Chương 19: Hãy chấm dứt thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng chiếu rọi vào ngôi trường học đang dần chìm trong bóng tối, mọi thứ quá yên ắng, tưởng tượng như chỉ với một cử động nhỏ trong phòng lớp thì những cá nhân ở ngoài xa kia vẫn có thể nghe thấy được. Những tán cây xanh đen rung lên xào xạc mỗi khi có gió thổi qua, gió thổi và cuốn thành từng dòng trên mặt đất, mang theo những hạt bụi nhỏ li ti bay trong không khí. Xung quanh nơi đây dường như đã có một cái gì đó, tôi đi xuyên qua cổng trường, vượt qua sợi dây kết giới vô hình.

Tôi bước từng bước trên nền đất lót gạch của hành lang, đi thẳng đến lớp học của mình. Trăng sáng chiếu vào tạo nên một vẻ huyền ảo trong bóng đêm khi mà tôi đây không hề có lấy một tý ánh sáng nào trên người. Tôi chậm rãi, với tay bật công tắc đèn và một cảm giác lạnh người ập đến bởi những gì tôi đang trông thấy trước mắt mình, mọi người trong lớp đang ngồi đó, gục đầu trên bàn, ở ngay vị trị thường ngày của họ, xung quanh là các sợi dây gai đang tạo thành một màng bảo vệ vững chắc. Nhưng không phải là ai cũng có được đặc ân bao phủ bởi dây gai, vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ. Hoàng Hạ Vy đang nằm đó, không hề có một sợi dây gai nào ở gần khu vực của nhỏ, tôi chạm vào người Hạ Vy, cú chạm nhẹ nhàng kết thúc và tiếp theo sau đó là một thứ ánh sáng kỳ lạ lóe lên, tôi như lạc vào một chiều không gian khác.

Khi những ánh sáng trắng chói đã biến mất và nhường chỗ lại cho bóng tối xoa diệu nhãn cầu của tôi, nơi đây vẫn là lớp học, nhưng chỉ có hai chúng tôi. Hoàng Hạ Vy đang ngồi đó, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra xa, trăng tròn đang chiếu những tia sáng dát vàng vào mặt nhỏ, gió len lỏi qua cửa sổ thổi vào những sợi tóc đen bay phất phơ. Thật sự kỳ lạ, một sự bình thản đến đáng kinh ngạc. Nhỏ nhẹ nhàng quay đầu sang nhìn tôi, đôi mắt hít lại, môi mỉm cười.

"Tôi biết là bà sẽ đến mà. Cô ấy vừa ở đây đó, sau khi kể chuyện với tôi xong thì rào rú và bỏ đi mất rồi." Từng câu từng chữ thoát ra từ miệng nhỏ một cách thông thả và ung dung.

"Bà biết gì đó sao?" Tôi hỏi.

"Bà có tin trực giác cũng có thể là giác quan thứ sau không? Khi nãy tôi đã trông thấy chuyện lạ, những người khác trong lớp đột nhiên đi cùng nhau, tiến thẳng đến trường, trông cứ như là robot đang nhận tín hiệu vậy, tôi đã đi theo. Một chút thoáng qua thôi, tôi đã có linh cảm rằng bà nhất định biết đến chuyện này, và người đó nữa, tôi đã đoán đúng, cô ấy đã nói chuyện với tôi." Hạ Vy nhìn vào mắt tôi, nụ cười vẫn còn trên gương mặt.

"Bà cũng đã thấy các sợi dây gai đó..." Tôi hoài nghi.

"Ừm... Sau đó thì tôi thấy buồn ngủ và, ở trong đây đó. Có lẽ, những người kia đang ở một chiều không gian khác hay nói đúng hơn là giấc mơ, sâu thẫm trong con người của mình. Đã từ lâu rồi, tôi mơ hồ nhận thấy bọn họ có một sự liên kết đặc biệt ở nơi đây, trong giấc mơ đó, phải đối mặt với những điều mang đến cơn ác mộng và đau đớn cho mình, họ càng đau khổ, sẽ càng lún sâu và ở thế giới thực này, những người hằng ngày chúng ta nhìn thấy chính là các góc tối của họ, cô ấy đã lợi dụng nó để điều khiển hành vi của những người khác." Nhỏ gật gật cái đầu của mình.

"Tuy nhiên Thiệu Hy đã bị phong ấn ở đây, cô ấy không thể có bất kỳ liên hệ nào với thế giới bên ngoài, con đường duy nhất là thông qua những người trong lớp, thông qua những gì họ thấy, theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Cho nên khi đó, Lỗi Bách Nhĩ mới trông thấy một người mặc đồng phục trường Thánh Anh. Ai đó đã mang một chiếc máy tính đến nơi đây. Tất cả những đoạn clip, là do cô ấy tạo nên, tuy nhiên lại hoàn toàn là những gì họ đã thấy trải qua trong giấc mơ. Nhưng tại sao cô ấy lại cho bà biết tất cả?" Tôi trầm tư suy luậntrong phong thái của một vị thám tử.

"Không rõ, có lẽ là vì tôi đã gần như cảm nhận được mọi chuyện chăng? Nhưng mà cô ấy đã gào thét với tôi đó, cũng không cho tôi biết tên nữa." Hạ Vy nhún vai.

"Nhưng đây có phải là góc khuất của bà, nó sẽ khiến bà đau đớn chứ?" Tôi sực nhớ ra và quan tâm hỏi nhỏ.

"Chịu thôi, cả tôi cũng không biết sâu thẫm bên trong mình là điều gì nữa mà, tuy nhiên nếu như cô ta muốn bắt tôi phải ngồi đây mà chịu tra tấn thì tôi thà tự sát còn hơn, dù gì đằng nào cũng sẽ chết, nhưng là nhẹ nhàng và ít đau khổ hơn thôi." Nụ cười trên môi Hạ Vy gần như tắt lịm đi, mắt nhỏ nhìn về nơi sâu xa hơn, một chút hơi lạnh thoáng qua trên đôi đồng tử.

"Bà muốn tự sát sao?"

"Hãy chấp nhận những đau đớn của mình, và quyết định buông xuôi nó, nỗi đau sẽ không vây lấy con người ngươi, linh hồn ngươi sẽ được thanh thản. Trực giác của tôi, tôi tin vào nó, nó đang mách bảo tôi rằng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra đâu, biết đâu chừng, tôi sẽ tìm ra một hướng mới thì sao. Hãy tìm đến giấc mơ, thế giới của những người khác, cứu lấy họ trước khi gai nhọn đã đâm sâu vào xương tủy." Nhỏ nói với tôi.

Gió lạnh thổi rít lên, hai cánh cửa gỗ va đập vào nhau ầm ầm, mây đen vô tình lướt qua che mất đi ánh sáng của mặt trăng, cả hai chúng tôi đều cảm nhận được có một thứ gì đó đang đến.

Trong một tình thế vô cùng bất ngờ, một sinh vật kỳ lạ nào đó đã lướt qua với tốc độ rất nhanh, tôi chỉ kịp nhìn thấy những đuôi dây thực vật dài và nhọn hoắc của nó. Từng sợi dây dài ngoằng ngoèo mài diệp lục của thứ cây xanh kỳ lạ đó quấn quanh người Hạ Vy, bóp chặt vào xương của nhỏ. Hạ Vy nhăn mặt, là vì cơn đau nhưng mặc dù trong ánh mắt có phần dao động thì nhỏ vẫn đang điều khiển được hành vi của mình, một nụ cười nửa môi hiện rõ trên mặt.

"Trong khi...ta vẫn điều khiển được mình..." Hạ Vy gắng sức thốt ra những lời cuối cùng trước khi nhỏ nắm chặt lấy đầu dây nhọn trên bàn, tự tay đâm vào ngực trái của mình. Đôi mắt nhỏ liếc qua, nhìn vào tôi, nhỏ đang cười.

Kết thúc nụ cười của Hạ Vy là việc tôi đã bị đánh bật ra xa. Xung quanh mập mờ tiếng khóc cùng giọng nói ngọt ngào và trong trẻo.

"Thiên Ân, bà cũng ở đây sao?" Không khó khăn gì, tôi nhận ra đó là thanh âm của Chiêu Quỳnh Mai, bên cạnh nhỏ là Phương Gia Nghi.

Trên sàn nhà và ở gần các chiếc bàn mục nát đang bốc mùi mốc, tiếng cọt kẹt của sàn gỗ đang tạo nên một cảm giác rợn người. Nơi đây khi nhìn ra ngoài hoàn toàn khuất bóng trăng, ở bên ngoài kia cũng là bóng đêm giá lạnh.

"Có lẽ... nơi đây đã bị ma ám...chúng tôi đã tìm thấy quyển sách này...Với nghi thức được làm từ máu và nước mắt cùng mạng sống của người hy sinh... những người khác sẽ được cứu sống..." Quỳnh Mai lật từng trang giấy đã ngả màu vàng ố.

Gia Nghi ngồi đó, gục đầu, mái tóc đen rủ xuống gần như che mất cả khuôn mặt của nhỏ, đôi vai nhỏ run lên bần bật, phía dưới đôi bàn tay nhỏ nhắn đang siết chặt đó, lớp gỗ mục thấm ướt bởi những hạt châu long lanh rơi xuống. Im lặng. Tôi ghét cái khung cảnh lúc này, điều mà tôi ghét nhất, bản năng mưu cầu sự sống đang trổi dậy, nó khiến chúng tôi cảm thấy như mình đang ích kỷ, mong muốn sống sót từ cái chết của người khác.

Cố nén nước mắt chảy ngược vào trong, Quỳnh Mai nói với chúng tôi:

"Để tôi...sống chết là lẽ thường tình thôi mà...Ai rồi cũng sẽ chết, vấn đề là sớm muộn thôi...Hy vọng...khi tôi chết đi...hai người sẽ được sống..."

Tôi đứng đơ người, tôi không thể bật ra thành tiếng. Tôi không ngờ, ngay trong giờ phút này, trái tim của cô ấy vẫn chưa hề bị vấy bẩn, một trái tim lạc quan và thương yêu người khác, Quỳnh Mai vẫn là một cô gái tốt bụng mà tất cả chúng tôi đều yêu quý. Gia Nghi khẽ ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, sự hối hận và ray rứt của nhỏ, nhỏ đang rất sợ. Cho dù là một người có suy nghĩ khá chín chắn như Gia Nghi đi nữa, một khi đã rơi vào những tình thế nguy hại đến mình như thế này, cũng sẽ khó tránh khỏi cơn hoảng loạn.

"Tôi hèn nhát quá...đừng chết vì tôi...Tôi đã để nỗi sợ vây kín mình...tôi không thể trốn tránh nữa, muốn chết thì tất cả cùng chết..." Gia Nghi nắm chặt lấy tay áo của Quỳnh Mai mà nói.

Từ trong gió xộc đến mùi thối rửa và tanh tưởi, những cơ thể bê bết máu trông như Zombie đang lần lượt tiến vào nơi đây qua cửa sau. Lời nói tôi chưa kịp bật ra thì đã bị ai đó kéo tay và xô ra khỏi cửa trước, hai bên cửa đóng sầm lại, chốt bị khóa chặt. Tôi đập mạnh vào cửa, tiếng binh...binh phát ra khắp nơi nhưng vẫn vô ích, Gia Nghi và Quỳnh Mai đang nở một nụ cười hiền lành và thoả mãn với tôi. 'Hãy chạy đi, vì mạng sống của bà!' Có lẽ đó chính là những gì họ muốn nói với tôi. Mùi máu tanh vẫn cứ tiếp tục đến gần, những xác sống rụng rời tay chân đó đã chạm đến lưng của hai người và lôi họ xuống đất. Tôi lập tức hét lớn và tông người vào cửa, tôi phải cố mở nó ra. Một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, tôi đã xông vào... hay nói đúng hơn là xuyên thẳng qua cửa, tôi ngã sõng soài xuống bên dưới, một màu trắng tinh...

"Lũ ăn mày kia chết đi!"

"Hạng người hạ đẳng"

Những tiếng nói đó tìm cách len lỏi vào tai tôi, đánh thức cảm giác và lí trí của tôi. Với tất cả sự kiên quyết của mình, tôi liền mở to mắt và đứng phắt dậy. Một khung cảnh đáng kinh tởm đang xuất hiện trước mắt tôi, một đám người từ già đến trẻ đều đang tàn nhẫn ném những viên đá cứng vào một người phụ nữ cùng đứa con của mình. Có dáng người nhỏ nhắn xông vào đó, lấy thân mình che cho họ và giọng nói quen thuộc đó, không ai khác ngoài Lâm Tâm Anh.

"Ức hiếp hai mẹ con yếu đuối như vậy, các người có còn là con người?" Nhỏ tức giận nói và lời đáp trả lại chính là những trận 'mưa đá' dồn dập ném thẳng vào tấm lưng của nhỏ.

"Tâm Anh!" Tôi hét lớn nhưng đã quá muộn, một hòn đá to gấp nhiều lần những viên đá trước chỉa phần đầu nhọn của mình, đập mạnh vào ót của Tâm Anh, kết quả đã hiện rõ ra đó rồi...

Hình ảnh xung quanh bỗng nhiên bị bóp méo như những gì chúng ta thấy được qua chiếc gương trong nhà cười, những tiếng nói mơ hồ làm tôi đau nhức đầu óc, tất cả cứ như thế một lúc lâu rồi mất hẳn...Tôi đã chạm đến được người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro