Chương 17:Ký ức của tôi (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một lúc trôi qua rồi, tôi vẫn ngồi lại bên cạnh xác của Thiệu Hy, nước mắt đã không còn rơi nữa. Trong căn phòng tối được thắp sáng bởi ánh đèn huỳnh quang này, chỉ còn lại tôi và thân xác đã nhuốm máu đỏ của cô bạn học. Không biết đã có bao nhiêu tiếng sấm vang lên và bao nhiêu tia sáng đã xẹt ngang trên bầu trời, cơn mưa cũng đang nhỏ dần và tạnh hẳn, trên mái ngói, những vũng nước mưa còn đọng lại, nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

"Cô nhóc, em đang làm gì ở đây vậy?" Một người thanh niên bỗng từ đâu xuất hiện, anh tiến đến và kéo tôi ra ngoài.

"Anh là ai?"

" Tôi tên Dư Tiêu Dương, là một pháp sư. Nhóc con nghe đây, hôm nay tôi đã bỏ lỡ tiệc sinh nhật thứ 26 của mình để đến đây tìm em đó, à mà mặc dù đó cũng chỉ là bữa tiệc bù mà thôi, sinh nhật tôi là hai ngày trước rồi. Nhưng mà tôi đã không được ăn chiếc bánh mà chính tay vợ và con trai 6 tuổi đã làm cho tôi, em phải ăn nói như thế nào với tôi đây hả?" Anh chàng kỳ lạ đó nói với tôi.

"Con trai 6 tuổi?" Tôi há hốc mồm, mí mắt giật giật.

"Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu, gia đình tôi có truyền thống lâu đời, nam khi tới tuổi 19 sẽ phải lấy vợ...Có vẻ giống như phong tục ngày xưa quá nhỉ?"Anh ta vừa cười vừa nói.

"Tại sao anh lại đến đây?" Bỏ qua sự kỳ quặc trong gia đình của anh ấy, tôi nhanh chóng nói đến trọng tâm.

"Chuông thần của tôi đột ngột reo lên, nó đã dẫn đường cho tôi đến đây." Dư Tiêu Dương trả lời tôi.

"Chuông thần?...Thiệu Hy...cô ấy đã..." Tôi hướng mắt vào cơ thể của Thiệu Hy đang nằm trên sàn nhà trong lớp học.

"Xem ra tôi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi và có vẻ như, chỉ em mới có thể giúp được cô ấy thôi. Khi còn sống, cô ấy là một cô gái rụt rè và dễ mắc bệnh nên vì vậy, sức mạnh của linh hồn cô ấy cũng rất yếu. Tuy nhiên, với ngọn lửa của sự thù hận đang bùng cháy trong tim, trong tương lai, cô ấy chắc chắn sẽ có đủ sức mạnh để báo thù." Anh ta nói.

"Vậy thì em phải làm sao đây?" Tôi hỏi.

"Để tôi xem nào... Cả hai con người đều đã chết, lúc mà hận thù được hoá giải chính là khi hai kẻ lạ mặt bỗng nhiên thức tĩnh trong những hồi ức. Chuông thần đã nói như vậy đấy." Anh ta vừa lắc chiếc chuông trên tay mình, vừa nói.

"Có nghĩa là gì?".Tôi thắc mắc.

"Tôi rất tiếc khi phải cho em biết đều này nhưng em sắp chết rồi. Tai nạn xe." Dư Tiêu Dương bình thản nói.

"Cái gì!" Tôi vặn to âm lượng của mình đến mức báo động.

Chết sao? Anh ta đùa chắc! Và rồi tôi bỗng nhiên nảy sinh nghi ngờ với anh ta, một người kỳ lạ từ nơi đâu xuất hiện và sau đó thì thông báo một tin rất "vui vẻ" rằng "tôi sẽ chết", tôi không thể tin tưởng anh ta được.

"Phải làm sao để em tin rằng những lời anh nói đều là thật đây?" Tôi nói.

"Để xem nào..." Anh ta lắc lắc chiếc chuông trên tay rồi lại nói tiếp. "Em là Trần Thiên Ân 14 tuổi vào năm lớp 5 đã chủ động bày tỏ tình cảm của mình với một cậu nhóc tên là Quách Thiện nhưng đã bị cậu ấy tự chối thẳng mặt. Chị gái em là Trần Hải Đường, gia đình khá giả nhưng cha mẹ đều đã qua đời. Cô gái ở trong lớp kia là Trịnh Thiệu Hy, cô ấy thường xuyên bị bắt nạt và vừa mới tự sát, linh hồn đã bị một người tên là Phùng Triển phong ấn tại nơi này. Tôi nói đúng chứ?" Anh ta nói trong sự kinh ngạc của người nghe là tôi đây và có lẽ giờ thì tôi đã có đủ lý do để tin rằng anh chàng này thật sự là một pháp sư.

"Nếu như vậy...tại sao em phải chết?" Tôi nói, giọng điệu thoáng sự buồn bã.

"Ngày hôm nay, cái chết đã được định sẵn cho cả hai người, em và Thiệu Hy. Lúc mà hận thù được hoá giải chính là khi hai kẻ lạ mặt bỗng nhiên thức tĩnh trong hồi ức... Em sẽ cần đến thứ này. Ông và cha tôi đã dành cả cuộc đời của mình để tạo ra nó, viên ngọc này mục đích ban đầu là giúp cho những người đã chết có cơ hội được sống lại một lần nữa trong một khoảng thời gian, để họ có thể làm những điều mình đã luôn hối tiếc lúc sinh thời. Tôi có thể nhìn thấy sự trả thù sẽ được giáng xuống những người học sinh ngay tại ngôi trường này, em cần phải giúp họ trước khi tìm được cô ấy, nhưng khi em đã chết rồi, họ sẽ không thể nhìn thấy em." Dư Tiêu Dương đưa cho tôi một viên ngọc tròn, trắng trong.

"Em sắp chết nhưng lại phải hoàn dương sao? Đúng là mỉa mai thật." Tôi cười khẩy.

"Em muốn vì hóa giải thù hận cho cô ấy mà hy sinh những người vô tội hay là lựa chọn một cách khác, tiện cả đôi đường?" Anh chất vấn tôi. Dư Tiêu Dương nói đúng, cho dù thế nào thì nếu như thật sự trong tương lai sau này, Thiệu Hy sẽ làm tổn hại đến những người vô tội khác, tôi không thể bỏ mặc họ được mặc cho tình cảnh của mình có mỉa mai đến mức nào.

"Đến bao giờ thì Thiệu Hy..." Tôi không nói rõ hết câu nhưng có lẽ là anh hiểu được ý của tôi.

"Rất lâu...ba mươi năm nữa. Em có biết không, viên ngọc này mang theo sức mạnh cùng tâm huyết của hai đời người, nó có thể kéo dài được lâu nhất là hơn 6 tháng, tuy nhiên, người sử dụng nó sẽ bị mất đi ký ức trước đây bởi vì cha và ông tôi cho rằng chỉ có cách khiến cho người dùng nó quên đi việc mình đã chết thì họ mới có thể sống một cách thật vui vẻ trong khoảng thời gian mà mình có được. Tôi sẽ dùng phép để đóng băng em, làm chậm thời gian của viên ngọc, và ba mươi năm sau, giấc ngủ của em sẽ kết thúc..." Anh từ tốn nói với tôi.

Tôi nhận lấy viên ngọc từ tay Dư Tiêu Dương, một điều kỳ lạ đã xảy ra, viên ngọc trắng đó bỗng chốc chui vào bàn tay của tôi, xuyên qua lớp da, thứ ánh sáng màu trắng hồng rọi thẳng vào mắt tôi.

"Em sẽ không cần cơ thể mình nữa đâu, em mang trong người một thứ sức mạnh đặc biệt mà chưa từng được biết đến, nó đã tác dụng với viên ngọc, sức mạnh của cả hai hợp lại sẽ cho em một cơ thể mới được tạo thành bởi chính linh hồn và khả năng tiềm ẩn của em." Dư Tiêu Dương khi trông thấy tình cảnh này thì có phần hơi kinh ngạc và sau đó anh đã nói như vậy với tôi.

Tôi chết vì tai nạn xe...chỉ một lúc nữa thôi, tôi phải tranh thủ thực hiện những gì cần làm trong những giây phút cuối cùng của mình. Tôi cùng Dư Tiêu Dương về nhà, chị tôi cùng anh bạn trai và hai người bạn thân thiết của tôi Trương Tri Hoành và Hướng Nhật Lam, họ đang ở trong nhà, hai người ấy đến để tìm tôi. Ngồi đối diện với bốn người bọn họ, đôi mắt của tôi sao trở nên sắc lạnh và vô hồn. Chị tôi khóc, những giọt nước trắng long lanh đọng trên hàng lông mi đen và dày của chị. Tôi đã sắp phải rời xa chị rồi, không một ai ép buộc tôi chết cả, đó là số mệnh của tôi, cha ông ta thường nói "sống nay chết mai" mà, cái chết đôi khi có thể đến bất chợt mà ngay cả bản thân bạn cũng không lường trước được. Tôi đã nhờ họ giúp đỡ, tôi đã nhận được sự đồng ý, họ đã thông cảm cho tôi mặc dù đó là yêu cầu thật khó để trở thành hiện thực - sống với một người đã chết.

Tôi tiễn Trương Tri Hoành và Hướng Nhật Lam về nhà. Trên con đường tráng nhựa được bao phủ bởi ánh sáng của màn đêm và các ngọn đèn điện kia, có một bà cụ đang lom khom với túi rau củ nặng trịch, bà đang qua đường và dây túi bất ngờ bị đứt, bà cụ chỉ có thể loay hoay nhặt hết số rau của mình trong ánh mắt nhòm ngó của mọi người và không có bất kỳ một sự giúp đỡ nào. Từ xa, có hai luồng ánh sáng đi song song với nhau đang từ từ tiến đến, trong gió, tôi nghe được tiếng động cơ máy và cùng với tiếng bánh xe cao su lăn trên mặt đường. Tôi phóng ra, hai tay xô ngã bà cụ kia trong khi bà đang cố nhặt lại một quả táo đỏ đã lăn đi, cách bà khá xa, bà cụ ngã xuống đường, một cú ngã thật đau đớn nhưng bà đã thoát khỏi "vị trí đích đến" của chiếc xe chạy ngược chiều kia. Có tiếng còi rú lên inh ỏi và một cảm giác truyền đến não bộ của tôi, sự va chạm của cơ thể và phần đầu kim loại cứng cáp của chiếc xe...Tôi nằm đó, xung quanh là bao nhiêu cặp mắt của người dân nơi đây tôi cảm thấy cơ thể của mình ngày một nhẹ đi, như thể bị ai đó kéo lấy, cả người tôi nhanh chóng phá bỏ được sự tác động của trọng lực, từ từ bay lên cao. Tôi quay đầu nhìn xuống, ở phía dưới đường, cô gái đang nằm trên một vũng lớn đầy máu đỏ vẫn là tôi, linh hồn tôi đã hoàn toàn tách rời khỏi thể xác của mình. Một cơn buồn ngủ kéo đến, tôi nhanh chóng che phủ đi đôi mắt của mình lại bằng một bức màng đen. Những gì sau đó có lẽ là Dư Tiêu Dương đã mang hồn của tôi vào lại trong nhà, cơ thể như đang tái tạo lại, mọi người dường như đã có thể trông thấy và chạm được vào tôi. Chị hai nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh giá của tôi, chị đang kể chuyện, đang tạo ra những ký ức tuổi thơ tuy "giả" nhưng lại thật "đẹp đẽ" dành cho dành cho tôi, chị đã mặc nhiên có ý định muốn biến tôi trở thành con gái của chị. Một luồng khí lạnh bay xung quanh người tôi, tôi như thể đã bị đóng băng lại...

Tôi đã nhớ lại tất cả mọi chuyện và thức giấc... nhưng có lẽ không phải là vậy. Xung quanh tôi vẫn là một màn đen u tối, tôi nghe thấy những tiếng cười ngạo nghễ vang vọng trong không gian. Giữa bóng đêm đó, xuất hiện mùi máu tanh tưởi và một khuôn mặt trắng bệt đã không còn sắc đỏ của máu. Tôi nhìn thấy người đó, trong bộ đồng phục học sinh mà tôi cũng đã từng mặc ba mươi năm về trước, cô ấy đang từ từ bước đến chỗ tôi. Với một ánh mắt nuối tiếc và bi thương, tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, cô bạn gái xinh xắn và hiền lành của lớp tôi ngày nào nay đã bị thù hận làm che mờ lý trí.

"Ưm...!" Thiệu Hy với đôi mắt đang nổi lên những đường gân màu đỏ máu tức giận tiến đến, banh miệng tôi ra và nhét vào một thứ gì đó nhớp nháp và nồng nặc mùi máu tanh.

Thiệu Hy đột ngột biến mất và đôi tay tôi cử động mặc dù tôi không hề có ý định điều khiển nó, năm ngón tay tôi bóp chặt lấy yết hầu của mình, ép cho những thứ nhầy nhụa trong miệng đi qua cổ họng. Ngay khi tôi đang bất lực và vật vã với chính mình, Dư Bách Lạc đã xuất hiện, trên tay anh là một cốc nước lớn, anh giữ chặt lấy đôi bàn tay đang cố gắng chống đối của tôi, miệng cốc nước nghiêng xuống, lượng lớn chất lỏng trong suốt đó đổ thẳng vào khoang miệng của tôi, một cảm giác khó chịu ập đến, tôi lập tức tống khứ những thứ đáng sợ nhuốm đỏ kia ra ngoài...

"Mau tỉnh lại đi nhóc con." Anh hét lớn.

Có một cái gì đó, dường như tôi đang cảm nhận được lằn ranh giữa tỉnh và mê, cả cơ thể tôi giật nẩy lên như có ai đó đang xốc tôi dậy. Và rồi bóng tối biến mất, tất cả chỉ còn là một màu sáng, màu sáng trắng của bóng đèn điện đang dội thẳng vào đồng tử của tôi. Tôi mở to mắt, cả người ướt đẫm mồ hôi, thật may mắn, vẫn là căn phòng đó, nơi tôi đang nằm trên giường cùng Dư Bách Lạc.

"Cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi." Anh ấy thở phào nhẹ nhõm.

"Xem ra không phải em giúp anh mà là anh đã giúp em thoát khỏi ác mộng của mình." Tôi cười.

"Nè nhóc, điện thoại của em." Lỗi Bách Nhĩ chìa tay về phía tôi và nói tiếp." À mà trò chơi đó, là thế nào vậy? Khi nãy có tin nhắn gửi đến tôi vô tình đọc được một chút nhưng vì đó là riêng tư của em nên tôi không dám xem tiếp nữa." Anh ta gãi đầu.

Phía ngoài cửa sổ, Tiểu Hắc đang nằm lỳ ở đó bỗng nhiên kêu lên, tôi nghe thấy tiếng vỡ của lọ hoa rơi xuống mặt đất, một bóng đen nhanh chóng xẹt qua khung cửa kính, Lỗi Bách Nhĩ thấy thế thì vội vàng chạy theo. Vẻ mặt tôi thoáng chốc trở nên trầm tư, có phải những gì tôi đang nghi ngờ...

"Tôi đã...trông thấy hết mọi chuyện rồi." Một lúc sau, Dư Bách Lạc lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của tôi.

Tôi nhìn anh và sau đó lại mỉm cười:

"Dư Tiêu Dương, Dư Bách Lạc, hai ông cháu tính cách khi còn trẻ thật sự rất giống nhau đó. Có những người chết không hề biết rằng mình đã chết, họ vẫn đi lại, suy nghĩ và sống như một người bình thường... Kể từ thời điểm em hoàn toàn thức giấc...một tháng học năm lớp 8, hai tháng hè, và gần ba tháng quen biết anh, viên ngọc có tác dụng hơn sáu tháng...xem ra, thời hạn của em đã sắp đến rồi."

"Đừng nói nữa, em chưa chết, chưa từng chết." Vẻ mặt anh thoáng lo lắng, vội vàng ôm chầm lấy tôi.

Ngay lúc đó, Lỗi Bách Nhĩ lại đột ngột mở cửa xông vào, khuôn mặt anh ửng đỏ và hơi thở gấp để điều hòa nhịp tim sau một cuộc rượt đuổi với bóng đen khi nãy.

"Đó là...một người mặc đồng phục học sinh...của trường em." Anh ta mệt mỏi nói.

Khóe môi tôi cong lên, một nụ cười đầy bí hiểm, quả nhiên tôi đã đoán đúng và có lẽ chỉ một lúc nữa thôi, tin nhắn sẽ được gửi đến.

"Luật chơi đã bị vi phạm, những người khách mời còn lại đã bị liên lụy...Tuy nhiên, cơ hội cuối, thắng được là thắng tất, Lâm Tâm Anh, Phương Gia Nghi, Chiêu Quỳnh Mai và Hoàng Hạ Vy, hãy để họ cùng chúng ta tham gia vòng chơi cuối cùng, hãy đánh cược bằng mạng của chính người chơi..." Một tin nhắn ngay lập tức được gửi đến cùng với hai đoạn clip ghi hình theo thông lệ.

Thiệu Hy biết rõ những gì đang diễn ra trước kia nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa hề nhận ra rằng tôi đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, cô ấy đang muốn khiến tôi quẫn trí theo cách thức thông thường để đối phó với những người còn sống-đe dọa tính mạng của họ. Một người bình thường lúc này có lẽ đã trở nên hoảng sợ cực độ và hoang mang, nhưng tôi lại không, đơn giản chỉ vì tôi đã chết rồi và người chết thì không lo việc mình sẽ chết nữa... Vòng chơi cuối cùng... thức tỉnh trong hồi ức...có lẽ đã đến lúc rồi nhỉ, đã đến lúc tôi cần phải ra tay giúp đỡ cô ấy rồi. Tuy tôi đã phạm luật trò chơi nhưng vẫn còn một vòng cuối cùng, Thiệu Hy đã nói rằng bản thân chưa từng được hưởng sự công bằng, vậy thì nay, tôi sẽ công bằng với cô ấy bằng cách tôn trọng những nguyên tắc cuộc chơi đã được đưa ra, khi hai đoạn clip còn lại đã chạy hết, sẽ là lúc cuộc chơi thật sự của tôi và cô ấy bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro