát. Họ đứng trơ người nơi đó, 44 cặp mắt đều nhìn về một vị trí, phần mộ đó, trong bức ảnh là một gương mặt vô cùng quen thuộc đang vui vẻ cười tươi cùng dòng chữ:

Trần Thiên Ân

1971-1985

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro