Chương 14: Người đàn ông kỳ lạ. Áp lực cân nặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau thì Dư Bách Lạc giúp đưa tôi về nhà, và tôi đã chạm mặt người đàn ông kia, người mà đã nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái trong buổi sáng hôm đó khi tôi đang trên đường đến trường. Ông ta đứng trước cửa nhà tôi và bên cạnh là vợ chồng chú Trương hàng xóm. Bạn vẫn còn nhớ họ chứ? Cô chú hàng xóm lần đó đã giúp trông chừng tôi trong bệnh viện. Khi trông thấy tôi, vẻ mặt của họ có phần thay đổi. Người đàn ông đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nó làm tôi ngứa ran da đầu, ngứa ngáy hơn cả khi có bọ rận trong tóc ấy chứ. Cơn gió nhẹ thổi lướt qua mặt tôi, mang theo mùi sát khí từ người đàn ông kia, ông ta là một con người nguy hiểm.

"Cô bé này là..." Ông ta đột nhiên bước đến gần xen kẽ các ngón tay vào trong tóc tôi, vuốt dài nó xuống." Giống quá nhỉ." Ông ta nói tiếp. "Còn cậu thanh niên này..." Ông ta chợt chú ý đến Dư Bách Lạc.

"Đủ rồi, ông đừng đến gần con bé." Cô Trương tức giận la lên, gạt cánh tay của người đàn ông với độ tuổi đã ngoài tứ tuần đó ra, cô lôi tôi sang một bên.

Một luồng không khí xẹt qua tóc tôi, xông thẳng vào nhà, cánh cửa mở ra, cha mẹ tôi sau khi nghe thấy tiếng cãi vã đã ra ngoài xem xét tình hình. Và cũng như vợ chồng chú Trương, khi hai người họ nhìn thấy ông ta, cả hai đôi mắt đang mở to lên cực độ, họ đang ngạc nhiên. Cha mẹ tôi nhanh chóng khẩn trương lôi kéo tôi vào trong nhà, đóng chặt cửa lại, trong khi họ vẫn đang ở ngoài đó cùng người lạ mặt kia và tôi vẫn chưa kịp nói lời nào với Dư Bách Lạc.

Cộc!

Anh ta ném một viên đá nhỏ vào khung kính cửa sổ. Tôi nghe thấy âm thanh thì liền nhìn ra ngoài, anh vẫy tay chào với tôi và tôi cũng mỉm cười lại với anh.

"Thiên Ân, con gái, hãy nghe chúng ta nói..." Cha mẹ tôi bước vào nhà, đóng sầm cửa lại. Mẹ tiến đến gần tôi, đôi tay đã xuất hiện những nếp nhăn và nhuốm mùi của thời gian ròng rã trôi qua hơn mấy chục năm nay, với một cách nhẹ nhàng, bà xoa lên mái tóc tôi.

"Có lẽ là...con gái à, con hãy luôn nhớ rằng, cho dù mọi quyết định của con sau này, cha mẹ vẫn sẽ luôn ủng hộ con. Hãy mạnh mẽ và tự tin lên con gái của cha!" Cha dùng một giọng điệu trìu mến nói với tôi.

"Tối nay hãy qua phòng mẹ, hai mẹ con mình cùng ôn lại những kỷ niệm trước kia." Mẹ tôi nói.

Tối đó, tôi đã ngồi cùng mẹ, chúng tôi đã nói đến rất nhiều chuyện. Nào là vào năm lớp 7 tôi tự tay xuống bếp làm bánh sinh nhật cho cha nhưng chiếc bánh đó lại mặn đến nổi, một con mèo hoang vô tình ăn được một mẩu nhỏ và đã phải kêu "meo meo" phóng nhanh đi tìm nước uống, hay là một lần khác nữa, mẹ tôi bị ốm, tôi và cha phải tự thân vận động chuẩn bị bữa ăn cho mình và kết quả là cả không gian nhà bếp bị xáo trộn lên, nước sốt và dầu ăn dính đầy trên tường nhà... Khi nhắc lại đến những ký ức đó, tôi và mẹ cùng cười một cách thật vui vẻ. Rồi mẹ lại gợi nhớ tôi về cái năm tôi học lớp 5, tôi học vẽ tranh trong lớp, tôi cùng lũ bạn đùa nghịch đến nổi làm vấy màu lên áo mình và ngày hôm đó về nhà, tôi đã bị mẹ mắng cho một trận. Khi mẹ nhắc đến sự kiện lớp 5 đó, mặc dù nó có phần nào khá "mờ nhạt" trong tâm trí tôi nhưng đó vẫn là ký ức, những hồi ức đẹp đẽ mà ba con người chúng tôi cùng chung sống trong một mái nhà này, chúng tôi đã vui vẻ bên nhau.

Tôi tự hỏi có phải ông trời cũng đang muốn giúp tôi? Ngay vào lúc này, khi mà tôi đang cần lắm yêu thương và niềm tin, Dư Bách Lạc đã giúp tôi có lại tia hy vọng và giờ thì, cha và mẹ lại đang mang đến cho tôi cảm xúc của sự thương yêu. Tôi sẽ có thể mạnh mẽ hơn, tôi sẽ vượt qua được tất cả. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, lấy tay vuốt tóc tôi. Tôi cảm thấy sự ấm áp và yên bình, như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, tôi dụi đầu vào người bà, nhẹ nhàng khép lại đôi mi đã nặng trĩu sự mệt mỏi...

Ngày hôm sau, tôi quay lại trường học, và lần này, tôi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi từng nhất cử nhất động của tôi. Có lẽ là họ, những "khách mời" tôi đã bỏ qua, tôi có cảm giác...không đúng, phải nói là họ đã thật sự trở nên kỳ lạ, do đó, tôi đã cố gắng tránh xa, giả vờ làm lơ đi những ánh mắt đang nhòm ngó của họ, tôi cũng đã xin phép được chuyển chỗ ngồi, tôi ngồi một mình ở chiếc bàn đầu bên dãy tư, chỉ một mình tôi thôi. Sau những đoạn băng mà người tham gia trong đó chính là hai người bạn, một người ngồi ở bên cạnh và người còn lại thì ngồi ở trên tôi, tôi nghĩ rằng không nên ngồi gần họ nữa có lẽ sẽ là một ý kiến hay.

"Ê nhỏ, có tính giảm cân không? Tao giới thiệu cho mày thuốc này hay lắm nè." Nhỏ bạn Huỳnh Khánh Ngọc nói với tôi.

"Ờ...ừm. Cũng được." Đem về rồi cho Thảo Quyên vậy, nó dù sao cũng đang muốn giảm cân. Tôi thầm nghĩ.

Tôi nhận lấy hộp thuốc giảm cân từ trên tay Khánh Ngọc, cho nó vào cặp rồi tôi chợt nhớ đến một chi tiết quan trọng. Tôi hỏi nó:

"Thuốc này...có được đánh giá chất lượng hay đã kiểm chứng chưa vậy?" Tìm hiểu về chất lượng vẫn là việc bạn nên làm khi muốn mua lấy một món hàng nào mà.

"Mấy đứa lớp khác đưa cho tao. Mà tao nghĩ là...không sao mà, nếu như là thuốc không rõ nguồn gốc, tụi nó cũng sẽ không đưa tao đâu." Khánh Ngọc phân trần và tôi cũng đành ầm ừ lại với nhỏ.

Một lúc sau thì tôi sang lớp bên cạnh, gọi Thảo Quyên ra và đặt hộp thuốc lên tay nhỏ.

"Mày đang lo lắng về vấn đề tăng cân, uống thử đi." Tôi nói.

"Thuốc giảm cân hả? Mày thật sự là rất quan tâm tao đó, cảm ơn nha." Nhỏ vui cười nói với tôi rồi quay về lớp.

Tan học, về đến nhà, tôi bỗng nhiên nhớ đến Black Soul và trò chơi vẫn còn dang dở của chúng tôi. Hắn vẫn chưa gửi đến cho tôi một tin nhắn nào kể từ ngày hôm qua, có lẽ vòng chơi mới của chúng tôi vẫn chưa bắt đầu, chí ít ra, tôi có thể an tâm được phần nào. Có âm thanh vang lên, có lẽ là tôi đã vui mừng quá sớm rồi.

"Speak of the devil. Đang nghĩ đến ta sao?" Hắn nhắn.

"Một câu thành ngữ...đúng cả trong trường hợp nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhỉ? Có phải màn chơi mới đã bắt đầu rồi không? Ngươi ít ra cũng nên đưa cho ta gợi ý chứ." Tôi mạnh dạn trả lời hắn.

" Trong vòng ba giờ... có những người bị ám ảnh bởi cân nặng của mình, và họ sẽ..." Hắn gợi ý cho tôi.

Cân nặng? Không lẽ là...Khánh Ngọc sao? Sáng nay, nhỏ đã bàn về chuyện giảm cân với tôi. Tôi nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn là buổi trưa, tôi vừa mới tan trường được một lúc thôi và với tính cách của Khánh Ngọc, có lẽ giờ này nhỏ vẫn đang la cà ở các quán ăn trên vỉa hè gần cổng trường. Đã xác định được địa điểm, tôi với vội lấy áo khoác, mặc vào người và tức tốc chạy ngay đến đó.

Tôi tăng tốc độ của mình lên mức tối đa, băng qua những khu phố khác nhau, ánh nắng chói chang vào giấc ban trưa đang rọi thẳng vào người tôi, tóc tai tôi rủ rượi, tôi đổ mồ hôi, ướt hết cả lưng áo. Tôi chạy lướt qua một nhóm người cao to, những cái bóng đen to lớn của họ in lên phía trước đường đi của tôi và rồi, một cú đập vào gáy từ đằng sau, tôi ngã xuống và bất tỉnh...

"Ây da!" Tôi dùng tay đỡ lấy phần ót của mình.

Khi nãy tôi đã bị đánh một cú đau điếng và bất tỉnh, còn giờ thì, tôi mở mắt dậy và thấy mình đang nằm trong góc của một con hẻm. Tôi vội vàng kiểm tra cơ thể mình, mọi thứ vẫn bình thường ngoại trừ ví tiền của tôi đã bị mất, một vài tờ giấy ghi chú mà tôi để trong ví bị vứt ngay sát bên cạnh tôi, có lẽ là đám người đó đã đánh tôi ngất và cướp lấy tiền. Nhưng thật kỳ lạ, điện thoại của tôi không bị lấy đi. Nhắc đến điện thoại, tôi liền sững sờ, trò chơi của chúng tôi, hắn chỉ cho tôi thời hạn là ba giờ.

"Chết tiệt!" Tôi tức giận, đập tay xuống mặt đường, mặc dù khá đau, nhưng tôi không hề bận tâm đến nó. Đó là khi tôi mở khóa điện thoại và ba giờ đồng hồ đã trôi qua, lại có một đoạn clip được gửi đến, và vẫn theo quy tắc cũ, tôi phải xem hết nó.

Đúng như tôi dự đoán! Người lần này xuất hiện trong clip chính là Khánh Ngọc, tuy nhiên, lại có thêm một người khác nữa, là một đứa bạn trong lớp tôi Nguyễn Phương Minh. Hai người đang cùng ngồi ở một quán nước. Khánh Ngọc lấy ra vài viên thuốc giảm cân mà nhỏ giới thiệu cho tôi sáng nay, cho nước và thuốc vào miệng, đưa thẳng nó xuống dạ dày của mình. Rồi bỗng nhiên, nhỏ nhăn mặt lại, hai tay ôm lấy bụng. Phương Minh hốt hoảng, vội vàng đổ một lượng nước khá lớn vào miệng Khánh Ngọc rồi nhanh chóng dìu nhỏ vào nhà vệ sinh ở đằng sau quán để nôn ra hết số thuốc vừa uống vào.

Phương Minh vỗ vào lưng Khánh Ngọc hy vọng nhỏ có thể mau nôn ra, nhưng vẫn không có kết quả gì. Dường như cơn đau ngày một dữ dội hơn, nhỏ ôm lấy bụng, kêu la dữ dội.

"Ọe!" Khánh Ngọc cúi đầu hướng xuống đất, nhỏ đã nôn ra nhưng lại không phải là nước và thuốc.

"Á! Má ơi! Ghê quá!" Phương Minh la lên sau khi trông thấy một vài thứ gì đó, chúng có hình dạng gần giống với các miếng thịt băm nhuyễn, đi cùng với nước đỏ, bị Khánh Ngọc tống khứ ra ngoài qua vòm miệng của mình.

Rồi Khánh Ngọc ói mửa ngày một nhiều hơn, sắc mặt nhỏ tái dần lại và rồi nhỏ lại nôn ra thêm một thứ gì đó, trông giống như một nội quan của cơ thể. Một cái, hai cái, ba cái... tổng cộng đã có bốn vật trông như nội tạng bị Khánh Ngọc nôn ra ngoài, máu đỏ từ miệng nhỏ bất ngờ tuôn ào ra, mãi đến một lúc sau mới có dấu hiệu dừng lại. Nước da nhỏ nhợt nhạt, khuôn mặt mệt mỏi, ngẩng đầu lên nhìn Phương Minh và...

"Á!"

Phương Minh hét lên khi có một thứ gì đó đâm xuyên thủng bụng Khánh Ngọc từ bên trong. Nó sắc nhọn như một lưỡi dao và đang rưới máu đỏ. Rồi nhỏ lại hét la lớn hơn nữa, tay chân run cầm cập khi trông thấy vật sắc nhọn đó bất ngờ kéo một đường dài xuống gần ngang khung xương chậu của cô bạn cùng lớp. Máu và chất nhầy kia toàn bộ đổ ra, rơi trên mặt đất.

Ầm!

Khánh Ngọc ngã gục xuống đất, ngay trên bãi nôn màu đỏ tanh tưởi của mình. Trong một lúc thôi, khá nhanh, có một bóng đen lướt qua, Phương Minh lập tức bị bóng đen này đánh ngã xuống đất. Khi người đó bước ra hướng ánh sáng, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, đó chính là Thảo Quyên.

"Người ốm... sẽ muốn nhận thêm mỡ thừa." Nhỏ vừa hướng ánh mắt nhìn vào Phương Minh vừa nói. Tôi bỗng sực nhớ đến những gì mà nhỏ đã từng than vãn với tôi: 'Phải chi có một ai đó chịu nhận hết mỡ thừa của tao thì hay biết mấy.' Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng nhỏ chỉ đùa giỡn nhưng nào ngờ, nhỏ đã thật sự thực hiện điều đó và đối tượng được nhắm đến lại là Phương Minh, cô bạn với một thân hình khá cao và ốm.

Thảo Quyên tiến đến, lấy thân mình đè chặt Phương Minh xuống đất.

Roẹt!

Thảo Quyên dùng dao, rạch một đường dài trên cánh tay của Phương Minh. Vết rách khá sâu, phần thịt của nhỏ bị rách toạc ra kèm với máu đỏ. Sau đó, Thảo Quyên lại bỗng dưng rạch vào tay mình một vết khá to, nhỏ cho tay vào trong nó, bàn tay co lại và rút mạnh ra, máu từ trong đó văng ra ngoài. Nhỏ đang cầm trên tay mình một thứ gì đó, khá to và bầy nhầy.

"Mỡ...đã được mang ra." Thảo Quyên nói.

Cái gì? Tôi có phải đang nhìn lầm không? Đó thật là mỡ? Nhưng mà làm sao được chứ? Hay đó chính là phần thịt bao bọc cánh tay của mình đã bị nhỏ lấy ra? Thảo Quyên nở môi cười, một tay nhỏ cầm lấy thứ dị vật màu đỏ kia và tay còn lại thì banh một bên vết rách trên tay Phương Minh ra, cho cái thứ màu đỏ đang nằm trên lòng bàn tay mình vào trong vết rạch đó. Nhỏ lấy ra một cây kim nhọn đã xỏ chỉ sẵn, thông thả, từng mũi kim nhọn đâm sâu vào da Phương Minh rồi lại trồi lên, xong rồi lại đâm xuống, khi hai vết rách của người đang nằm dưới ở thể mình đã gần như khép lại với nhau, nhỏ thắt nút, giật đứt phần chỉ thừa. Và rồi lần lượt đến cánh tay bên kia, tiếp theo là hai chân và cuối cùng là phần bụng, nhỏ cũng tự rạch vào các phần tương tự trên cơ thể mình, quá trình "chuyển tiếp chất béo" của Thảo Quyên được thực hiện cho đến khi cả nhỏ và Phương Minh nằm dài trên mặt đất bên cạnh những vũng máu đỏ tươi, khoang bụng phập phồng một cách yếu ớt, trái tim trong lồng ngực đang bất lực thoi thóp giành giật sự sống...

"Lũ khốn kiếp! Đốn mạt!" Tôi hét. Tôi không mắng 'kẻ thù' của mình mà là đang trách cứ những tên ác độc kia, chỉ vì một chút tiền bạc cỏn con mà bọn chúng lại làm vậy với tôi...

Tôi tức giận, nghiến răng. Tất cả lỗi lầm đều do bọn kia gây ra, lũ khốn kiếp! Nếu như có lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ không buông tha cho chúng. Tôi thoáng nhìn vào màn hình điện thoại, lại có một tin nhắn nữa.

"Vòng chơi này, cô đã thua." Black Soul nhắn đến.

Sau khi đọc tin nhắn của hắn, tôi nắm chặt tay, co thành nắm đấm. Tôi đã thua cả ba người bọn họ, tôi đã không đến kịp lúc. Nhưng bạn có tin rằng đôi khi nước mắt lại chuyển sang một trạng thái khác là giận dữ và con người ta cũng có thể biến đau thương thành sức mạnh?

"Xin lỗi."

Tôi dành cho mình một chút sự yên tĩnh, tôi thật lòng nói lời xin lỗi đến Khánh Ngọc, Phương Minh và Thảo Quyên, sau đó, tôi gửi đi một tin nhắn cho hắn.

"Hãy nhớ quy tắc của chúng ta, thắng một là thắng tất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro