Chương 13: Thảm kịch phòng Sinh học. Hãy lấy lại niềm tin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên màn hình hiện ra...có ba người , là ba người bạn trong lớp mà tôi vẫn chưa giới thiệu cho các bạn.


"Mày đừng có chu môi nữa được không, kinh quá đi!" Nhật Quang nói. Đây là một thằng nhóc hay nói đúng hơn, lớp chúng tôi nghi ngờ rằng nó thuộc diện giới tính thứ ba, tính tình thì vô cùng khó chịu, công việc thường ngày mà nó yêu thích nhất chính là chế giễu người khác. Và người bạn mà nó vừa mới buông lời không mấy tốt đẹp về nhỏ là Phan Hồng Ngọc, nhỏ đang trò chuyện cùng nó, trên nét mặt thoáng chút bực tức.


"Đừng có nói xấu về người khác nữa có được không?" Trúc Ngân lên tiếng. Nhỏ tên họ đầy đủ là Lưu Trúc Ngân. Nhỏ, Nhật Quang và Hồng Ngọc, cả ba người đang đứng trò truyện với nhau ở ngoài hành lang, gần cầu thang đi lên, dẫn lối vào phòng sinh học.


"Tao nói không đúng sao? Nhìn nó đi, xấu mà nói đến nỗi nếu cho tao một tỷ viên kim cương tao cũng không dám lấy làm vợ nữa." Nhật Quang mỉa mai.


"Thì mày là giới tính thứ ba mà, có cần lấy vợ là nữ để làm gì đâu." Hồng Ngọc nhanh chóng xỉa xối lại.


"Thấy là...ai kia cần phải xem lại gương mặt của mình đó, hơi bị giống người chuyển giới rồi đó nha. " Nhật Quang lại tiếp tục buông ra những lời khó nghe.


Hồng Ngọc có vẻ đang rất tức giận, trán nhỏ nhăn lại, hai môi bặm vào nhau và tôi vô tình trông thấy, nhỏ đang giấu một thứ gì đó ở sau lưng mình.


"Á! Trời ơi! Mày làm cái gì vậy hả?" Nhật Quang la hét ầm ĩ sau khi bất ngờ bị Hồng Ngọc tạt phần nước sôi trong ly vào mặt mình. Da mặt thằng nhóc đó bỗng chốc trở nên đỏ rát, nó la hét thất thanh, cuống cuồng chạy đi tìm nước lạnh để rửa trôi bớt đi phần nào sức nóng trên gương mặt...nhưng nó đã bị Hồng Ngọc đè ngã xuống đất. Nhỏ đổ hết lượng nước nóng còn lại lên tay và chân của nó, qua sự dẫn truyền và tiếp nhận xung thần kinh của các tế bào thụ cảm thị giác và hệ thống trung ương thần kinh, cơn đau bắt đầu hoành hành.


Nhật Quang vẫn cứ nằm đó la hét, lăn lộn trên mặt đất, tay chân co quắp lại vì đau đớn. Và Hồng Ngọc thì đang phẫn nộ, hạ thẳng mặt đế giày xuống người nó, chiếc áo đồng phục xuất hiện những đấu giày dính đầy buồn cát, trên mặt Nhật Quang, những hoa văn, họa tiết ở đế giày của Hồng Ngọc màu đỏ hỏn, in đậm lên da nó.


"Chết đi! Chết đi!" Rồi Hồng Ngọc nắm tóc Nhật Quang, lôi cả người lê lết, nhích từng bước lên các bậc thang.


"Bà làm gì vậy?" Trúc Ngân hét lên, nhỏ đang tìm cách ngăn chặn hành động thô bạo đang diễn ra.


Nét mặt Hồng Ngọc đã thật sự lộ rõ sự bực tức, hất tay, xô ngã Trúc Ngân xuống cầu thang, nhỏ lăn dài xuống từng bậc rồi...đầu nhỏ đập vào tường,trẹo sang một bên, tôi loáng thoáng nghe thấy có tiếng răng rắc của đốt xương bị gãy nứt và rồi... Trúc Ngân nằm đó, hai mắt nhắm nghiền trong tư thế bất động...


"A!! Buông tao ra, buông tao ra!!!" Nhật Quang la hét trong khi vẫn đang bị Hồng Ngọc lôi đi, gương mặt nhỏ từ tức giận đã chuyển sang vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, nhỏ vẫn cứ nắm tóc nó, kéo thẳng đến phòng sinh học.


Nhỏ ném nó vào một góc, cạnh chiếc bàn có các vật dụng dao, kéo, khây mổ, kim ghim để phục vụ cho mục đích giải phẫu các vật thí nghiệm, tìm tòi những điều mà trong cuộc sống hằng ngày vẫn cần lời giải , và có lẽ, biết đâu chừng, những điều đó sẽ có thể mang đến cả một sự thay đổi lớn cho toàn thể nhân loại...


Hồng Ngọc đè đầu Nhật Quang xuống đất, nhỏ với tay , nắm lấy chiếc kéo nhọn, trong ánh nắng của mặt trời, thân kéo phản chiếu lại một ánh sáng màu bạc, bóng loáng. Mỗi lần hai lưỡi kéo sắt bén chạm vào nhau cũng là những lần mà các nhúm tóc đen trên đầu người bạn học bị cắt đứt, những sợi mảnh, nhỏ, với trọng lượng nhẹ nhàng bay đầy trong không khí.


"Để tao làm đẹp nha mày nha." Hồng Ngọc nói, bàn tay vẫn tiếp tục hạ thẳng mũi kéo. Và rồi... phần đầu sắc nhọn của chiếc kéo kia đã đâm phải vào lớp da đầu của Nhật Quang, máu đỏ rứa ra. Hồng Ngọc mỉm cười vui vẻ, nhỏ vẫn cứ cắt vào da đầu của Nhật Quang, để rồi một lúc sau, máu đỏ từ trên đỉnh đầu của nó chảy dài xuống, lướt qua da mặt, thấm đỏ vào áo. "Lần đó mày đã trù ểm tao đi đường bị tai nạn xe, bị kim đâm vào người...vậy thì bây giờ, để tao cho mày tận hưởng cảm giác đó vậy." Nhỏ nói rồi cấm lấy những cây kim nhỏ với đần đuôi tròn được sơn các màu sắc rực rỡ, từng cây, từng cây một, đâm thẳng vào hai cánh tay của Nhật Quang. Những đầu kim nhọn, nhỏ, đâm sâu, xuyên qua lớp da thịt, dính chặt vào tay của tên nhóc bị cô bạn học của mình căm ghét.


Hồng Ngọc lắc đầu, cười gian xảo rồi sau đó, dùng dao, rạch vào cánh tay của Nhật Quang, kéo dài xuống gần cổ tay, nhỏ trây trết máu đỏ tươi lên khắp người của nó. Và sau đó, nhỏ lấy từ trong túi của mình ra một bọc đựng muối ớt đã đâm sẵn trước đó, từng hột muối trắng tinh, nhuyền nhuyễn, có một chút màu đỏ và vị cay của ớt, rơi ra khỏi bọc nilon nhỏ trắng trong chạm vào vết thương đang mở toang ra cùng máu tanh...Nhật Quang không khỏi đau đớn, đau đến tột cùng, nó giẫy giụa tay chân, khóc la lớn tiếng. Rồi trong sự bất ngờ, bàn tay vẫn còn vương lại một chút muối của Hồng Ngọc áp vào mặt nó, hai khóe mắt bỗng chốc cay xè, đỏ hoét, nó rên la ngày một dữ dội hơn.


"Bị tai nạn xe...gãy chân...bó bột..." Nhỏ lẩm nhẩm trong miệng.


Rồi bất ngờ, Hồng Ngọc dùng tay nắm lấy hai chân sau của chiếc ghế gỗ, đập mạnh vào đôi chân của Nhật Quang. Nhỏ 'hạ thẳng tay' mãi cho đến khi những vết bầm tím đã lan khắp đùi và bắp chân, trong không gian tĩnh lặng bất chợt phát ra âm thanh của những đoạn xương bị vỡ vụn. Sau đó, nhỏ lại tiếp tục dùng dao, rạch một đường dài từ hai khóe môi đến sát mang tai, hai đường thịt bị rách, máu đỏ tràn ra, tạo thành hình dạng của một nụ cười quái dị. Hồng Ngọc cười, những tiếng cười một cách sảng khoái bám vào lưỡi dao, đâm thẳng từng nhát xuống khuôn mặt của Nhật Quang và rồi nhỏ tự ra tay với cơ thể mình, Hồng Ngọc nằm gục trên mặt sàn với con dao khi nãy đã dùng để tàn sát bạn học của mình, lưỡi dao sắt bén nhuốm màu đỏ huyết đang cắm phập vào ngực trái của nhỏ...


"Rất tốt, tin nhắn thông báo sẽ được gửi đến khi mà vòng chơi mới bắt đầu. Đây chỉ mới là...khúc dạo đầu mà thôi." Tin nhắn đến từ tài khoản tên là Black Soul.


Tôi đã xem hết toàn bộ đoạn clip được gửi đến và việc tôi phải chờ đợi đó chính là tin nhắn thông báo bắt đầu vòng chơi mới. Tôi nheo mày lại, dáng vẻ suy tư. Có phải tất cả đều là sự thật, cái chết của họ? Tôi đã từng cho rằng đó là một trò đùa, và tôi chấp nhận xem những đoạn băng đó cũng chỉ bởi vì tôi muốn tìm ra điểm kết thúc của cuộc đùa giỡn này mà thôi, nhưng... có phải là tôi đã sai? Tất cả đều rất thật, những hình ảnh trong các đoạn video mà tôi vừa trải qua đột nhiên thay phiên nhau, xuất hiện trong đầu tôi và tôi đã không còn giữ được sự bình tĩnh của mình nữa. Tắt máy tính, co người lại, tôi bỗng nhiên cảm thấy xung quanh mình u ám, tôi đã cố kiềm chế để phần da ở gần môi mình không co giật. Tôi nhìn ra ngoài trời, ánh nắng vẫn xuyên qua lớp kính cửa sổ như mọi khi, bao phủ lên một nửa căn phòng tôi là màu vàng ấm, êm dịu...chỉ trừ một góc tối nơi mà tôi đang ngồi.


Tôi đứng dậy, thẳng thờ bước xuống nhà và rồi tôi đi trên phố. Tôi cứ đi, cứ đi, hai mắt tôi mặc dù đang hướng về phía trước nhưng tôi không hề để tâm mình đang đi về đâu. Chân tôi vẫn cứ bước, mắt cứ nhìn, những hình ảnh, âm thanh của sự vật xung quanh vẫn vô thức đập vào mắt và tai tôi mà tôi chỉ xem chúng là những gì hư vô, vô tình lướt ngang qua mình mà thôi. Tôi muốn đi, đi đến nơi đâu mà chỉ có tôi và riêng tôi, ở nơi nào mà tôi sẽ không còn liên quan gì đến những mọi thứ trên đời này nữa, tôi muốn vùi mình vào trong sự tĩnh lặng, chôn chặt mình ở chỗ trốn an toàn.


"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", xem ra đã sai rồi. Tâm trạng tôi u ám, nhưng mọi vật xunh quanh tôi vẫn giữ nguyên màu sắc vốn có của nó, nắng vàng vẫn trải đều khắp nơi, lá vẫn xanh tươi trên cành, những chú chim vẫn hót reo khúc bài ca vui vẻ của chúng, xung quanh tôi vẫn tràn đầy là tiếng cười. Nước mắt của tôi bỗng nhiên có một tý trào ra ở khóe mắt, nhưng tôi đã ngăn nó lại, có lẽ đôi mắt của tôi hiện giờ đang long lanh ứa nước và trong vắt như thủy tinh. Tôi cảm thấy ganh tỵ với những con người kia, những người dưng đang làm khách qua đường trong cuộc đời tôi lúc này, tại sao tôi không phải là một ai khác? Tại sao tôi không phải là bọn họ? Nếu như tôi là bọn họ, thì chắc lúc này đây, tôi đã có thể vô tư cười nói...


Tôi bất chợt va phải một người, cú va chạm khiến tôi ngã nhào người xuống đất. Rồi tôi lại ngồi đó, nhìn chăm chăm vào mặt đất, tôi không muốn đứng lên.


"Nhóc con, em làm gì vậy?" Là giọng nói của anh. Tôi ngẩng mặt lên, quả đúng là anh rồi.


Dư Bách Lạc nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy, tôi vẫn im lặng, môi không hé ra một lời nào.


"Có chuyện gì với em vậy?" Anh gỡ lấy sợi dây tôi đang cầm trong tay, là vật anh đã tặng tôi. Vòng qua cổ tôi, anh khóa chốt ở hai đầu dây lại.


Tôi nhìn anh, anh đã bảo rằng sẽ bảo vệ cho tôi, tôi muốn cho anh biết tất cả, tôi cần anh, cần anh giúp tôi vực dậy hơn bao giờ hết.


"Em không xem tin nhắn sao?" Anh nói.


Một tin nhắn được gửi đến điện thoại tôi và tôi hoàn toàn không muốn đọc nó. Tôi rất sợ, sợ rằng khi tôi xem nó thì... Tôi đã đúng, chính là nó.


"Ngoại trừ 'khách mời' và hai người chơi chính ra, không một ai được biết đến trò chơi này, nếu không, sẽ MẤT HẾT TOÀN BỘ 'khách mời'. "


Tôi buông thõng tay mình, chiếc điện thoại lạnh lùng rơi xuống đất. Tôi ngã quỵ xuống và rồi tôi bật khóc...một cách thật sự. Tôi nhăn mặt, nheo mắt mình lại, ép cho nước mắt chảy ra nhiều hơn, phần da ở má tôi cảm nhận được sự ẩm ướt. Nước mắt tôi rơi lã chã lên màn hình điện thoại đã chuyển sang màu tối từ bao giờ, từng giọt nhỏ hòa lẫn vào nhau, chúng ngày một nhiều hơn, lăn dài trên màn hình và nhỏ giọt, thấm xuống mặt đường. Tôi khóc lớn tiếng hơn. Và rồi anh ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tôi nắm lấy vải áo của anh, siết chặt chúng, nước mắt tôi vẫn cứ thế, nhẹ nhàng tuột khỏi đôi mi, dính vào áo anh.


Một lúc sau, khi mắt tôi đã có cảm giác cay rát và những giọt lệ cũng gần như không còn chảy ra nữa, tôi dựa đầu vào ngực anh, tôi đang khao khát cái cảm giác yên bình mà anh mang đến cho tôi.


"Tại sao? Tại sao em lại không phải là một ai khác, em có thể là con gái của một đầu bếp, cũng có thể là cậu con trai, nếu như em là một người khác, em sẽ không phải đau buồn như bây giờ." Tôi oán trách.


Dường như tâm trạng của tôi đã phần nào tác động đến Dư Bách Lạc. Anh nâng cằm tôi lên, ánh mắt anh nhìn tôi, nó chất chứa sự yêu thương...rồi anh mỉm cười.


"Nếu như em là họ, em sẽ vui vẻ vào lúc này nhưng còn trong tương lai thì sao? Dù là ai cũng vậy, sẽ có ít nhất một lần đau khổ trong đời, em có thể mỉm cười vào bây giờ nhưng có thể khẳng định rằng, vào một lúc nào đó, nước mắt em sẽ lại không rơi? Mọi người vẫn thường nói sau cơn mưa, trời lại sáng mà." Anh nói.


"Tuy nhiên, mọi vật vẫn sẽ bị ướt và sẽ có những hố nước sâu đọng lại." Tôi đáp lại lời anh.


" Nhưng không phải sau đó mặt trời lại lên cao, chúng đã bị bốc hơi hết sao? Em đã làm tôi chú ý, em là một cô nhóc tinh nghịch với ý nghĩ lạc quan, em có thể khẳng định rằng sẽ luôn đau buồn trong suốt cuộc đời mình không? Em nghĩ xem, nếu như mọi người đều trở nên bi quan như em vào lúc này có phải là...Trái Đất đã đến ngày tận thế rồi không?" Dư Bách Lạc nói với tôi.


"Phì..." Hai khóe môi tôi cong lên.


Tôi bật cười. Câu nói đó của anh, Trái Đất đến ngày tận thế...rõ ràng nó không hề buồn cười nhưng anh lại có thể thắng được nụ cười của tôi. Có lẽ anh đã nói đúng. Tôi quệt quệt mũi rồi mỉm cười với anh. Khoa học đã từng bảo rằng tiếng cười sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của bạn và hôm nay tôi mới thật sự hiểu được điều đó, thì ra...khi mỉm cười thì con người ta sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái hơn là lúc u sầu. Tôi muốn sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng tôi lại mất niềm tin vào tương lai, thật đáng mỉa mai. Chính vì vậy, tôi nhất định phải vượt qua.


Nhờ có anh, tôi đã lấy lại được niềm tin, tôi sẽ không trốn chạy nữa. Nếu như kẻ đó đã muốn mời tôi tham gia cuộc chơi này, có nghĩa là hắn đã thật sự để tâm đến khả năng của tôi, tôi càng đau khổ, tôi sẽ càng lùi bước và chấp nhận chịu thua hắn và tôi dám khẳng định rằng đó sẽ là ác mộng lớn nhất cuộc đời tôi khi tôi đã thua dưới tay một kẻ mà mình căm ghét.


"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Tôi vừa nói, vừa nhắn tin cho kẻ đó.


"Tại sao ngươi lại làm như vậy?" Tôi hỏi.


"Ta muốn sự CÔNG BẰNG."


"Nhưng ngươi đã bất công với ta."


"Chính các ngươi mới là kẻ đã chưa từng công bằng với ta trước!"


"Có phải là vậy? Cả hai chúng ta đều cùng là người chơi, đều ngang hàng nhau nhưng ngay từ đầu, chỉ có ngươi là kẻ đưa ra nguyên tắc mà thôi. Hai chữ công bằng, ta mới là người có quyền yêu cầu nó nhất." Tôi tiếp tục 'tấn công' hắn.


"Được thôi. Một ân huệ, người chơi sẽ được quyền đặt ra thêm một quy tắc cho trò chơi."


"Nếu như ta thắng...chỉ cần là một vòng thôi, ta sẽ thắng TOÀN BỘ TRÒ CHƠI và ngươi phải trả lại tất cả những vị khách mời cho ta một cách bình an vô sự." Trong lòng tôi đã bùng sáng lên một tia hy vọng mới, chỉ cần hắn chấp nhận điều kiện này của tôi thôi...


Dấu ba chấm hiện lên ở góc trái màn hình, hắn đang suy nghĩ và cuối cùng đã đưa ra quyết định.


"Quy tắc được chấp nhận...tuy nhiên, tính kịch tích của trò chơi sẽ được tăng lên." Đó là những dòng tin nhắn cuối cùng mà 'kẻ thù' đã gửi đến cho tôi trong ngày hôm nay.


Cho điện thoại vào túi quần, tôi nói lời cảm ơn với Dư Bách Lạc. Dù cho tôi không thể kể rõ mọi chuyện với anh nhưng tôi biết rằng, anh sẽ luôn là người ở bên cạnh tôi, ủng hộ tôi. Và tôi vẫn còn cha mẹ của mình, họ yêu thương tôi, luôn luôn dõi theo từng bước chân của tôi, hai người họ và Dư Bách Lạc, nếu như tôi buồn bã, tôi sẽ tìm đến họ, sự quan tâm, vỗ về của họ chính là liều thuốc tinh thần to lớn nhất của tôi và tôi nhất định sẽ không thua hắn. Tôi nhận ra mục tiêu của hắn là nhắm đến toàn bộ những người trong lớp tôi, hắn đã chấp nhận điều kiện của tôi, vẫn còn những vòng chơi khác ở phía sau, tôi vẫn còn nhiều cơ hội mà, thắng thua, vẫn chưa hoàn toàn được định đoạt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro