Chương 16: Ký ức của tôi( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 năm trước...

"Sau đó thì anh ấy bảo là...tôi thích em..."

"Thật vậy sao? Sướng quá đi, cậu xinh đẹp như vậy, đến cả một anh chàng cuốn hút và lạnh lùng như anh ta cũng phải đổ vì cậu!"

"Đương nhiên rồi. Á há há!"

Tôi ngồi dưới một góc cây trong sân trường, trên tay là quyển tiểu thuyết thân yêu của mình. Đến đoạn gây cấn rồi thế mà hai cô bạn nữ sinh ngồi kế bên lại cứ thuyên thuyên với vấn đề tình cảm của họ. Tôi thở dài ngao ngán, đóng hai bìa sách lại, tôi vuốt ve trang giấy đầu tiên ở sau phần bìa trước, nơi có một dòng chữ khá to ghi tên mình "Trần Thiên Ân" được viết bằng mực đen và nét viết cũng vô cùng thanh thoát, mảnh mai. Tôi tự đánh giá chữ viết của mình sao? Không có ý khoe khoang gì đâu nhưng nếu như phải nói thật thì...xứng đáng được giải Chữ đẹp quốc gia đấy nhá! Bây giờ đang là mùa thu, tiết trời bắt đầu có phần se lạnh, những chiếc lá xanh mởn ngày nào giờ đã chuyển sang màu vàng nhạt và chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua là cuống lá sẽ tách rời khỏi cành, lá bắt đầu bay đi trong gió, chao lượn, rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nằm chồng lên nhau, chúng thưởng thức cuộc "du ngoạn" chỉ trong một chốc thoáng qua của mình.

Tôi đang đi đến khu hành lang phía Tây, lớp học của tôi nằm ở đó. Ngày hôm nay trường tôi có tổ chức một lễ hội ở khu công viên cách xa nơi này đến chừng 1 km, hầu như tất cả mọi người trong lớp tôi đã đi đến đó để cùng tham gia cuộc vui. Lớp chúng tôi chỉ còn một vài người, cửa phòng học để mở và những cô cậu bạn học đã lên đường tham gia lễ hội từ hơn 1 giờ trước, bọn họ cũng lười biếng thật, trước khi rời đi cũng không thèm để tâm đến việc bật đèn hộ chúng tôi- những người còn ở lại trường.

"Ngu ngốc!"

"Đi chết đi!"

"Tặng cho mày nước lau nhà nè!"

Tôi loáng thoáng nghe thấy những câu mắng ấy từ đằng xa. Tiếp theo đó là âm thanh của thùng đựng nước và cây lau nhà bị vứt mạnh vào góc tường, một vài bóng đen đi ra rồi mau chóng biến mất. Mặc dù đúng là hơi kỳ lạ thật nhưng tôi cứ làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục bước đi. Trên trời, mây đen đã kéo đến từ lúc nào, gió lạnh cũng bắt đầu thổi rít từng cơn, chắc hẳn sẽ có một trận mưa to đây. Tôi đang nhích từng bước đi "nhẹ tựa lông hồng" trong cái bầu không khí hơi bị mát mẻ quá mức ở nơi đây thì tôi nghe thấy có tiếng khóc thút thít. Tôi hơi lo lắng, khẽ hé người, nhìn vào trong lớp, vì bầu trời phía cao kia đã xuất hiện những dấu hiệu báo mưa nên xung quanh cũng đã có phần nào tối đi, kèm với việc lớp tôi bây giờ đang không có bóng đèn chiếu sáng, đúng là tạo nên một cảm giác kỳ lạ và đáng lo ngại. Tôi thò tay qua kẽ của khung cửa sổ, lần mò đến bộ công tắc. Tôi bật đèn lên, cả căn phòng nhanh chóng được làm sáng. Có một ai đó đang ngồi ở cuối lớp, mái tóc và đồng phục cô ấy ướt sũng, tiếng khóc mà tôi nghe thấy khi nãy thì ra là xuất phát từ chỗ của người đó. Tôi đưa mắt nhìn vào góc tường ở gần cô ấy, cây lau nhà của lớp tôi bị vứt vào trong đó phần thân tựa vào cột và ở bên cạnh là một thùng nước đỏ vẫn còn đọng lại vài giọt nước, chắc có ai vừa mới sử dụng nó. Cô bạn kia dường như đã nhận ra sự hiện diện của tôi lúc này nhưng cô ấy không có vẻ gì là để tâm đến tôi, vẫn cứ gục đầu xuống gối, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn nhà. Tôi đánh liều bước đến gần, tôi đặt tay lên vai của cô ấy và bất ngờ, người con gái đó ngẩng đầu lên,

"Trịnh Thiệu Hy, là cậu sao?" Tôi không khỏi bất ngờ khi nhận ra cô bạn cùng lớp của mình.

"Thiên Ân...Cậu không tham gia lễ hội cùng mọi người sao?" Thiệu Hy nở môi cười gượng gạo, vội vàng lấy phần tay áo đã bị dính bẩn nhanh chóng quệt đi những dòng nước mắt đang lăn trên má mình.

Trịnh Thiệu Hy là một cô bạn khá xinh xắn của lớp tôi, tính cách rất tốt bụng với mọi người, tuy nhiên, lại có điểm trừ là đôi lúc, cô ấy lại rất rụt rè và nhút nhát. Một vài lần tôi cùng những người khác được báo tin rằng cô ấy đang bị bắt nạt bởi một đám nữ sinh khác lớp cùng Phùng Triển-một tên công tử "giàu từ trong trứng" nhưng con người lại ngang tàng, ngạo mạn và không xem ai ra gì của lớp tôi. Tuy chúng tôi đã từng lên tiếng, hỏi han cô ấy và đề nghị sẽ giúp đỡ nhưng Thiệu Hy chỉ mỉm cười một cách "tôi ổn mà" với chúng tôi và không chia sẻ thêm bất cứ điều gì nữa.

"Có phải cậu lại bị bắt nạt?" Tôi hỏi Thiệu Hy.

"Không có, tớ không có bị bắt nạt chỉ là khi nãy... rửa tay, bị nước trong bồn bắn vào người thôi." Cô ấy nói.

"Vậy thì tại sao cậu lại khóc chứ!" Tôi tức giận, vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ lên mặt Thiệu Hy, lau đi các giọt nước trắng vẫn còn đọng lại ở khóe mắt, những giọt nước mắt mà cô ấy đã cố gắng kìm nén lại để chúng không rơi ra ngoài.

"Tớ..." Thiệu Hy chỉ nói vỏn vẹn được một chữ và ôm chầm lấy tôi, khóc nấc lên. "Tớ rất sợ...Họ nói rằng tớ ngày thường giả vờ tốt bụng để lấy lòng của người khác. Họ nói rằng... họ...họ rất ghét tớ, muốn tớ biến mất khỏi thế gian này." Cô nghẹn ngào từng chữ.

Tôi thở dài, để mặc cho những giọt lệ của cô ấy đang thấm ước vào vải áo của mình, tôi dùng tay xoa nhẹ lên mái tóc đen đang ướt nước, dính vào nhau của cô ấy, một cách an ủi, tôi nói:

"Được rồi, đừng sợ nữa! Có chúng tớ rồi, ngày mai, tớ sẽ nói lại với những người khác, họ sẽ không còn bắt nạt được cậu nữa đâu."

"Cảm ơn cậu Thiên Ân, cậu thật tốt." Thiệu Hy nói.

Ngoài trời bất ngờ nổi lên tiếng sấm, trời sắp mưa rồi, nếu lúc này tôi không tranh thủ về nhà thì rất có thể tôi sẽ bị mắc mưa và kém may mắn thay, tôi lại không có mang theo ô. Tôi đỡ lấy cô bạn học đang rục vào lòng của mình mà khóc, giúp cô ấy đứng lên. Tôi dùng chiếc khăn tay của mình, lau đi một phần nào những giọt nước đang dính trên người cô ấy và nói:

"Có lẽ là sắp mưa, chúng ta phải về thôi. Cậu an tâm, sáng ngày mai, chúng ta sẽ nói chuyện này cho mọi người biết, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Ừm." Thiệu Hy mỉm cười, không còn là nụ cười gượng gạo nữa mà thật sự là nụ cười của niềm vui, cảm giác an toàn và sự tin tưởng.

Sau khi chia tay nhau, tôi và Thiệu Hy mỗi người quay về ngôi nhà của riêng mình. Tôi mở cửa, bật đèn, vẫn là sự yên tĩnh và cảm giác trống trải đó.

"Cha, mẹ, con về rồi." Tôi bật lửa, đốt nhang và cắm vào chiếc lư hương đặt trước ảnh của cha mẹ mình.

"Em về rồi sao?" Chị tôi bước ra khỏi phòng, với một bộ dạng ngái ngủ, chị nói với tôi.

Tôi sống trong ngôi nhà này cùng với người chị hơn tôi bốn tuổi Trần Hải Đường. Từ cái ngày mà cha mẹ vì tai nạn xe mà rời xa chúng tôi cũng đã được gần một năm rồi, chị tôi tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng chị đã gánh hết mọi công việc lên đôi vai của mình, tuy khi lúc song thân chúng tôi còn sống, gia đình khá giả và số tài sản mà họ để lại cho chúng tôi cũng có giá trị khá lớn nhưng cứ ngồi không mà tiêu xài thì dù tiền nhiều đến đâu cũng sẽ hết, vì vậy để không làm uổng phí tiền bạc của cha mẹ, mỗi ngày ngoại trừ giờ học, chị tôi đều đi làm thêm để có tiền tích góp cho sau này.

"Ngoài trời đang mưa lớn, em đừng ra ngoài, nếu không sẽ bị cảm đó." Chị tôi nhắc nhở.

Vào lúc đó, tôi bỗng nhiên có một dự cảm không lành, bất chấp ngoài trời kia đang mưa to, tôi chạy thẳng đến trường. Khi tôi đến nơi, khu hành lang phía Tây thì mọi chuyện đang quá trễ. Có ba người nữ sinh đang đứng đó, nét mặt tái xanh, mắt nhìn vào xác người trong phòng đang nằm trên một vũng máu đỏ, ở cổ tay có vết cắt và bên cạnh là một con dao rọc giấy.

"Đã có chuyện gì? Tôi hỏi các người đã có chuyện gì xảy ra!" Với tất cả sự tức giận và phẫn nộ, tôi hét lớn.

"Chúng tôi khi nãy đã nghe được cậu và cô ấy nói chuyện sau khi cậu rời đi, chúng tôi doạ cô ấy phải tự cắt đứt mạch ở tay của mình...sau đó, cô ấy bỏ chạy... 'Hãy chạy đi, nếu như để bọn tao bắt được mày, tụi tao sẽ tự tay rạch nó' , chúng tôi đã nói như vậy và...Tôi xin lỗi! Làm ơn! Chúng tôi chỉ muốn đùa giỡn thôi, không ngờ sự việc lại như vậy." Một người trong số họ nói rồi quỳ xuống đất, nắm lấy tay của tôi, từng giọt nước rơi xuống, cô ta trưng ra vẻ mặt sợ hãi cùng sự ray rứt, hối hận mà nó làm cho tôi cảm thấy vô cùng khinh bỉ.

"Là các người đã bức tử cô ấy, giờ thì lại hối lỗi để làm gì chứ!" Đáng chết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.

Bỏ mặc những con người đáng khinh rẻ kia, tôi cất bước đến gần Thiệu Hy mà cô giờ đây chỉ còn là một cái xác vô hồn. Tôi giật mình, có ai đó đang đựng cạnh Thiệu Hy...là Thiệu, Hy hay nói đúng hơn là linh hồn của cô ấy. Tôi trước giờ vốn tin vào việc con người có linh hồn...

"Cậu hận họ chứ?" Tôi đưa mắt nhìn cậu ấy một cách đau xót.

"Họ thật sự rất độc ác...nhưng mà, mẹ tớ đã từng nói rằng nếu như tớ chưa từng làm chuyện gì sai trái, tớ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trên thiên đàng." Cô ấy mỉm cười.

Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm và vui mừng cho Thiệu Hy, cô ấy đã chấp nhận bỏ qua mọi chuyện mà không ôm lấy thù hận.

"Nó...n...ó đang nói chuyện với ai vậy?" Một cô gái trong nhóm nói với giọng điệu sợ sệt, có lẽ bọn họ không nhìn thấy được cô ấy.

"Linh hồn ngươi...hãy phong ấn!" Có tiếng nói của một người con trai vang lên và rồi, một luồng sáng mang theo một thứ sức mạnh khiến tôi nhói đau ở lồng ngực, nó đánh thẳng vào linh hồn của Thiệu Hy và đằng sau những tia sáng mờ nhạt trong không khí, hình bóng của cô ấy dần biến mất.

"Gia đình tôi có truyền thống dạy dỗ con cháu của mình sử dụng bùa phép để đối phó với những linh hồn mãi vẫn không chịu rời bỏ thế giới của con người này, trong đó có cả chú phong ấn, xem ra tôi đã làm rất tốt đấy chứ. Cô ta đã bị phong ấn ở nơi này, sẽ không thể làm hại bất kỳ ai." Tôi quay lưng lại, người con trai đó chính là Phùng Triển đang đứng đó, nở một nụ cười đầy thoả mãn và tôi thì chỉ muốn xé nát cậu ta thành trăm mảnh.

"Đáng nguyền rủa! Lũ người bất công, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi, ở nơi này, ta sẽ đợi khi mà thù hận đã cho ta thứ sức mạnh mà ta mong muốn, ta sẽ mang đến nỗi kinh hoàng cho các ngươi."

Tôi siết chặt bàn tay, Thiệu Hy đã muốn từ bỏ nhưng cô ấy đã không thể vượt qua được.

"Được thôi, tao sẽ đợi, khi mà mày đã có được sức mạnh rồi thì đích thân tao sẽ tiêu diệt mày." Phùng Triển nói, cậu ta vẫn dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Thiệu Hy chưa từng muốn làm hại một ai cả, tất cả đều là do cậu!" Tôi tức giận hét lớn, nước mắt tôi rơi lên gương mặt đã trắng bệt của cơ thể Thiệu Hy.

"Mau về thôi, hãy cứ để mặc cô ta với xác chết đó, nếu như có ai đò phát hiện, các cô tất sẽ bị liên lụy." Phùng Triển nói và tất cả bọn họ đều bỏ mặc Thiệu Hy mà rời đi, chỉ còn lại mình tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro