Chương 18: Hồ bơi và sở thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đoạn clip thứ nhất, nơi hồ bơi đó, không có một bóng người, những kẻ xuất hiện duy nhất chính là bộ tứ Vương Kim Khánh, Dương Ngọc Ánh, Vũ Phương Vy và Trần Khánh Vy. Ánh nắng chiếu vào bề mặt nước trong xanh do phản chiếu lại màu sắc của bầu trời, nó trở nên long lanh và cho phép người khác trông thấy được những gì đang ngự trị ở bề mặt đáy hồ. Tôi không nhìn thấy Kim Khánh và Khánh Vy, có lẽ hai người họ đã ra ngoài trước, điều đó đồng nghĩa với việc nơi đây chỉ còn lại Ngọc Ánh và Phương Vy. Phương Vy sửa soạn lại tóc tai và quần áo, nước hồ phản chiếu lại các tia sáng, soi ra gương mặt của một cô gái cùng với nụ cười tinh nghịch trên môi, nhỏ đang cúi thấp đầu, xem xét hình ảnh gương mặt mình trên mặt nước hồ bơi.

Với những bước đi nhẹ nhàng không cất thành tiếng như thể dưới đôi chân là các miếng đệm thịt, Ngọc Ánh tiến đến gần Phương Vy, hung hãn đè đầu nhỏ xuống nước. Những hàng bong bóng nhanh chóng xuất hiện và vỡ ra trong không khí. Phương Vy tìm cách thoát thân, nhỏ bấu chặt lấy hai cánh tay của Ngọc Ánh đến mức rứa máu nhưng tình hình không những không thể xoay chuyển mà ngược lại, đạo lực được cung cấp để ghì chặt chiếc đầu cùng mái tóc đen của nhỏ xuống nước ngày một nhiều hơn. Mặc dù nạn nhân nữ đã cố chống cự nhưng vẫn là vô ích trước sức lực của người bạn học cùng lớp. Ngọc Ánh lôi Phương Vy dậy, để nhỏ nằm trên bờ, cả người dính đầy nước, một con dao bén nhọn xé toạc không khí, cắt đứt phần thịt ở bụng của xác chết. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn cùng với móng tay đã được cắt, giũa và sơn lên đó một lớp sơn bóng của Ngọc Ánh từ từ tiến sâu vào khoang bụng Phương Vy, di chuyển xung quanh. Trong không gian yên tĩnh trải đầy nắng vàng cùng những lằn sóng nhẹ đôi khi lại gợn lên trên mặt hồ, nếu như bạn chịu lắng nghe kỹ hơn, sẽ nghe thấy được âm thanh của những thứ mềm và nhớp nháp, vị trí của chúng bị tác động trong một môi trường tanh tưởi cùng với các dịch và nước màu.

Bịch...Bịch...Bịch...

Những thứ mà Ngọc Ánh gọi là Tim, Gan và Lá lách bị nhỏ mang ra khỏi vết cắt sâu, vứt mạnh xuống đất, máu đỏ lan dài trong kẽ của các viên gạch tráng thành hồ, nhỏ từng giọt xuống nước, màu nước xanh da trời hóa đỏ nhạt ở một vài góc bể. Ngọc Ánh mở chiếc giỏ xách lớn được đặt bên cạnh mình, nhỏ mang ra một cái máy xây sinh tố, rồi nội quan của Phương Vy nhanh chóng đi vào trong lòng máy, chạm lên các lưỡi xây còn mới và sáng bóng ánh kim. Ngọc Ánh cầm lấy chiếc máy xây trên tay đi thẳng vào khu vực của quầy mua vé, để mặc cho thi thể chết đuối vừa mới bị mổ bụng vẫn còn nằm ở nơi đó, ruột non khi nãy đã vướng theo những ngón tay của nhỏ mà rơi ra ngoài, ở trên mặt gạch lạnh tanh.

Phần đuôi kim loại của dây điện được cắm vào ổ điện ở gần quầy, hai miếng kim loại đặt lên nhau tạo thành hình chữ thập nhanh chóng chuyển động theo một vòng tròn, những thứ nhầy nhụa bên trong thoáng chốc đã bị xây nhuyễn ra. Ngọc Ánh bất ngờ cắt vào cổ tay của mình, dưới ánh nắng mặt trời, cái bóng nhỏ màu đen của bàn tay hắt xuống phần đáy máy xây, một dòng máu đỏ nhiễu xuống với tốc độ cực nhanh giống như những dòng sữa tươi được đổ vào máy để chế biến ra một cốc sinh tố ngon và bổ dưỡng. Ngọc Ánh quết một lượng nhỏ lên ngón tay và cho vào miệng nếm thử, có lẽ hương vị đã đạt chuẩn rồi, nhỏ mỉm cười thỏa mãn, đổ thứ thức uống đỏ máu, đặc sệt đó vào hai chiếc cốc cao làm bằng thủy tinh trong suốt. Rồi nhỏ lại bình thản xé vải của một chiếc áo để sẵn trong giỏ sách, dùng nó để băng bó vết thương của mình. Ngọc Ánh mang hai cốc nước ấy đến gặp Kim Khánh và Khánh Vy và nở một nụ cười. Sau khi hỏi thăm nhỏ về vết thương trên tay Ngọc Ánh, hai cô bạn mặc nhiên không có tý mảy may nghi ngờ gì mà từ tốn uống hết những thứ có màu đỏ như dâu tây đó.

"Ọe! Vị lạ quá!" Hương vị đặc biệt chạm vào đầu lưỡi của Kim Khánh và Khánh Vy, hai người vội vàng ném ly nước trên tay xuống đất.

"Mặt...mặt...mày...có máu kìa." Kim Khánh mở to mắt, cơ mặt nhăn nhăn, run rẩy chỉ tay vào Khánh Vy và nhỏ thì lại nhỏ trơ ra biểu cảm khó hiểu trước câu nói của bạn mình.

"A!" Cả hai cùng hét lên sau khi máu đỏ bất ngờ trào ra từ mũi, khóe mắt và miệng.

Kim Khánh và Khánh Vy rên la đau đớn nhưng vẫn không được nhận lấy một sự trợ giúp nào, cả hai cùng lăn lộn trên mặt sàn. Và rồi một thứ gì đó nhiễu lên hai gương mặt trắng bệt đang hét la ầm ĩ. Một thứ chất lỏng màu đen và tanh rình mùi khó ngửi xuyên qua lớp vải ở vết thương của Ngọc Ánh, nhỏ xuống phía dưới và thứ chất lỏng đó cũng đang trào ra từ miệng nhỏ... Một lúc lâu trôi qua, những hình ảnh còn ghi nhận lại là xác chết của cả ba người đang nằm chồng lên nhau.

Tôi thở dài...chỉ còn lại đoạn clip cuối cùng...

Nơi đây là sở thú và ngoại trừ những thành viên còn lại của lớp tôi thì không có một bóng người nào khác nữa.

"Mấy người đi xem thú còn tôi, Minh Thư với Hải Châu sẽ qua chuồng thỏ để vẽ tranh." Thúy Vy nói.

Và thế là mọi người đã chia nhau ra theo đúng như kế hoạch đã bàn bạc. Đại đa số những người khác đã đi cùng nhau để tham quan chuồng thú và chụp hình lưu niệm.

"Ở đây nè, chụp tao nè!" Duy Tân đứng trước chuồng khỉ, ở phía ngoài những thanh sắt bóng loáng, cậu ta đang tạo tư thế V sign.

Có một con khỉ nâu đã vì tò mò mà tìm đến chỗ cậu ta. Ló chiếc đầu nhỏ nhắn cùng bàn tay khỉ của mình qua những khe hở của khung sắt, con khỉ chạm vào cánh tay của Duy Tân, cậu ta bị giật mình và sau đó thì quay lưng lại, vui vẻ đùa giỡn cùng chú khỉ con.

"Á! Đau!" Vẻ mặt đáng yêu và vui vẻ của con khỉ bỗng nhiên quay ngắt 180 độ, nó nhe hàm răng với những chiếc răng nhọn và trắng của mình ra, cắm phập vào ngón tay của Duy Tân.

Khi con khỉ đã chạy trốn lên cành cây cao gần đó, Duy Tân nhăn mặt bóp chặt lấy vết thương đang rỉ máu trên ngón tay trỏ của mình.

"Coi chừng bị bệnh dại đó." Khương Tấn Khải, một cậu bạn đứng gần đó nói.

"Im giùm đi!" Duy Tân hét lớn, phần tròng trắng của mắt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, hơi thở mạnh và nặng nề, cậu ta như phát điên lên, nở môi cười, hai hàm răng trắng và đều lộ ra trông như một tên sát nhân đang mỉm cười trước khi giết chết con mồi của mình.

"Má! Mày làm cái gì vậy?" Duy Tân nhảy xổ lên người Tấn Khải với tốc độ và sự nhẹ nhàng tương ứng với loài khỉ, cắn thật mạnh vào tay cậu ta. Và ngay sau đó, Tấn Khải cũng trở nên giống như Duy Tân, mắt trợn ngược, cơ mặt thay đổi, miệng mở to ra và cả hai người trong con điên cuồng, lặp lại hành động khi nãy đã được sử dụng đối với nạn nhân đầu tiên là Tấn Khải.

Chỉ một thoáng chốc, tất cả mọi người ở gần khu vực đó đều đã bị những chiếc răng trắng nay nhuốm màu đỏ cắn sâu vào da thịt mình. Tất cả gào rú và chạy tán loạn, tiếp theo nữa là các khung cảnh ở những địa điểm khác nhau được cắt ghép như một bộ phim...

Tấn Khải cười khặc khặc, giống như thể một bóng đèn điện đã phát sáng trên đầu mình, chỉ tay vào khu vực cho thuê xe đạp. Chẳng biết từ lúc nào, cậu ta đã tìm thấy một sợi dây thừng to và bền, cậu ta nhanh chóng giữ chân và dùng sợi dây thừng đó để cột vào người một cậu bạn với thân hình khá mập mạp tên là Thái Mạnh Tân. Một đầu dây quấn quanh và siết chặt lấy người Mạnh Tân, đầu còn lại thì được cột vào phần sau của chiếc xe đạp. Ở yên trước, Thế Tuấn cử động đôi chân của mình để làm cho hai bánh xe di chuyển trên mặt đất. Ngồi trên yên sau, Tấn Khải vẫn cười sặc sụa, rải từng mảnh miểng chai xuống đường. Hai bánh xe cao su màu đen lăn từng vòng trên sân xi măng, kéo lê thân người của Mạnh Tân lướt qua những miếng thủy tinh vỡ, nước màu và một vài mẩu thịt nhỏ dính lại trên đó sau khi có một "cơn gió" lướt qua, một đường máu đỏ kéo dài trên mặt đường. Chiếc xe đạp vẫn di chuyển và vận tốc thì đang gia tăng lên, đầu mũi xe đang hướng đến một gốc cây to ở gần đó. Tấn Khải và Thế Tuấn vẫn với khuôn mặt bình thản, mỉm cười một cách vui sướng và phấn khích, cả hai tiếp tục cười đùa lớn tiếng hơn ngay trước cái giây phút mà chiếc xe lao thẳng vào góc cây, những chiếc lá xanh rời cành và rơi xuống , đáp nhẹ lên cơ thể với thân nhiệt ngày càng hạ dần cùng nhịp thở yếu đuối gần như tắt hẳn của cả ba người...

Có hai người may mắn không bị Duy Tân cùng những người khác cắn phải do trước đó cả hai đã cùng nhau đi sang nơi khác. Hồng Phương Anh và Duẫn Cẩm Hân đang hoảng loạn bỏ chạy và đuổi theo sau là một con gấu đen, to đùng, mập ú với một nhúm lông trắng ở trước ngực. Trước lúc đó, hai cô bạn này đã đang rất vui vẻ, trò chuyện và trao đổi với nhau về chú gấu trong chuồng rồi một thành viên khác trong lớp là Cao Phúc Hưng bất ngờ xuất hiện, không rõ bằng cách nào, cậu ta đã an toàn, dễ dàng đột nhập vào khu vực "dành riêng cho gấu" và đột ngột lao đến, cắn mạnh vào cánh tay rắn chắc, to lớn của nó. Con gấu to đùng bỗng chốc trở nên giận dữ, nó gầm rừ, hất tung Phúc Hưng vào bức tường bên cánh trái. Với sức lực do bản tính vốn có của loài gấu kèm với sự va chạm giữa xương sọ và lớp gạch nung cứng cáp, đầu của cậu ta bị hóp vào một bên, phần còn lại thì vỡ nứt, óc vụn văng ra, cả thi thể nằm trên một vũng máu lớn. Con gấu dùng hai chân trước phá hỏng chiếc cửa lồng và thoát ra ngoài...Cách xa chuồng gấu, Cẩm Hân và Phương Anh có vẻ như đang dần đuối sức trong khi loài động vật đen xì, to lớn và giận dữ vẫn đang đuổi theo phía sau. Tuy hai nhỏ đều là một trong những đứa con gái chạy nhanh nhất lớp, nhưng so với tốc độ của loài thú kia, tất cả chỉ là một con số không. Con gấu lại gầm lên một lần nữa, cánh tay huơ nhanh và trên hai bắp chân của Cẩm Hân và Phương Anh in rõ những đường xé sâu rướm máu, cả hai ngã nhào xuống đất. Có tiếng hét của con gái vang lên, phần lưng của con gấu to đùng, mập ú đó trong một vài giây, rất nhanh thôi, nó gần như che mất màn hình điện thoại. Sau khi thoả mãn cơn tức giận của mình thì thân hình to lớn, đen tuyền kia cũng bỏ đi mất, trên đất ngổn ngang các mảnh da người bị xé rách, hai xác chết đỏ tanh mùi máu với gương mặt và các bộ phận khác đã bị cào xé đến biến dạng...

Bên trong những thanh sắt dài kết hợp với nhau tạo thành chiếc lồng lớn, có năm con hổ lông vằn cam-đen đang nằm nghỉ ngơi bên cạnh nhau. Lương Hồng Phúc(cùng tên và tên lót với Lưu Hồng Phúc ở chương 6), Mã Kim Bình, Tống Quang Huy, Phan Đức Tuấn, Bùi Đại Phúc, Viên Quốc Khánh, Nguyễn Phi Long và Hứa Vĩnh Hoà sau khi trông thấy năm cơ thể to lớn thuộc giống hổ kia thì liền nhảy cẫng lên, la hét một cách phấn khích. Lương Hồng Phúc chạy đi, một lúc sau thì quay về và mang theo một chiếc rìu to cùng những hộp nhỏ làm bằng bằng nhực đang đựng thức ăn bên trong. Cả tám người mỉm cười khoái chí, mở nắp hộp và trây trét thức ăn lên người mình. Những miếng thịt, rau củ được xắt nhỏ, rưới nước chấm và dính đầy dầu mỡ chạm lên lớp biểu bì, để lại mùi hương kích thích sự thèm ăn. Âm thanh của đầu rìu phá nát ở khóa ở cửa lồng vang lên. Năm con hổ oai nghiêm khịt khịt mũi khi đánh hơi được mùi thức ăn, lập tức đứng phát dậy, đưa mắt một cách lạnh lùng và tàn nhẫn nhìn về phía những con người ngạo mạn dám mạo phạm khu cấm địa của mình. Đám con trai vẫn vô cùng bỉnh thản trước loài động vật đầy nguy hiểm kia, các đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, họ đứng thẳng người hai tay dang rộng như hình thập giá. Bên dưới bầu trời cao xanh thẫm tràn ngập ánh sáng kia, tám con người đứng đó như thể đang chờ đợi một ân huệ đặc biệt được ban bởi Chúa Trời. Grào!! Có lẽ những tiềng gào và tiếng rầm của chúa sơn lâm chính là những âm thanh cuối cùng mà bọn họ nghe thấy được. Cả năm con hổ xông đến, ngoạm chặt vào bắp tay của Vĩnh Hòa, một lực lớn làm xé toạc phần thịt nơi đó, một con khác thì dùng bộ móng vuốt sắt nhọn của mình cào rách da mặt Đức Tuấn, cậu ta ngã người ra sau, ót đập mạnh xuống đất và một dòng máu đỏ bắt đầu chảy ra. Không có tiếng hét, chỉ có thanh âm của các bộ phận cơ thể con người bị cắn xét, chỉ có thoang thoảng trong gió mùi hương của máu. Năm con hổ to lớn nằm đó, nhấm nháp những khúc xương ở cánh tay, bắp chân... còn dính lại một vài mấu thịt sau một bữa đánh chén no nê, bên cạnh là thủ cấp, một vài cái đã bị mất nửa khung sọ trên...


Nơi này đây là chuồng thỏ và ba cô bạn gái vẫn đang vô tư phác họa hình ảnh của các bạch thỏ đáng yêu mà không hề biết gì đến những chuyện đã xảy ra.

"Duy Tân, ông đến đây làm chi vậy?" Chung Minh Thư nói.

Duy Tân đang từng bước đến gần ba người họ, mồ hôi ra ướt đẫm áo, tình trạng của cậu ta đã gần giống như những con khỉ đang phát điên.

Phập!

Mọi người vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã ngay lập tức trông thấy hàm răng của Duy Tân đã cắm chặt vào cánh tay Trác Hải Châu, virus bệnh dại(có lẽ là vậy) theo đường miệng chạm vào máu, đi thẳng vào người nhỏ. Hải Châu cũng như phát điên lên, nhỏ giật lấy cây bút bơm mực dùng để rèn chữ viết của Minh Thư, đâm một nhát thật nhanh vào cổ họng Duy Tân, một tia máu đỏ phúng ra, dây đầy trên mặt nhỏ. Với tốc độ nhanh nhạy một cách bất ngờ, Hải Châu đã dùng ngòi bút làm tổn thương cơ ở bắp chân của Thúy Vy và Minh Thư để chắc chắn rằng họ sẽ khó có thể chạy xa. Nhỏ cười điên dại, đâm thẳng bút vào mắt phải của Thúy Vy. Phựt! Nhỏ lại rút bút, nhãn cầu theo đầu bút đang găm chặt vào mình bị kéo ra ngoài, dây thần kinh bị lực tác động một cách đáng kể mà đứt rời khỏi mắt, sau đó Hải Châu lại tiếp tục phá hủy động mạnh ở cổ tay Thúy Vy, máu tươi từ hốc mắt chảy dài xuống mặt, thấm ướt lên chiếc áo màu xanh dương đậm và ở cổ tay thì nước đỏ chảy và lan dài trên mặt đất. Như thể có con mắt thứ ba ở sau lưng, Hải Châu nhanh chóng nắm lấy tóc của Minh Thư từ phía sau khi nhỏ đang cố trốn thoát khỏi mình. Vẫn một lần nữa, hung khí gây án vẫn là chiếc bút máy, nó xuyên qua lớp thịt ở ngực trái của Minh Thư, thân bút bị ngoáy, đâm, làm di chuyển đầu bút, khi nó đã hoàn toàn ra khỏi cái nơi chứa đựng quả tim kia và tiếp xúc với không khí thì cũng là lúc mà Minh Thư ngã xuống, gục người trên xác của Thúy Vy. Hải Châu đứng đó im lặng, nơi đây chỉ còn lại nhỏ là người vẫn đang nắm giữ nhịp sống trong tay, một cảm giác yên tĩnh đến khủng hoảng, nhỏ lại cười khúc khích và kỳ quái, sự sống bị cắt đứt khi nhỏ đang nằm trên mặt đất, ở cổ là chiếc bút máy sát nhân...


Tôi tắt nguồn điện thoại và quăng nó lên giường, cánh cửa gỗ mở ra và tôi lại gặp lại cái con người đáng nguyền rủa đó.


"Chị hai." Tôi nói.


Mẹ và cha...chị hai và anh rể cùng với cô chú Trương hàng xóm hay nói đúng hơn là Trương Tri Hoành và Hướng Nhật Lam cùng ông nội của Dư Bách Lạc và hắn ta đang có mặt ở nơi đây , tôi thì vẫn mang hình dạng 14 tuổi mà họ thì nay đã già rồi, thời gian quả thật không hề buông tha cho bất kỳ ai.


"Cô bé à..." Người đàn ông kỳ lạ ngày hôm đó tiến đến, toan chạm vào tóc tôi thì đã có một bàn tay khác ngăn hắn lại.


Tôi dùng móng mình, bấu chặt vào tay hắn, đôi mắt sắc lạnh, hắn thật chẳng thay đổi một chút nào.


"Phùng Triển, xem ra cậu cũng là một người biết giữ lời hứa đấy chứ, cậu đã quay lại để tiêu diệt Thiệu Hy...và cả tôi sao? Dư Bách Lạc đã dùng thân mình cứu tôi khi mà cậu ta tung ra đòn đó, nặng lắm đấy, nó có thể khiến linh hồn tôi bị tổn thương và hao hụt năng lượng..." Tôi nhếch môi cười, ánh nắng chiều màu cam rọi vào mặt hắn, tôi lại càng trông thấy rõ hơn, đôi mắt đang nhen nhói một tia hoảng sợ đó.


Khi vầng thái dương gần như đã hoàn toàn lui khuất sau mây, ở cuối chân trời xa xôi, trăng tròn lại bắt đầu nhú lên. Tất cả chúng tôi vẫn đứng đó, chăm chú nhìn vào nhau mà quên mất khoảng thời gian đã trôi qua.


"Mọi người hãy ở lại đây, giữ chân Phùng Triển, đêm nay, em sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây." Tôi thở một hơi dài rồi nói.


"Tôi sẽ đi cùng em." Dư Bách Lạc lập tức nắm chặt lấy tay tôi, anh đang lo lắng.


Tôi mỉm cười, gỡ tay anh ra và nói:


"Chỉ em thôi, một mình em sẽ chấm dứt mọi hận thù của cô ấy. Nếu như đã một lúc lâu em không quay trở về...anh hãy đến trường..."


Rồi tôi chạy đi, đôi chân di chuyển chạm lên mặt đường, mặt trăng dần lên cao và ánh sáng của nó cũng đang soi vào bóng người đang chạy của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro