Chương 12: Lòng đố kỵ chết người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy tắc của trò chơi...nếu như muốn được tham gia vào những vòng tiếp theo, tôi phải xem hết những đoạn clip của các vòng trước đã được gửi đến. Tôi một tay nắm chặt sợi dây của Dư Bách Lạc, tay còn lại rê chuột, mở đoạn clip thứ hai.

Lại là khung cảnh ở trường nhưng lần này, là trong phòng hóa học, vẫn chỉ có hai người. Nhỏ bạn ngồi trên tôi Lê Bình Nguyên, gương mặt nhỏ đang lộ ra nụ cười vui sướng khi nhìn vào bài kiểm tra 10 điểm của mình và bên cạnh nhỏ là một người nữa, cũng vẫn với bài kiểm tra có điểm số trên tay tuy nhiên... không phải là con số 10 và người bạn học này đang nhìn vào nhỏ với một ánh nhìn bực tức. Người bạn đó chính là Đỗ Uyên Phương, nhỏ bạn ngồi ở đầu dãy thứ hai của lớp tôi.

"Bà được bao nhiêm điểm vậy?" Bình Nguyên tươi cười nói.

Uyên Phương không trả lời, chỉ nhìn vào khung điểm của mình rồi lại nhìn nhỏ với một ánh nhìn hậm hực. Bình Nguyên mỉm cười, ghé sát người lại gần Uyên Phương, nhìn vào bài kiểm ...một con điểm 7, không hơn không kém. Bầu không khí có phần nào yên tĩnh trong một lúc...rồi Bình Nguyên vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, vỗ vai an ủi Uyên Phương:

"Không sao đâu mà, lần sau cố gắng hơn là được..."

Rầm!

Những hình ảnh đang hiện lên trên màn hình máy tính...Bình Nguyên vừa ngã gục xuống bàn sau khi bị Uyên Phương đánh vào gáy của mình bằng chiếc ghế gỗ trong sự giận dữ.

"Tại sao? Mày lúc nào cũng hơn điểm tao chứ!" Uyên Phương hét. Có lẽ nhỏ đã bị ám ảnh vì điểm số quá nhiều.

Rồi Uyên Phương đỡ Bình Nguyên dậy, dựa người vào ghế, nhỏ bỏ ra ngoài và một lúc sau thì quay trở lại với một cuộn dây thừng trong tay. Vòng từng đoạn dây quanh người Bình Nguyên, nhỏ luồn các đầu dây qua nhau rồi siết chặt lại, những vết ửng đỏ nhanh chóng xuất hiện trên da ở các nơi mà lớp dây thừng thô ráp đã chạm vào.

"Mau tỉnh dậy đi!" Uyên Phương dội thẳng nước vào mặt Bình Nguyên sau khi đã trói chặt người bạn học của mình vào ghế.

"Bà làm gì vậy? Thả tôi ra!" Bình Nguyên giật nẩy người lên, nhỏ đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng.

"Tại sao lúc nào mày cũng hơn điểm tao?" Uyên Phương nói trong sự giận dữ.

"Điểm số không phải là vấn đề, bà vẫn có thể cải thiện được mà." Bình Nguyên nói với hy vọng sẽ làm dịu được phần nào cơn giận của Uyên Phương.

Chát!

Uyên Phương tát vào mặt Bình Nguyên một cú đau đớn, năm đầu móng tay nhỏ ấn mạnh, trượt dài trên mặt của cô bạn đang ở trước mắt mình, những đường trầy, mẩn đỏ bỗng chốc xuất hiện. Rồi nhỏ lại lấy ra một con dao và quyển sổ từ trong cặp, đọc to và rõ những chữ được ghi trong các trang giấy.

"Thứ ba, hai tuần trước, 10 điểm Toán, hơn mình 1 điểm, 1 nhân đôi là 2..." Uyên Phương nói rồi đẩy đầu dao rọc giấy ra, rạch lên cánh tay phải của Bình Nguyên hai gạch thật sâu, máu nhỏ nhanh chóng chảy ra.

Rồi 3, 4, '1.5 làm tròn là 2', ... Uyên Phương rạch vào người Bình Nguyên đúng với số lần mình đã nhân ra. Chỉ một lát sau, trên người nhỏ đã xuất hiện hàng tá vết đứt và máu đỏ dây khắp người.

"Bà điên rồi sao? Đau quá! Thả tôi ra!" Bình Nguyên hét lớn.

"Im!" Uyên Phương trợn to tròng mắt, đưa đầu dao lên trước mặt Bình Nguyên. "Còn nói nữa là tao rạch miệng mày đó!"

Nghe thấy những lời dọa nạt của Uyên Phương, Bình Nguyên nhanh chóng ngậm chặt miệng mình lại, không thốt ra một lời nào nữa. Mắt nhỏ đỏ lên, nước mắt lăn dài trên má, sợ hãi, nấc không thành tiếng.

"Bàn tay này của mày...đã viết ra bao nhiêu chữ, làm bao nhiêu bài và có được bao nhiêu điểm hơn tao?"

Uyên Phương vừa nói, vừa đưa đầu dao vào giữa các kẽ ngón trên bàn tay phải của Bình Nguyên. Nhỏ bặm chặt môi, quay qua quay lại lưỡi dao, cứa vào từng đốt trên ngón. Còn Bình Nguyên thì đau đớn nhưng lại không thể lên tiếng, nhỏ bật khóc, cố gắng chịu đau, cắn chặt môi đến nổi làm rách nó, phần môi dưới thoang thoảng mùi máu tanh.

Trông thấy tình cảnh cô bạn của mình mặc dù đau đớn nhưng vẫn kiên quyết không lên tiếng cầu xin, Uyên Phương ngày càng tức giận hơn, nhỏ đâm thẳng dao vào mu bàn tay của Bình Nguyên rạch dọc, rạch ngang.

"Chết tiệt! Tao biết rồi... cắt đứt động mạch của mày...cắt đứa gân tay...cắt đứt dây chằng...mày sẽ không viết chữ được nữa."

Uyên Phương nói rồi cười lớn trong cơn điên dại. Nhỏ lật ngửa tay Bình Nguyên ra, nhắm một bên mắt, đâm thẳng dao xuống cổ tay.

Phựt!

Uyên Phương rút mạnh dao ra, vẫn như những ca đứt động mạch khác, một lượng lớn máu đỏ phung trào ra ngoài, chảy dài trên mặt bàn, nhỏ từng giọt đậm màu xuống sàn nhà.

"Máu...nước mắt...còn thiếu một thứ nữa... là tóc!" Uyên Phương nói rồi nhỏ nắm chặt, dùng dao cắt đứt bên tóc của Bình Nguyên, rải lên phần cổ tay đang nhuốm đầy máu. "Ăn đi! Ăn đi! Ăn thứ sản phẩm của mày đi!"

Uyên Phương dùng tay đè các lọn tóc đen lên vũng máu đỏ trên bàn cho đến khi nó đã hoàn toàn bị phủ lên bởi màu đỏ tươi và mùi khó ngửi của kim loại. Nhỏ nắm chặt phần tóc đỏ trong tay, ánh mắt nhỏ sáng lên như vừa nghĩ ra một ý kiến đầy chất thiên tài. Uyên Phương cười, hai hàm răng với những chiếc răng trắng và đều đặn lộ ra, nhỏ dùng một tay, ép mở miệng của Bình Nguyên rồi bất ngờ, nhét hết phần tóc trong tay vào khoang miệng của chủ nhân nó. Một thứ chất lỏng có màu xanh nhạt được trút thẳng vào cổ họng Bình Nguyên, Uyên Phương bụm chặt miệng nhỏ lại, đẩy đầu nhỏ ngửa lên trời cho đến khi thứ chất lỏng đó đã an toàn đi thẳng xuống dạ dày nhỏ, mang theo những sợi tóc đen đã chuyển sang màu đỏ và rưới mùi tanh tưởi.

"Ngon chứ? Mày có muốn thử tiếp axít không?" Uyên Phương nói với Bình Nguyên, nhỏ đang mở môi cười một cách thật ghê rợn và điên loạn.

Chiếc nắp của lọ axít bị vứt xuống sàn nhà sau khi đã bị con người đang cầm phần thân bình còn lại trên tay xoay vài vòng và tách lìa mình khỏi cổ lọ. Uyên Phương hơi nghiêng lọ axít mà nhỏ đã lấy được trên giá đựng, đi từng bước chậm rãi đến chỗ Bình Nguyên. Rồi bất ngờ, một làn gió vội vàng lướt qua, Bình Nguyên đã dùng chân mình đá một cú, hất tung lọ axít trên tay Uyên Phương văng thẳng lên cao, nhỏ đã phản kháng lại, mọi chuyển có lẽ đã vượt quá sức chịu đựng của nhỏ.

Uyên Phương há miệng vì ngạc nhiên cùng đôi mắt tràn đầy giận dữ, ngửa đầu lên trời, nhìn theo lọ axít và rồi...trong sự bàng hoàng, kinh ngạc của cả hai cô nữ sinh đang ở trong phòng hóa học của trường, 3/4 lượng axít trong lọ theo tác động của trọng lực và với vị trí thích hợp, đã đổ thẳng vào cuống họng của cô bạn cùng lớp đang bị giày vò trong sự đố kỵ và ngọn lửa đỏ của cơn giận dữ.

"Chết tiệt!" Uyên Phương hét to. Nhỏ cuống cuồng tìm kiếm một lọ hóa học khác trên giá đựng mặc cho sự đau đớn mà mình đang cảm nhận bởi chất axít khi nãy.

Xoảng!

Uyên Phương điên cuồng đụng chạm vào mọi ngõ ngách của giá đựng và bất ngờ, những lọ thủy tinh trên đó bị rơi ra, nhắm vào người nhỏ, chúng nhanh chóng bị vỡ ra thật nhiều, thật nhiều mảnh vỡ trong suốt và bén nhọn, đâm sâu vào ngực của nạn nhân... Uyên Phương nằm đó, với vũng máu đỏ tươi đang ngày một to dần ra.

Có lẽ đây chính là tình thế thích hợp để Bình Nguyên trốn thoát. Nhỏ tìm cách xoay sở, đứng dậy với chiếc ghế gỗ vẫn còn bị siết chặt vào lưng mình, nhỏ đã tiến đến được gần cửa và rồi...nhỏ lại vấp ngã. Một bàn tay nhỏ nhắn dính đầy thứ chất lỏng có màu với những ngón tay nhọn hoắt đang bấu chặt lấy chân Bình Nguyên.

"A!!!"

Bình Nguyên la lên trước khi bị mảnh vỡ thủy tinh trên tay Uyên Phương cắt rách cổ họng của mình. Trong cơn đau đớn, nhỏ vẫn cố gắng đạp, đá bàn tay đang giữ lấy chân mình kia...nhưng vẫn không có kết quả. Cơ thể của Bình Nguyên vẫn tiếp tục cử động, tìm cách bỏ trốn, mãi cho đến khi cánh tay của Uyên Phương hoàn toàn mất đi sức lực... và nhỏ cũng vậy...

'Tốt lắm, bây giờ hãy tiếp tục với đoạn clip thứ ba.' Tin nhắn lại được gửi đến.

Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, kiềm chế cơn giận. Tôi hoàn toàn hiểu rõ được sự tức giận vào lúc này không những không mang lại hiểu quả gì mà chỉ khiến mọi việc ngày một tệ hơn, điều tôi đang cần là sự bình tĩnh, tôi cần một cái đầu lạnh để với một cách bình thản nhất, tôi có thể ứng phó được trước những việc đang xảy ra. Tôi chăm chú nhìn vào màn hình, chờ đợi những hình ảnh và âm thanh sẽ xuất hiện tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro