Chương 10: Tỏ tình, bắt cóc và trò chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sáng Chủ Nhật tôi lại đứng ở đầu góc phố đợi anh. Đã hơn một tuần trôi qua rồi kể từ khi vụ xung đột ở lớp của tôi cùng với Hoàng Tùng, Sơn Quỳnh và Anh Thư. Tôi cũng đã ở lỳ trong nhà trong suốt khoảng thời gian đó kể cả Dư Bách Lạc, tôi cũng không gặp mặt. Ngày hôm nay, tâm trạng của tôi cũng đã phần nào ổn định lại, tôi muốn được gặp anh, cùng anh trò chuyện vui vẻ, quên hết những tổn thương mà tôi đã phải gánh chịu bởi lẽ tôi vẫn là một con người lạc quan.

Mãi một lúc sau, khi mà ánh nắng màu vàng nhạt trở nên đậm dần, người trên phố xuất hiện đông hơn, thì anh cũng đến đứng trước mặt tôi và lần này, còn dẫn theo anh chàng tinh quái Lỗi Bách Nhĩ.

Dư Bách Lạc nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, hai chúng tôi lại nhìn nhau và tiếp tục ngượng ngùng, tình thế lúc này quả thật khó xử... Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy mãi cho đến khi Lỗi Bách Nhĩ lên tiếng:

"Nhóc con à~ Em đỏ mặt rồi kìa."

Nghe anh ta nói như vậy, tôi ngượng chín người, cúi gầm mặt xuống. Hai má tôi ửng đỏ cũng là do khi nãy tôi đã nhìn Dư Bách Lạc, gương mặt anh thật sự rất đẹp, anh đang đứng ngược hướng ánh sáng, khoảng tối làm thể hiện rõ làn da rám nắng của anh.

"Tụi mình...đi chơi được không?" Tôi ngượng ngùng nói.

"Hôm nay thì không được rồi... bởi vì Bách Lạc của em đã có hẹn trước với ông nội rồi. Nhưng mà cậu ta có chuyện muốn nói với em đó." Lỗi Bách Nhĩ nói rồi đẩy Dư Bách Lạc lại gần tôi, sau đó anh ấy lại cái vẻ trẻ con đáng yêu đó, quay lưng lại, ngẩng đầu lên trời, giả vờ làm ngơ, huýt sáo rồi lẳng lặng bỏ đi mất.

"Đẹp quá!" Tôi reo lên ngay khi Dư Bách Lạc mang ra một sợi dây chuyền gắn đá trong suốt. Dưới ánh nắng mặt trời, viên đá dưới nhiều góc độ khác nhau đã phản chiếu lại những màu sắc long lanh và rực rỡ như ánh cầu vồng.

"Đó là...vật mà cha tôi đã tặng cho mẹ khi hai người còn trẻ..." Dư Bách Lạc ngượng ngùng nói. Hai má anh ửng hồng có lẽ là do đứng dưới nắng trời hoặc cũng là vì...anh cũng đang cảm thấy như tôi.

"Cái này..." Tôi ngập ngừng.

"Có thể xem là vật 'tỏ tình' không?" Anh nhanh chóng tiếp lời tôi.

Khi ấy xung quanh hai tai tôi bỗng trở nên ù ù nhưng tôi lại rất vui. Tôi khẽ gật đầu.

" Mấy ngày nay tôi không gặp được em...rất lo lắng. Sau này, hãy để tôi bảo vệ em. Giấc mơ đó của em... sao đó là chuyện gì đã xảy ra?" Anh vừa ôm tôi vào lòng vừa nói.

Tôi vui sướng, dụi dụi đầu vào tấm ngực to lớn của anh một lúc rồi lại hơi nhích người ra, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt của chúng tôi đang nhìn thấu vào đối phương. Tôi cảm thấy niềm vui từ sâu trong đôi mắt nâu tràn đầy sự ấm áp của anh, tôi cũng nhìn thấy được anh thật sự quan tâm đến tôi.

"Ưm! Em không sao đâu, đừng quá lo lắng." Tôi lắc đầu , và mỉm cười với anh. Tôi đã bị những người bạn của mình trêu chọc và làm tổn thương, bây giờ tôi đang rất vui vì anh, tôi không muốn nhắc đến những chuyện không vui đó nữa.

Ông nội của Dư Bách Lạc đã đến nơi của anh để ở lại một thời gian, điều đó đồng nghĩa với việc anh phải mau chóng quay về bên cạnh ông nội của mình. Anh đưa tôi về tận nhà, hôn lên má tôi trước khi rời khỏi. Tôi cũng rất vui sướng, tôi đứng đó dõi theo bóng hình anh cho đến khi anh đã hoàn toàn khuất xa.

Tôi đi lên phòng mình, khi tôi đang cố gắng tận hưởng hết cảm giác vui sướng của ngày hôm nay thì có điện thoại gọi đến. Người gọi cho tôi là Đinh Kim Phúc cô bạn cùng lớp của tôi, nhỏ thường xuyên chơi chung với một người cũng cùng lớp tôi, đó là một cô bạn với gương mặt khá xinh xắn Tịnh Minh Châu.

"Alô." Tôi bất máy lên nghe với nụ cười vẫn còn nguyên trên môi. Nhưng rồi sau đó, nụ cười của tôi lại hoàn toàn tắt lịm.

"Bà đã làm gì suốt mấy ngày nay? Minh Châu có chuyện rồi, bà có biết không? Hôm qua, khi hai chúng tôi đang đi dạo cùng nhau thì đã có một tốp người lạ mặt xuất hiện, bắt nhốt hai chúng tôi vào thùng chứa hàng của một chiếc xe tải dùng để vận chuyển thuốc. Nơi đó rất tối, không gian tràn ngập mùi dược liệu và mùi thuốc. Chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh, mỗi khi vấp phải đá lớn trên đường, phần đuôi xe lại nẩy lên, khi ấy chúng tôi đã bị sốc, suýt chút ói mửa..."

"Cả bà cũng hùa theo trò đùa đó nữa sao?" Tôi nói.

"Đùa? Đùa giỡn bấy nhiêu đã quá đủ rồi... Sau khi bắt chúng tôi lên xe hàng, áp giải đến một kho chứa bị bỏ hoang, bọn họ đã cướp lấy điện thoại của tôi. Tôi cứ ngỡ là bọn bắt cóc tống tiền. 'Các người muốn tiền sao? Tôi sẽ gọi người mang tiền đến.' Tôi đã nói như vậy. Nhưng có biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Bọn chúng lại bật cười, nụ cười của những tên sát nhân. 'Bọn tao không cần tiền, chỉ cần mạng của mày là được rôi.' Chúng đã nói vậy đấy. tiếp theo sao đó là gì nhỉ? Phải rồi. Bọn chúng, mỗi người mang trên tay một cây gậy đánh bóng chày. 'Hay là đập gãy chúng, rồi chà sát lên mặt của tụi mày nhỉ? Sẽ vui lắm đây' bọn chúng nói. Tôi và Minh Châu đã xin lỗi và cầu xin họ bỏ qua, nhưng không. Khi nãy tôi đã nói rằng đó là một nhà chứa bỏ hoang đúng, nhưng có lẽ là tôi đã nhầm, máy điều hòa của kho đông lạnh đó vẫn còn hoạt động tốt đấy chứ. Trong mơ màng sợ hãi, tôi nghe thấy âm thanh, chúng đã bật máy điều hòa. Khi xung quanh đã đủ nhiệt độ rồi...rồi nước, từng dòng từng, dòng một xối thẳng lên người chúng tôi. Chúng tôi lạnh cóng người. Tiếp theo sau đó là âm thanh, sự va đập giữa lớp da mỏng manh của chúng tôi với bề mặt trơn bóng của những cây gậy. Mỗi một cú giáng xuống, thấu tận xương, thật sự rất đau, cả người chúng tôi nhanh chóng xuất hiện vết bầm tím. Bà có biết khi ấy, tôi đã rất sợ không? Bọn chúng nhắm thẳng ngực tôi mà đánh, mặc dù đã có thanh âm của tiếng xương gãy vụn vang lên nhưng tôi không thấy đau. Minh Châu đang lấy thân mình phủ lên người tôi, hứng chịu từng đòn cho tôi. Tuy nằm cách dưới một phần cơ thể của nhỏ, nhưng phần lực được sử dụng quá nhiều, tôi vẫn cảm thấy đau đớn. Rồi một lúc sau, dường như cơ thể của Minh Châu đã quá sức, các nội quan bên trong của nhỏ đã không thể chịu đựng được nữa, tôi có cảm giác như chúng đã dập mạnh, vỡ nát ra từng mảnh, đó cũng là lúc mà một lượng lớn chất lỏng đặc, màu đỏ thẳm, rưới mùi tanh của kim loại, trào ra từ khóe môi của nhỏ, phủ đầy lên gương mặt của tôi...Hơi thở Minh Châu ngày một yếu dần và tắt hẳn, tôi cũng vậy. Nhiệt độ cơ thể của tôi ngày một hạ xuống... Đáng chết! Tất cả là do bà!"

Một tiếng hét lớn vang lên bên tai, tôi bị bất ngờ và đánh rơi chiếc điên thoại xuống giường nệm. Tôi lần mò, lấy điện thoại của mình lên.

"Tôi thì có liên quan gì đến trò đùa của mấy người chứ?" Tôi bực tức.

"Không phải là đùa!" Lại một lần nữa, Kim Phúc hét lớn vào tai tôi. "Không chỉ hai chúng tôi đâu, mà còn nhiều người khác nữa...chết liên hoàn. Tất cả đều là do bà đã không thắng được trò chơi."

"Trò chơi nào?"

"Mở lại tài khoản Facebook, xem phần tin nhắn đi." Kim Phúc nói và rồi nhỏ nhanh chóng cúp máy.

Tôi tức giận, tôi muốn tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng và giải quyết nhanh chóng việc này nên đã lên lại Facebook, quả thật có tin nhắn đến, một tin nhắn kỳ lạ:

Trò chơi sinh tử.

Quy tắc chơi: Phải ngăn cản được những vị "khách mời" trong mỗi vòng trước khi họ bị hoặc tự hủy hoại cơ thể mình, phải hoàn thành trong đúng thời gian quy định là một ngày. Thời gian của mỗi vòng được tính kể từ sau khi tin nhắn được gửi đi.

Nghiêm cấm: Ngoại trừ các "khách mời" và hai người chơi chính ra, không một ai được biết đến trò chơi này, nếu không, sẽ MẤT HẾT TOÀN BỘ "khách mời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro