Chương 8 : Cú điện thoại đùa giỡn, cuộc thảm sát tại nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách, tách, tách...

Tôi bực tức đập mạnh vào bàn phím, tôi cố gắng nhập mật khẩu nhưng lại không vào được. Sự tình cụ thể là sau khi tôi xuất viện, trở về nhà, tài khoản Facebook của tôi đột ngột không vào được, có ai đó đã hack nó. Tôi đã thử tìm cách cả buổi tối hôm qua nhưng kết quả vẫn là con số không. Haizz, I give up, tôi thở dài, chấp nhận sự thật. Và thế là cả buổi chiều hôm đó, tôi đã phải tạo lại tài khoản khác và add friend với từng người một trong danh sách bạn, đúng là mệt mỏi.

Hôm nay lớp chúng tôi có tiết tự quản, mấy đứa trong lớp đều giành quyền chiếm hữu một khu vực riêng cho mình, ngồi tám chuyện, nghe nhạc và chơi game. Còn tôi thì chỉ thấy buồn ngủ, muốn gục đầu xuống bàn đánh một giấc cho xong.

"Ê nè, tôi thấy bà mới tạo thêm nick Facebook khác, nick kia bị mất rồi sao?" Nhỏ Sơn Quỳnh bất ngờ từ đâu xuất hiện nói với tôi. Chắc các bạn còn nhớ nó nhỉ, Nguyễn Sơn Quỳnh, cặp đôi trái ngược ngồi bàn đầu dãy tôi ấy mà.

"Haizz. Bị hack rồi." Tôi thở dài.

"Hay là nhờ anh Sơn Quỳnh kìa, chắc là giúp được đó." Cô bạn gái đứng cạnh Sơn Quỳnh nói với tôi. Nhỏ tên là Diệp Anh Thư, tuy chiều cao khá khiêm tốn nhưng bù lại nhỏ tính tình dễ gần và gương mặt cũng rất ưa nhìn.

"Vậy đi. Có chuyện gì tôi báo lại với bà sau." Sơn Quỳnh nói. Tôi cũng gật gù đồng ý.

Một vài phút trôi qua thì nhỏ bạn Thảo Quyên lại đến gọi tôi ra ngoài. Nhỏ than thở đủ điều về cân nặng, nhỏ đang trong giai đoạn ăn kiêng.

"Dạo này lại tăng cân rồi." Thảo Quyên nói.

"Mày cứ buồn rầu như vậy cũng chả được gì đâu. Nên tập trung vào chế độ ăn kiêng của mày đi." Tôi nói với nhỏ.

"Phải chi có một ai đó chịu nhận hết mỡ thừa của tao thì hay biết mấy."

"Sẽ không có ai muốn như vậy đâu. Ngoại trừ đó là một người ốm và đang cần tăng cân." Tôi bật cười nói. Không hiểu sao mà hôm nay Thảo Quyên lại có suy nghĩ lạ đến như vậy, mặc dù lời nói ra, nhưng thật chất nhỏ là một người tốt, luôn sẵn sàng quan tâm đến người khác.

Thảo Quyên nhìn tôi rồi lại thở dài và nhìn xuống đất. Một hồi lâu thì nhỏ đã lấy lại được sự tươi tỉnh, vui vẻ chào tôi và quay về lớp...

Tan học về nhà, tôi ăn trưa rồi lại trèo lên phòng thay đồ và nằm đó nghe nhạc suốt cả buổi. Một lúc sau thì tiếng nhạc biến mất, vọng lại vào tai tôi là tiếng chuông điện thoại của mình, là Sơn Quỳnh gọi đến, chắc là nhỏ đã lấy lại được tài khoản cho tôi rồi. Tôi hớn hở nghe máy, hy vọng sẽ có được tin tốt từ nhỏ, nhưng thứ tôi nghe thấy lại là tiếng hét.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi nói.

"Cứu...cứu với!" Giọng nói từ đầu dây bên kia vọng lại.

Tôi toan chạy đến nhà của Sơn Quỳnh xem sao thì bất ngờ nhỏ lại bảo không được đến vào lúc này và cơ thể tôi cũng bỗng nhiên không cử động được. Từng câu nói của nhỏ đi thẳng vào tai tôi.

"Khi nãy tôi cùng với Anh Thư đang ở nhà thì có ai đó đến gõ cửa. Giữa buổi trưa này thì cả nhà tôi đều đi vắng hết rồi, sẽ rất nguy hiểm nếu như có một ai đó lạ mặt vào nhà. Tôi liền bước ra ngoài, khóa chặt cửa cổng, nói với những người đó: 'Cha mẹ em đi vắng rồi, các anh một lúc sau hẳn đến.' thì những người đó tự dưng trở nên vô cùng hung hăng, la hét ầm ĩ, bấu chặt lấy cửa cổng nhà tôi mà rung mạnh. Khi đó Anh Thư chạy ra, định gọi người giúp đỡ thì bất ngờ bị một bàn tay to lớn vòng những khe hở của cổng sắt, bóp chặt lấy mặt nhỏ, dùng lực kéo ra ngoài, đập mạnh đầu nhỏ vào khung cột trụ của cổng. Anh Thư kêu la đau đớn, máu nhỏ từ từ chảy xuống từ miệng và khóe mũi, tôi sợ hãi chạy vào nhà, mang một con dao ra. Cả người tôi rung rẩy nhìn về phía những người thanh niên đang điên cuồng giáng những đòn thô bạo lên người Anh Thư. Tôi sợ lắm, tôi không muốn làm bị thương bất kỳ ai cả, tôi cũng không dám ra tay, nhưng đã không được. Những người đó như bị phát điên cứ tiếp tục đánh mặc cho nhỏ rên la đau đớn, áp sát mặt nhỏ vào cột, kéo, gương mặt nhỏ trượt dài trên phần gạch được phủ sơn xanh, một đường dài màu đỏ xuất hiện, cả cơ thể Anh Thư xuất hiện những vết bầm tím, vết trầy, miệng vết thương sâu và máu chảy ra rất nhiều. Tôi không thể chần chừ được nữa, tức giận xông thẳng đến, đâm vào cánh tay của một tên áo vàng đang nắm chặt lấy tóc của Anh Thư. Tôi dùng lực mạnh, đâm thật sâu, tôi nghĩ rằng hắn sẽ vì đau mà bỏ tay ra nhưng ngược lại, cơn điên loạn càng dữ dội hơn. Tôi dùng lực cả hai tay, mũi dao đâm thẳng vào bắp thịt của hắn, xuyên qua phần da thịt ở phía sau, đầu nhọn lộ ra ngoài, máu đỏ và tanh nhiễu từng giọt xuống mu bàn chân tôi, rít rịt và kinh tởm. Tôi rút dao ra, nhắm đến cổ tay hắn mà đâm xuống một lần nữa, tôi cứ đâm, luồn lách lưỡi dao cho đến khi bàn tay hắn đã đứng lìa, máu từ động mạch văng thẳng vào người tôi và Anh Thư. Tôi nhanh chóng dùng chân, đá phần cánh tay 'không hoàn thiện' của hắn ra xa, đỡ lấy Anh Thư, dìu nhỏ vào nhà. Hai chúng tôi chạy thẳng lên lầu. Tôi sợ lắm, tôi đã báo với cha mẹ rồi, họ đã cuống cuồng phóng xe quay về nhà nhưng đường đã bị tắc. Tôi sợ lắm, bọn chúng vẫn đang ở ngoài kia..."

" Có chuyện gì vậy? Mau trả lời đi chứ!" Tôi hét lớn tiếng, dã một lúc lâu rồi, nhưng tôi lại không nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào.

Tôi muốn di chuyển cơ thể, chạy ngay đến nhà nhỏ nhưng cả người lại đột ngột bị chặn lại như thể có ai đó đang nắm chặt lấy tay và chân mình, không cho tôi di chuyển... Có tiếng nói xuất hiện.

"Làm sao đây, bọn họ vào được rồi! Tôi và Anh Thư vừa xuống nhà xem xét tình hình thì bất ngờ, không hiểu bằng cách nào nhưng họ đã có thể vào thẳng được nhà tôi. Tôi và Anh Thư, cả hai chúng tôi hoảng sợ chạy thẳng lên phòng nhưng nhỏ đã bị tóm, một tên trong số chúng đã túm được chân Anh Thư, nhỏ cố gắng bấu chặt tay lên mặt sàn nhưng hắn vẫn cứ kéo. Lực mạnh từ phía dưới chân tác động, kéo lê thân thể nhỏ trên mặt nhà, móng tay Anh Thư bị cọ sát, vỡ ra từng mẩu, năm đường máu đỏ thon, dài xuất hiện ở hai bên, dẫn dắt đến đôi bàn tay kiệt sức với những đầu ngón tay dây đầy máu và mảnh vụn nhỏ màu trắng ngà, phần thịt bị rách toạc ra, lộ rõ màu đỏ ửng của những thớ thịt non bên trong. Trong thấy cảnh tượng đó, tôi đã rất sợ, tôi đã không đến đó cứu lấy Anh Thư, một cách hèn nhát, tôi chạy thẳng lên phòng, khóa chốt và dùng chiếc bàn học bằng gỗ, to của mình chặn của lại... Cứu...cứu với! Máu đỏ đang từ phía ngoài thông qua lỗ hở dưới chân cửa, tràn vào trong phòng tôi. Bọn chúng có súng! Làm ơn...cứu v..."

"Này! Này!" Tôi lớn tiếng.

Tôi cố gắng gọi nhưng vẫn không có ai lên tiếng, âm thanh cuối cùng tôi nghe được là tiếng súng nổ.

Tít...!Tít...!

Đường dây liên lạc đã bị ngắt. Lúc này cơ thể đã có lại cảm giác, tôi hốt hoảng chạy ngay đến nhà của Sơn Quỳnh.

"Chuyện gì vậy chứ?" Tôi ngạc nhiên.

Cả căn nhà vẫn đang rất im ắng, không có vệt máu, không bị trầy xước, không có bất kỳ bằng chứng nào biểu hiện rằng nơi đây đã từng xảy ra một cuộc ẩu đả. Chiếc cổng sắt và cửa nhà không khóa, tôi đi thẳng vào trong, vật dụng trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, không bị xê dịch, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra chứ?

"Thì ra sở thích của bà là đột nhập vô nhà của người khác?" Sơn Quỳnh nói với tôi. Nhỏ và Anh Thư đang từ từ bước xuống cầu thang.

"Khi nãy tôi nhận được điện thoại, rõ ràng bà đã nói rằng ở đây có kẻ muốn giết hai người mà." Tôi nói.

"Giết bọn tôi sao? Đừng buồn cười như vậy chứ!" Anh Thư nói với tôi và tiếp theo đó là những tiếng cười thật lớn, thật sảng khoái, đập vào mọi ngóc ngách của ngôi nhà, vọng lại đến tai tôi.

"Chuyện này không lẽ buồn cười lắm sao?" Tôi tức giận.

"À... Phải đó đúng là bọn tôi đã gọi điện cho bà đó, nhưng mà không ngờ, bà lại ngu đến vậy, tức tốc chạy đến đây." Anh Thư nói. Nhỏ ngẩng mặt, nhìn về phía tôi, nở một nụ cười nửa miệng, biểu lộ sự khinh rẻ.

Tôi chưa kịp thốt lên câu nào thì hai người đó đã nhanh chóng tiến đến gần tôi. Họ càng tiến tới, tôi lại lo lắng, bước lùi ra sau, chúng tôi cứ như thế cho đến khi tôi đã đứng sát chiếc cổng sắt.

"Đau quá!"

Tôi nhăn mặt khi bị Anh Thư đặt tay lên vai mình, năm đầu móng tay của nhỏ bấu chặt lấy vai tôi, đạo lực được sử dụng ngày một tăng dần. Rồi trong sự bất ngờ chưa kịp ứng phó của tôi, nhỏ đã đẩy cả người tôi lướt ngang qua chiếc cổng đang mở toang, tiếp xúc với mặt đường.

"Xin lỗi nhưng bọn tôi có việc rồi, phải tiễn khách thôi." Anh Thư nói.

Tôi vẫn ngồi trên đường, nhìn vào ngôi nhà to lớn sang trọng kia với đôi mắt vẫn còn đang mở to vì kinh ngạc.

Két!

Cánh cổng nhà từ từ khép chặt vào nhau, chiếc chốt cũng được cài vào đúng vị trí dành riêng cho nó.

"Tài khoản Facebook đã bình thường rồi, sao không thử vào đó xem thử tin nhắn đi." Sơn Quỳnh nói với tôi trước khi lạnh lùng xoay người bước vào trong.

Tôi ngồi lỳ nơi đó suốt vài phút. Đến khi những người dân xung quanh bắt đầu chú ý đến tôi thì tôi mới đứng dậy, phủi hết cát bụi đang bám trên quần áo và tìm một vị trí sạch sẽ để ngồi xuống.

Tôi lấy điện thoại ra, thử đăng nhập vào lại tài khoản cũ của mình...và tôi đã vào được. Ngay lúc đó, cũng có người gửi tin nhắn cho tôi.

"Black Soul?" Tôi bấm mở để xem tin nhắn mà người đó vừa gửi đến.

"Trò đùa có vui chứ?" Đó là những dòng chữ đen mà người lạ kia đã gửi cho tôi. tôi còn nhìn thấy phía trên là một đoạn văn khá dài, đã được gửi từ hơn một tuần trước, kết thúc bằng những chữ :"Cái chết ở rạp chiếu phim - Hết." Điều đó đã khơi gợi trí tò mò của tôi, tôi kéo lên phía trên và đưa mắt đọc những dòng chữ trong đoạn văn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro