Chương 9: Bị ức hiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, tôi đã có linh cảm. Cuối cùng thì sao khi đọc hết những tin nhắn được gửi cho mình, tôi cũng đã nhớ ra được vì sao mình lại chạy đến rạp chiếu phim vào ngày hôm đó. Xâu các chuỗi sự kiện lại với nhau, thật sự là có điều gì đó bất thường đã diễn ra ngay tại lớp tôi. Có lẽ, đã đến lúc tôi nên tiết lộ với anh về giấc mơ của mình.

Sáng sớm, khi mặt trời vẫn chưa lên cao, tôi đã đứng sẵn ở góc đường để chờ anh.

"Đúng là Mặt Trời mọc đằng Tây thật rồi. Em đang đứng chờ tôi sao?" Dư Bách Lạc nở một nụ cười thật tươi nói với tôi ngay cái khoảnh khắc mà anh đã trong thấy tôi từ đằng xa.

Hai chúng tôi đi cùng nhau, bước những bước thật chậm rãi trên con đường tráng nhựa quen thuộc

"Anh Bách Lạc." Tôi mở lời.

"Hở?"

"Em có một giấc mơ... Đó là khung cảnh trong lớp học, có một cô gái mặc trang phục nữ sinh, cô ấy đang bị những người khác bắt nạt...giấc mơ đó cứ liên tục xuất hiện suốt mấy tháng nay. Em nhìn thấy cô ấy đang khóc, rất đáng thương, nhưng mỗi khi em tiến, muốn giúp đỡ cô ấy thì...ngay lập tức, em thức giấc. Dạo gần đây, đã có rất nhiều chuyện..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì trông thấy Lỗi Bách Nhĩ đang từ xa chạy đến.

"Bách Lạc, ông nội về rồi kìa! Nhóc con à, xin thứ lỗi nhé, hôm nay chúng tôi có việc bận rồi." Anh ta lại nở nụ cười tinh nghịch, trẻ con, nói xin lỗi tôi rồi nhanh chóng nắm lấy cánh tay Dư Bách Lạc, kéo anh rời khỏi.

Tôi đứng đó nhìn vào bóng lưng của hai chàng trai đang dần biến mất rồi từ từ cất bước, đi tiếp đoạn đường của mình.

Trên đường đi tôi đã bắt gặp một người đàn ông. Với những nét trên gương mặt và mái tóc đen đã loáng thoáng điểm bạc, có lẽ ông cũng trạc tuổi cha mẹ tôi. Tôi dự định bước đi, không quan tâm đến ông ta nhưng ông ấy đã nhìn tôi. Ông nhìn tôi với một ánh mắt đầy kinh ngạc rồi tiếp đến là sự hoảng loạn, rồi cuối cùng dẫn tới sự tức giận và sát ý. Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, tôi cúi đầu xuống đất, nhìn vào phần mũi giày đang chuyển động, nhích về phía trước từng chút của mình, tôi làm như vậyđể tránh ánh nhìn của ông. Tôi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tôi đã đứng an toàn trong sân trường đang trải đầy nắng nhạt.

Vừa bước vào lớp, tôi đã lấy ngay điện thoại của mình ra. Nếu như người để tên Black Soul đã nhắn tin cho tôi biết rõ về tên của Phương Nghi và Hồng Phúc thì rất có khả năng hắn chính là một thành viên trong lớp. Số điện thoại của hắn đã hiện lên, tôi không cần quan tâm đây có phải là một trò đùa, hay liệu có phải hắn đã từ từ dẫn tôi vào kế hoạch của hắn nhưng tôi vẫn quyết định bấm gọi, nếu như may mắn, có lẽ tôi sẽ biết được hắn là ai và lúc này đây trong lớp chỉ có tôi, Hoàng Tùng, Anh Thư và Sơn Quỳnh... sẽ thuận tiện hơn...

Tôi bấm số, điện thoại của những người bạn tôi vẫn đang nằm yên vị trong túi và cặp của họ nhưng trừ một người... Mặc dù cậu ta đã tắt âm nhưng có lẽ vẫn còn để ở chế độ rung và trớ trêu thay, tôi lại đang đứng bên cạnh.

Nhanh như chớp, tôi xộc thẳng tay vào túi quần Hoàng Tùng, tôi quyết phải lấy cho bằng được điện thoại của cậu ta ra.

Đúng là vậy! Có cuộc gọi đến, số của tôi hiện rõ trên màn hình, tôi tức giận đập mạnh bàn, mặt đối mặt với cậu ta:

"Đùa giỡn như vậy vui lắm sao?"

"Tôi đã làm gì sao?" Cậu ta bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lúc này thì tôi đã không thể kiềm chế được nữa, tôi nắm chặt lấy vạt áo của cậu ta:

"Black Soul, người đã gửi cho tôi tin nhắn phá hoại đó, tôi đã gọi vào số của hắn... Tại sao điện thoại trong túi quần lại rung lên vậy hả?"

"Tôi không biết gì cả." Cậu ta nói.

Tôi càng cảm thấy khó chịu, hai tay bấu chặt hơn. Móng tay của tôi chạm vào phần da ở cổ gần vạt áo, vì sự tức giận của tôi, chúng đã ấn vào sâu hơn và để lại những vết hằn đỏ.

Hoàng Tùng nắm lấy hai cổ tay tôi, các đầu ngón tay đang có cảm giác tê dại, màu sắc của lòng bàn tay tôi cũng dần thay đổi... cậu ta đang siết chặt lấy tay tôi. Khi tay tôi đã gần như chuyển sang sẫm màu hoàn toàn, không còn sắc của hồng cầu nữa, cậu ta mới nới lỏng tay ra. Ngay lập tức, hai tay tôi rơi tự do xuống mặt bàn gỗ bóng loáng.

"Có chuyện gì sao?" Là giọng nói của Anh Thư.

Mặc dù chỉ là một giây thoáng qua nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy tay nhỏ lướt ngang mặt bàn, lấy đi chiếc điện thoại của tôi và giấu nó vào phía trong tay áo mình.

Anh Thư đứng cạnh đứa bạn Sơn Quỳnh đang tìm cách xoa bóp tay cho tôi, dù chỉ với một tay, nhỏ vẫn có thể giữ chặt chiếc điện thoại của tôi trong tay áo khoác dài của mình, ngón tay nhẹ nhàng bấm lên màn hình và tôi liền sinh nghi.

"Khi nãy bà nói là đã gọi vào số của người nhắn tin quấy phá mình, và điện thoại của Hoàng Tùng rung lên phải không?" Anh Thư nói.

"Khi để ở chế độ này, điện thoại rung lên cũng có thể do có tin nhắn được gửi đến." Sơn Quỳnh tiếp lời.

"Vậy thì phải kiểm tra cuộc gọi ở hai bên máy thôi."

Anh Thư nói rồi sau đó nhỏ lấy chiếc điện thoại màu trắng của tôi được đặt trên bàn lên. Tôi nheo mắt khó hiểu vì những gì nhỏ đang dự định làm và cũng do chiếc điện thoại của mình, rõ ràng lúc đó, nhỏ đang giấu nó trong túi áo nhưng tại sao thoáng chốc lại xuất hiện trên bàn, có lẽ là lợi dụng khi tôi đang chú ý vào những gì Sơn Quỳnh nói, nhỏ đã đặt nó lại chỗ cũ.

"Trong danh bạ của bà, có lưu số của Hoàng Tùng, chẳng lẽ khi nhìn thấy số máy của người lạ mặt kia, bà đã không nhận ra sự quen thuộc sao?" Anh Thư chất vấn tôi còn tôi thì tròng mắt mở to ra vì ngạc nhiên, tôi không biết số Hoàng Tùng và cũng chưa hề lưu nó vào danh bạ.

"Nhật ký cuộc gọi của tôi cũng không có ai gọi đến." Hoàng Tùng nói.

"Tôi cũng đã kiểm tra Messenger của bà, không có ai tên là Black Soul cả. Rốt cuộc thì những gì bây giờ bà đang nói, có ý nghĩa gì vậy ?" Anh Thư nói sau khi đã thực hiện 'kiểm tra' điện thoại của tôi.

"Bà đã lén lấy điện thoại của tôi và..." Tôi chỉ vừa mới nói được nửa lời, Anh Thư đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang.

"Tôi lấy của bà sao? Có ai nhìn thấy không? Trong lớp hiện giờ chỉ có bốn chúng ta, bà nhìn thấy, nhưng ba chúng tôi không thấy... Nếu muốn thì hãy đi nói cho những người khác biết. Tuy nhiên... bà nghĩ là họ sẽ tin bà sao? Chắc chắn họ sẽ nói rằng mình biết rõ tính cách của tôi và tôi sẽ không thể làm được những chuyện như vậy. Hãy cứ làm lớn chuyện đi, chỉ có bà là người bị thiệt thôi..." Anh Thư nhìn thẳng vào tôi, nhỏ lại nở nụ cười nửa miệng đó cùng dáng vẻ đang cười nhạo tôi.

Tôi tuy uất ức và đau đớn nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để những giọt nước mắt mặn chát của mình không trào dâng ra khỏi mí mắt, lăn dài xuống má. Tôi cho điện thoại vào túi và quay về chỗ ngồi...

Và sau ngày hôm đó tôi đã biết chính xác rằng tất cả mọi trò đùa đều là do ba người họ bày ra và tôi thì là kẻ ngu ngốc bị họ xoay vòng vòng. Vậy là tôi quyết định sẽ không online Facebook hay nhận tin nhắn của bất kỳ ai trong vòng mấy tuần tới nữa, tôi không muốn sẽ bị bọn họ đùa giỡn một lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro