Chương 15: Ích kỷ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trên đường đến trường tôi đã có cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi mình. Tôi biết rõ hắn đang ở đằng sau nhưng lại giả vờ làm lơ hắn. Bước đi của tôi bắt đầu nhanh hơn như thể đang muốn báo hiệu cho hắn biết rằng "ngươi phải đuổi theo ta rồi đấy". Tôi dụ hắn đến một con hẻm, nắp trong góc khuất, tôi giơ tay ra túm lấy cổ áo của kẻ bám đuôi đó, và hắn cũng đã mạnh mẽ đáp trả lại tôi. Hắn nắm cổ tay tôi, dùng lực siết chặt nó, rồi với một lực kéo từ phía trước, tôi bị lôi ra ngoài.


"Là cậu bám theo tôi?" Tôi nói với Hoàng Tùng.


"Tôi bám theo cô sao? Đừng đùa chứ." Sau mỗi chữ được tuôn ra, các ngón tay của cậu ta lại cong lại chặt hơn." Tôi sắp trễ giờ học rồi." Cậu ta nói, buông tay tôi ra và bỏ đi mất.


Tôi dường như cảm thấy có chút kỳ lạ, tôi đã đi theo sau cậu ta để xem xét tình hình nhưng vẫn không thu được kết quả gì.


"Tý nữa tan học đi uống nước đi."


"Hay là đi quán ăn?"


...


Lúc này là giờ nghỉ giải lao và những người "còn lại" trong lớp tôi đang bàn về kế hoạch đi chơi sau khi tan học và tôi thì chả có hứng thú gì với nó. Tôi vẫn ngồi một mình, tôi muốn sự tĩnh lặng, chỉ riêng tôi thôi. Tuy tôi đang không suy nghĩ gì cả nhưng quả thật là tôi vẫn để tâm đến hắn. Tôi quan sát Hoàng Tùng, cậu ta đang ngồi nghe nhạc, chơi game cùng với Phương Minh, Khánh Ngọc, Sơn Quỳnh và Anh Thư. Đúng là kỳ lạ thật, cậu ta trước giờ có thân thiết đến mức độ như vậy với họ đâu chứ. Phải rồi, tôi cười khẩy, kể từ khi những sự việc kỳ lạ xảy ra, cậu ta đã có bao giờ tham gia bất cứ hoạt động nào cùng với những con người "bình thường" khác của lớp đâu chứ... Ngay từ đầu, tôi đã sớm nhận ra...


"Ê nè, chiều nay đi bơi với tụi này không?" Bộ tứ Vương Kim Khánh, Dương Ngọc Ánh, Vũ Phương Vy và Trần Khánh Vy bắt ngờ từ đâu xuất hiện, đồng thanh nói, vô tình cắt ngang bầu không gian mà tôi đang cố tạo ra cho riêng mình.


"Phải đó. Tôi nhớ là... hình như bà chuyển đến trường này vào cuối Học kỳ II của năm rồi phải không? Tụi mình cũng chưa từng đi chơi chung với nhau lần nào hết." Khánh Vy nói. Cũng nhờ nhỏ mà tôi đã nhớ ra một chuyện mà tôi chưa từng đề cập tới trước đây, đó là việc thật ra tôi là thành viên mới của lớp này, tôi chuyển đến đây một tháng trước khi năm học lớp 8 kết thúc và cũng khá may mắn là mọi người hầu như đều thân thiện, tôi đã có thể nhanh chóng hòa nhập.


"Tôi..." Tôi toan từ chối nhưng ngay lúc đó, tôi lại có linh tính. Mọi chuyện xảy ra với tôi hằng ngày...rất có thể, lần này, hắn sẽ ra tay với họ. Sau khi đã quyết định, tôi gật đầu đồng ý và chúng tôi bắt đầu bàn bạc thời gian, địa điểm cụ thể.


Tan trường, tôi vừa bước ra khỏi cổng, đã nghe có tiếng người gọi mình.


"Nè nhóc!" Tôi nhìn thấy Dư Bách Lạc, anh đang đứng dựa người vào cột, vẫy tay với tôi. "Hôm nay, tôi sẽ dẫn em đến giới thiệu với ông nội." Tôi vẫn chưa kịp trả lời gì cả thì đã bất ngờ bị anh nắm tay, kéo tôi đi mất.


Dư Bách Lạc dẫn tôi đi gặp ông nội của anh, không giống với những gì tôi đã tượng tượng, tuy đã lên chức ông và có một cậu cháu trai đang ở ngưỡng cửa 15 nhưng trông ông ấy có vẻ khá trẻ hơn những người khác, có lẽ cũng tầm hơn 50 tuổi, mái tóc hầu như vẫn chưa xuất hiện điểm bạc nào, ông đang đứng từ xa trong trang phục vải trắng và nhìn theo hướng chúng tôi. Như thể có một sợi dây vô hình nào đó kết nối hai người bọn tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy ông ấy vô cùng quen thuộc.


"Ông à, đây chính là cô nhóc đặc biệt của cháu đấy." Dư Bách Lạc vừa lấy tay xoa đầu tôi, vừa nhìn về ông của mình mà nói.


Ông nội Dư Bách Lạc không nói gì mà chỉ gần đến, và ông nhìn vào tôi. Giây phút đó, tôi cũng đáp trả lại ánh nhìn của ông. Tôi nhận thấy trông đôi mắt đó, một thứ cảm xúc gì đó khó tả đang hướng đến tôi, ánh mắt ông trầm tư, sự thông cảm, thấu hiểu và quan tâm, lo lắng, dường như ông đang dành nó cho tôi. Có phải chúng tôi đã từng gặp qua nhau? Tôi không những không cảm thấy e dè mà còn là có một sự tôn trọng đặc biệt đối với ông, lẽ nào tôi đã suy nghĩ quá nhiều hay là thật ra, ông đang có thể hiểu rõ được tâm trạng của tôi?


"Cô bé à, đôi lúc có những điều, chỉ bản thân cháu mới có thể giúp được cho mình..." Ông ấy nói.


"Có phải là ông..." Tôi ngập ngừng, tôi có cảm giác như ông biết đến những gì đang diễn ra với tôi.


"Cháu có tin rằng có những lúc, chỉ có tình thương mới có thể hóa giải mọi vấn đề?" Ông tiếp tục hỏi tôi. Tôi vẫn im lặng, trong tâm trí có chút bối rối.


"Tình thương..." Tôi nói khẽ trong miệng.


"Cho dù thế nào, cháu vẫn còn có Bách Lạc, vẫn có những người thân thiết xung quanh quan tâm đến mình, chỉ cần cháu thật sự có một trái tim có thể thấu hiểu được nỗi đau và cảm xúc của người khác, chỉ cần cháu có niềm tin với mình, sóng gió rồi cũng sẽ trôi qua thôi." Ông nhắn nhủ đến tôi.


Từng câu từng chữ của ông đi thẳng qua tai tôi và hiện giờ, nó đang tua đi tua lại trong đầu của tôi. Tôi muốn mở miệng hỏi ông nhưng tôi lại nhận thấy ông có vẻ tìm cách né tránh sự thắc mắc của mình nên cũng từ bỏ đi dự định đó. Và rồi điện thoại tôi rung lên, có một âm thanh xuất hiện làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, lại là hắn.


"Giữa trời trưa nóng bức, được vui đùa cùng nước mang đến một cảm giác thoải mái vô cùng...Hãy nhanh chân lên, cô chỉ có hai giờ đồng hồ mà thôi." Xem ra tôi đã đoán không sai chút nào, hắn cũng đã bắt đầu hành động.


Tôi vội vàng xoắn tay áo khoác lên, nhìn vào đồng hồ, hồ bơi nơi mà tôi đã hẹn với bọn họ cách nhà tôi không xa, với tốc độ của tôi, có lẽ chỉ cần mất lâu nhất là 20 phút để đến nơi.


"Em có việc phải đi rồi. Chỉ một mình em..."


"Cẩn thận!" Tôi bất ngờ nghe thấy tiếng anh hét lớn. Mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh, tôi chưa kịp nhìn rõ điều gì chỉ biết rằng anh đã vội vàng ôm chầm lấy tôi rồi sau đó anh cắn răng và nhăn mặt, một cơn đau ập đến, cả hai chúng tôi cùng ngã xuống đường.


Tôi khẽ mở mắt, tôi đã vô cùng sửng sốt khi trông thấy màu sắc của gương mặt anh đang tái dần đi, mồ hôi ra rất nhiều và rồi sau đó, tôi cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hai mi mắt tôi gần như khép lại vào nhau, hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy sau một khoảng không mờ đục vì thiếu ánh sáng đó chính là người đàn ông kỳ lạ đã xuất hiện trước nhà tôi...


Nhiệt độ xung quanh có lẽ đang thay đổi, cơ thể tôi có cảm giác nóng bức, tôi ghét nhất là khi ngủ lại không có đủ sự mát mẻ và cũng vì vậy mà tôi thường xuyên mất ngủ vào những đêm tối trời bị cúp điện. Tôi thì đang rất nóng mà ai đó lại choàng chăn lên người tôi, chả trách nhiệt độ cứ ngày một tăng cao, đúng là muốn giết người mà! Tôi choàng tỉnh dậy, hất tung chiếc chăn dày đang đắp trên người mình xuống đất, tôi quan sát xung quanh, tôi đang nằm ở trên một chiếc giường nệm, trong một căn phòng , nhưng lại không phải là phòng của tôi. Một cảm giác ướt át và nóng hổi từ lớp da ở lòng bàn tay truyền đến, tôi quay người sang nhìn, là Dư Bách Lạc, hai chúng tôi đang nằm cạnh nhau và anh thì đang nắm chặt lấy tay tôi, sắc mặt anh nhợt nhạt, hơi nóng từ trong người tỏa ra át vào cơ thể của tôi.


Két!


Cánh cửa phòng được mở ra, Lỗi Bách Nhĩ đang luống cuống, xoay xở với chậu nước nóng trên tay mình. Anh ấy mang nó đến đặt cạnh giường, nhúng khăn trắng vào chậu, vắt sạch nước, Lỗi Bách Nhĩ xếp chiếc khăn mềm đã thấm nước nóng lại thật cẩn thận rồi đặt lên trán Dư Bách Lạc. Ba chúng tôi đang ở trong cùng một căn phòng, làn khói ấm, mờ nhạt từ thau nước lan tỏa, hòa cùng với không khí, bay lửng lờ trong khoảng không gian của phòng ngủ. Bầu không khí yên tĩnh thường mang đến cho tôi cảm giác thoải mái, nhưng lần này lại không, chúng tôi không nói gì với nhau, một sự im lặng đáng lo ngại xuất hiện, nó như muốn chạm vào lồng ngực còn phập phồng nhịp thở của con người mà đè chặt họ xuống, một cảm giác khó chịu.


"Tên nhóc này đang rất cần em." Lỗi Bách Nhĩ lên tiếng, làm phá tan sự tĩnh lặng đang dần bao trùm lấy cả căn phòng.


Và rồi, tôi sực nhớ đến thời hạn của mình. Một cách lo lắng, tôi cúi đầu xuống, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, vẫn còn một giờ nữa, nếu như lúc này tôi giao Dư Bách Lạc lại cho anh chàng áo đen kia và ông nội của anh ấy để mà xông thẳng đến hồ bơi thì có lẽ, tôi vẫn còn đủ thời gian.


"Em định đi đâu sao?" Lỗi Bách Nhĩ nói và khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, cứ như anh ta đang đi guốc trong bụng của tôi.


"Làm sao mà anh biết được?" Tôi hỏi.


"Ông nội của Bách Lạc đang lo một số việc khác ở bên ngoài, ông đã nói rằng lúc đó...em muốn rời đi." Anh ta vừa ấn nhẹ mu bàn tay lên trán của Dư Bách Lạc, vừa nói với tôi.


"Anh ấy, có sao không?" Tôi nói. Một cảm giác ray rứt đã giữ chân tôi lại nơi đây. Có phải là Dư Bách Lạc bởi vì muốn cứu tôi nên mới bị như vậy?


"Chuyện này..." Lỗi Bách Nhĩ thở dài và nói tiếp. "Tôi không tiện nói rõ sự tình cụ thể với em được, tuy nhiên, cậu ta đã vì cứu em nên mới trở nên như thế này. Lúc này đây, có lẽ cậu ta đang đấu tranh và rất cần một người ở bên cạnh, một người mà cậu ấy quan tâm đến. Trước khi ngất đi, tên nhóc đó đã nắm chặt lấy tay của em, tôi mong em có thể giúp cậu ấy."


"Nhưng em..." Tôi vẫn còn chuyện phải làm, bốn người bọn họ vẫn đang cần tôi đến giúp.


"Đương nhiên là em có quyền quyết định. Em có thể lựa chọn giúp đỡ cậu ấy hoặc là bỏ đi. Nhưng nếu như em chọn lựa phương án rời đi thì...hiện giờ tôi và ông nội đang rất lo cho Bách Lạc."


Lỗi Bách Nhĩ chỉ nói ngắn gọn bấy nhiêu thôi nhưng vẫn đủ để tôi hiểu rõ được ý nghĩa của chúng: Nếu như tôi bỏ đi vào lúc này, rất có thể, tôi sẽ mãi mãi mất đi Dư Bách Lạc, tôi sẽ mất đi một người đã luôn ở bên cạnh, lo lắng cho tôi.


"Khi em thật sự yêu thương một ai đó và bất lực để họ rời xa mình, em sẽ thấy như cả thế giới hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ vì thế mà cậu ta đã lấy thân mình để đỡ cho em." Anh ta tiếp tục nói với tôi.


Cũng đã gần ba tháng rồi, kể từ ngày mà chúng tôi quen biết nhau. Chỉ trong vòng một khoảng thời gian đó thôi nhưng đã đủ để cho chúng tôi có tình cảm, đủ để tôi biết rằng anh thật lòng quan tâm đến tôi và đối với tôi, anh là một người vô cùng quan trọng... Tôi cần anh. Vì sự ích kỷ của con tim mình, tôi đã đưa ra một quyết định hèn nhát và vô tâm. Tôi muốn rời khỏi cuộc chơi của mình và Black Soul, tôi muốn một cuộc sống yên bình, tôi đã chán nản rồi, tôi không muốn quan tâm đến chúng nữa, và hơn hết, tôi là vì tình cảm của mình, tôi muốn cứu Dư Bách Lạc. Con người là như vậy mà, đôi lúc chúng ta vẫn thờ ơ trước hoàn cảnh của kẻ khác. Một người quen thân gặp chuyện buồn, tâm trạng của người đó có thể tác động được phần nào đến bạn, nhưng bạn sẽ không trở nên lúc nào cũng lo sầu và rầu rĩ như họ, bạn vẫn sẽ mỉm cười vì niềm vui của chính mình, chỉ đơn giản là vì, kẻ đang mang đau thương đó không phải là bạn...


Một lúc lâu trôi qua, tôi vẫn ngồi yên vị trên giường, tôi vẫn để cho Dư Bách Lạc nắm lấy tay của mình.


"Em phải làm sao để giúp được anh ấy?" Tôi hỏi Lỗi Bách Nhĩ.


Tôi đã cho anh ta biết quyết định của mình và một nụ cười đã nở trên môi anh. Anh vui mừng, vui vì tôi đã chấp nhận lựa chọn tình cảm của mình, anh vui vì biết được rằng tôi sẽ giúp lấy người bạn thân của anh.


"Em nằm xuống đi, tâm trạng hãy thật thoải mái, tôi sẽ tìm cách giúp em đi vào trong giấc mơ của cậu ấy..." Anh ta nói.


"Giấc mơ...Ưm...!"


Lỗi Bách Nhĩ chưa kịp nói hết câu thì một cơn đau đã đột ngột ập đến, như muốn làm vỡ tung lồng ngực của tôi ra. Tôi đặt tay lên phần ngực trái,nó không có nhịp đập! Và rồi tôi lại đau, nhắm chặt đôi mắt lại, ngã người xuống giường, tôi mang theo con đau đớn thắt ngực kia cùng đi vào cơn mơ của chính mình. Khi nãy Lỗi Bách Nhĩ đang nói rằng sẽ giúp tôi xâm nhập vào giấc mơ của Dư Bách Lạc nhưng có vẻ lại là ngược lại. Bởi vì lúc này đây, khi tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ, trong khoảng không gian đó, những dòng ký ức của tôi đang dồn dập tìm về...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro