Chương 11: Sự lãng mạn của máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi sinh tử? Tôi thật sự chẳng hiểu việc gì đang diễn ra cả. Tôi kéo xuống góc dưới, có những đoạn clip được gửi đến.


'Thế này là sao?' Tôi nhắn lại cho người tên là Black Soul đó.


'Những khách mời mà cô đã không cứu được.' Hắn trả lời tôi.


'Khốn kiếp! Tôi không biết gì về trò chơi này và tôi cũng sẽ không tham gia nó.' Tôi gõ bàn phím.


'Trò chơi đã bắt đầu từ rất sớm rồi và cô đã bỏ lỡ nó. Quy tắc để có thể tiếp tục những vòng tiếp theo: Phải xem hết toàn bộ những đoạn video clip đã được gởi tới sau khi những vòng chơi trước kết thúc...' Hắn nhắn.


'Chỉ cần tôi xem hết các đoạn clip thì việc này sẽ dừng lại?'


Tôi nhắn lại cho hắn nhưng vẫn không thấy ai trả lời, tôi bèn bấm vào xem thử đoạn clip đầu tiên. Là khung cảnh trong lớp học, chỉ có hai người. Hai người xuất hiện trong đoạn băng là lớp trưởng Bùi Thanh Trúc và một người khác cũng trong lớp tôi, Trần Quang Khuê. Tôi nheo mắt khó hiểu, nhích người lại gần sát màn hình.


Thanh Trúc đi ngang qua bàn Quang Khuê, nhỏ vô tình làm rơi tập vở của cậu ta, mặc dù lớp trưởng đã giúp nhặt lên rồi nhưng cậu ta không có vẻ gì là hài lòng, trên gương mặt thể hiện sự bực tức, cậu ta là một kẻ khá quậy phá và tính cách cũng rất đáng ghét.


"Nhặt lên rồi là xong chuyện sao? Quỳ xuống xin lỗi!" Cậu ta nói.


Lớp trưởng trước giờ vốn không mấy thoải mái với tính cách Quang Khuê, lần này cậu ta lại hống hách như vậy, chả trách nhỏ cũng trở nên tức giận theo. Thanh Trúc buông tay, để cho tập vở của Quang Khuê theo một đường vuông góc, rơi thẳng xuống mặt sàn được tráng gạch men màu trắng.


"Nếu muốn thì ông tự cúi xuống và nhặt lên đi." Nhỏ nói.


Thanh Trúc vừa quay lưng, vẫn chưa kịp bước đi, nhỏ đã bị cánh tay của Quang Khuê vòng qua cổ, lôi nhỏ ngã ngửa xuống đất. Cậu ta đè Thanh Trúc xuống, tay chống xuống đất, mặt đối mặt với nhỏ, rồi bất ngờ, chiếc lưỡi ướt át, đỏ hồng lộ ra, cùng những tuyến nước bọt, lướt ngang qua lớp da trên má nhỏ.


"Nếu như có thêm một chút tương cà nữa sẽ ngon lắm nhỉ?" Cậu ta nói.


Quang Khuê khóa chặt hai tay Thanh Trúc trên đỉnh đầu, cánh tay còn lại, cậu ta giơ lên cao, lần mò trong hộp viết của mình và lấy ra một cây compa. "Càng nhỏ thì càng đau!" Cậu ta bật cười lớn và trong sự thắc mắc, chưa kịp tìm hiểu rõ tình hình của Thanh Trúc, đầu sắt nhỏ rỉ sét của cây compa được phủ bên ngoài bằng một lớp nhựa xanh chạm đến phần da ở gần huyệt thái dương của nhỏ , kéo dài xuống má, từng giọt máu đỏ bắt đầu rỉ ra ngoài. Thanh Trúc kêu la, nhỏ đang rất đau đớn, nhỏ cựa quậy hai tay của mình nhưng với sức lực của một đứa con gái chống lại một tên con trai đang trong cơn điên loạn, nhỏ hoàn toàn bất lực. Thanh Trúc co chân lại, nhỏ toan đá một cú thật mạnh vào khoang bụng của tên điên vừa hủy hoại gương mặt mình, rồi sau đó bỏ chạy thật xa...nhưng Quang Khuê đã đoán ra được. Như một cơn gió lướt qua, thoáng một cái, cậu ta đã ngồi yên vị trên đôi chân của cô lớp trưởng, ngăn cản con đường sống sót của nhỏ.


Quang Khuê trườn tay, vuốt ngược phần tóc mái của Thanh Trúc ra đằng sau, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của nhỏ. Cậu ta ghét sát mặt, dùng lưỡi thu hết những giọt máu đỏ vương trên mặt Thanh Trúc ở bên cạnh vết thương của nhỏ rồi lại môi chạm môi, đùn đẩy hương vị máu chạm lên môi và vị giác của chủ nhân nó.


"Như thế này...không phải rất lãng mạn sao?" Cậu ta nói.


Thanh Trúc vẫn run lên vì sợ hãi và nhỏ đã không trả lời. Trông thấy cô bạn của mình không hề bật một tiếng nào để đối đáp lại, Quang Khuê có phần tức giận hơn, điều này khiến cho cậu ta cảm thấy bản thân mình đang bị xem thường.


"Đau không! Đau không!"


Từng tiếng 'đau không', 'đau không', cậu ta đâm thẳng compa xuống bụng Thanh Trúc, rạch những đường ngoằn ngoèo mỏng manh nhưng cũng thật sâu và đau đớn. Gương mặt Quang Khuê mỉm cười thỏa mãn khi đang 'tô vẽ' thêm những 'bức tranh' xinh đẹp lên người cô bạn cùng lớp.


"Đau quá! Xin ông! Làm ơn...!" Thanh Trúc rên rỉ.


"Im! Còn nói nữa là tao rạch luôn bắp chân mày đó!" Cậu ta quát nạt. "Haizz, sao lại khóc vậy nè..." Cậu ta tặc lưỡi khi nhìn thấy những giọt nước nhỏ trong suốt lăn xuống từ đôi mắt đang đỏ hoe của Thanh Trúc, cậu ta kê lưỡi, vét hết chúng, cảm nhận vị mặn chạm vào đầu lưỡi, chạy nhảy trong miệng mình.


"Đừng có khóc! Khóc là xấu lắm! Phải đẹp lên thì người khác mới thích." Cậu ta dùng ngón tay của mình, vuốt ve nhẹ nhàng lên phần mí mặt đang che đậy cầu nhãn của lớp trưởng, rồi lại hôn nhẹ lên môi nhỏ, chiếc lưỡi vẫn còn nồng nặc mùi máu tanh lượn lờ quanh vành môi.


Quang Khuê bất chợt chú ý đến đôi bàn tay của có nét hồng hào của Thanh Trúc, cậu ta nhẹ nhàng mân mê nó như một đứa trẻ con đang vui đùa, chà sát lớp da mịn màng của mình lên những sợi lông mượt, mềm mại của các con thú nhồi bông.


"Động mạch...nếu bị đứng, máu sẽ chảy ra rất nhiều..." Cậu ta vừa xoa nhẹ cổ tay lớp trưởng, vừa nói.


Như hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của cậu ta, nét mặt Thanh Trúc thoáng chốc thay đổi. Nhỏ sợ xanh mặt, các cơ mặt co lại, miệng móm méo cầu xin sự buông tha.


Roẹt!


Mũi nhọn compa dính đầy thứ chất lỏng có màu, trên cổ tay Thanh Trúc xuất hiện những đường cắt chồng chéo nhau, sâu hoắm, máu đỏ cũng tuôn ra không ngừng.


"Nhiều nữa, nhiều nữa đi!" Quang Khuê cười nói một cách vui vẻ trong khi tay mình đang bóp chặt lấy một vị trí trên cánh tay Thanh Trúc, gần với vết thương của nhỏ mà đè, nén, ép cho những dòng máu đỏ đậm mang chất sắt chảy ra ngày một nhiều hơn.


Rồi cậu ta buông tay ra, tiến đến gần cửa sổ, lấy ghế đập mạnh vào lớp kiếng, làm cho nó vỡ vụn ra từng mảng. Cậu ta chọn lựa một mảnh vỡ vừa tay và đường vỡ cũng trông có vẻ rất sắc bén. Quang Khuê đi từng bước từng bước thật chậm rãi, tay cầm chặt mảnh kiếng, cậu ta mỉm cười một cách đáng kinh sợ với cô bạn lớp trưởng.


Thanh Trúc lo sợ. Trong cơn run rẩy của tay chân, nhỏ cố gắng lấy được cây compa, hung khí ban nãy đang nằm ở gần mình...


"A!!!!"


Thanh Trúc bỗng nhiên bật người dậy, đảo ngược tình thế, dùng lực, đâm thẳng compa vào một bên mắt của Quang Khuê, cậu ta như phát điên lên, chửi rửa một cách lớn tiếng. Thanh Trúc hoảng sợ, nhưng bản năng sinh tồn bên trong người nhỏ đang trổi dậy một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhỏ rút compa ra, đâm...rồi lại đâm vào Quang Khuê, không biết đã có bao nhiêu lỗ sâu xuất hiện trên gương mặt cậu ta.


Có tiếng gió cào xé, Quang Khuê tức giận vung tay, mảnh kiếng vỡ xẹt ngang qua, xé toạc lớp không khí ở cổ của Thanh Trúc. Nhỏ bất ngờ, lấy tay chặn lại dòng máu đang trào ra.


Xoẹt!


Quang Khuê cắt ngang cổ chân Thanh Trúc khiến nhỏ không thể bỏ chạy được nữa.


Mặc dù đang đau đớn nhưng vẫn một lần nữa, Thanh Trúc đâm thẳng compa vào đỉnh đầu của Quang Khuê. Với đôi chân rướn máu, nhỏ đau đớn trườn người , cả thân thể lê lết trên sàn nhà, hai đường máu đỏ quệt dài theo chân nhỏ. Và rồi, dường như lượng máu đã mất đi quá nhiều, sắc da Thanh Trúc tái lại và nhỏ nằm đó... hai thi thể dây đầy máu, nằm cạnh nhau trong lớp học...


Tôi vẫn ngồi trước máy tính, nhìn vào màn hình cho đến khi đoạn băng hoàn toàn chạy hết. Lúc này, tôi đã không thể cho rằng đây là một trò đùa được nữa...


'Đã xem xong đoạn băng thứ nhất rồi chứ?' Black Soul lại nhắn đến cho tôi.


'Tại sao lại như vậy?' Tôi hỏi hắn.


'Vì cô đã không chiến thắng. Thời gian bắt đầu tính kể từ ghi tin nhắn được gửi đi.'


Tôi phát giác, nhìn vào khung thời gian, tin nhắn được gửi vào thứ hai đầu tuần này và tôi đã không nhìn thấy nó, cũng có nghĩa... tôi đã bỏ lỡ những vòng chơi trước đó...


'Khốn kiếp! Khi ấy tôi đã không biết được có tin nhắn...!' Tôi tức giận gõ từng nút trên bàn phím.


'Luật là luật! Hãy nhớ, quy tắc để có thể tiếp tục những vòng tiếp theo: Phải xem hết toàn bộ những đoạn video clip đã được gởi tới sau khi những vòng chơi trước kết thúc. Hãy tiếp tục với đoạn clip thứ hai đi.' Hắn nhắn.


Tôi trố mắt kinh ngạc, làm sao mà hắn lại có thể biết được tôi đã xem đến đoạn clip thứ mấy khi mà tôi chưa hề cho hắn biết chứ? Lúc này, hai bên tai tôi bắt đầu xuất hiện những tiếng ù ù, cả người tôi nóng ran như bị lửa đốt, trái tim nằm trong lồng ngực bên trái đang đập lên thình thịch từng nhịp liên hồi. Tay tôi nắm chặt lấy sợi dây mà lúc sáng Dư Bách Lạc đã tặng cho tôi, anh sẽ bảo vệ tôi, sẽ tiếp cho tôi thêm sức mạnh. Tôi rê chuột, bấm vào đoạn băng thứ hai...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro