Chương 7: Thân phận thật sự của hai chúng tôi là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ ngơi vài ngày thì cô nhóc đó cũng đã khỏe hẳn. Nhóc con xem vậy mà lại lợi hại đó chứ, lại có thể làm cho thằng bạn thân chí cốt Dư Bách Lạc của tôi quên ăn quên ngủ suốt mấy hôm liền.

Dư Bách Lạc phụ việc đưa nhóc con Thiên Ân về nhà còn tôi thì lại đi dạo trên phố với Tiểu Hắc, hy vọng có thể bắt gặp bóng hình của một ai đó.

Ngày hôm đó Tiểu Hắc bị thương, tôi nghe tin thì liền vội vã chạy đi tìm nó, đến nơi thì tôi đã trông thấy em, em đang vui cười rất tươi với những dải băng trắng đã được bó chặt lại vết thương trên chân chú mèo đen. Em mỉm cười, nụ cười của em thật đáng yêu. Nắng mai hắt vào khuôn mặt em, làm đổi màu phần tóc mái lưa thưa trên vầng trán nhỏ nhắn của em. Em có làn da trắng, cùng thân hình nhỏ bé, gương mặt xinh xắn, tuy nhiên lại có một điều gì đó thu hút tôi hơn, có lẽ là tính cách của em, dịu dàng và yêu thương mọi người. Tôi như người mất hồn, đứng yên đó nhìn em trong một lúc lâu, có lẽ tôi đã bị sự dịu dàng và hồn nhiên của em chinh phục.

"Ngao~!"

Tiểu Hắc kêu một tiếng rồi chạy đến chỗ của tôi, em cũng đi theo con mèo. Tôi nhìn em mà bỗng cảm thấy ngượng ngùng, có lẽ là hai tai của mình đang đỏ lên. Tôi muốn nói cảm ơn em nhưng em lại đột ngột nở môi cười, tôi liền luống cuống, chiếc lưỡi đã không nghe lời chủ nhân của nó, vẫn cứ yên vị trong khoang miệng thay vì cuốn cong người, bật ra điều tôi muốn nói.

"Thì ra con mèo này là của anh. Nó bị chảy máu, em băng bó cho nó rồi, anh là chủ của nó và cũng đến đây...vậy thì giờ, em đi được rồi." Cô bé đáng yêu nói với tôi.

Tôi luýnh quýnh không biết làm gì trong một lúc rồi cuối cùng, tôi cuối gập người xuống trước mặt em như một cách thay thế cho lời xin lỗi. Em dường như cũng hiểu được ý tôi, gật đầu mỉm cười và rồi trong làn nắng của buổi sáng sớm, thân hình nhỏ bé của em dần dần biến mất.

Tôi đã nhờ Tiểu Hắc lén trộm giúp tôi một quyển sổ của em với hy vọng sẽ có thêm một chút thông tin. Em là Lâm Tâm Anh, học sinh lớp 9 của Trường Trung học Thánh Anh. Tôi đã có một thoáng liên tưởng sẽ nhờ nhóc con Thiên Ân tìm hiểu về em nhưng lỡ như...em vô tình biết đến tình cảm của tôi, có lẽ là tôi sẽ phải hối hận cả đời.

Tôi về nhà, lặng lẽ rót một chung trà nóng và tôi ngồi đó, trong sự tĩnh lặng của không gian.

"Làn khói mờ nhạt mang theo mùi hương của những lá trà, nhẹ nhàng bay lướt qua gương mặt đáng yêu nét trẻ con nhưng lại có vẻ suy tư. Sâu thẳm trong đôi mắt của người đó, có một bí mật đã được cất giấu mãi trong một chiếc hộp kín và chưa từng hé mở cho bất kỳ ai."

"Nè! Đang có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi thằng bạn Dư Bách Lạc đang ngồi bắt chéo chân trên ghế. Nó ngày hôm nay cũng bắt chước người khác nói những lời văn chương nữa sao?

"Lại đang nghĩ tới cô bé đó nữa à? Nếu như thích thì cứ mạnh dạn thổ lộ đi chứ?" Nó nói.

"Vậy thì mày hãy đi bày tỏ với nhóc con Thiên Ân trước đi."

"Nhưng mà...mối quan hệ của tao và cô ấy đang rất tốt, khác hẳn với mày." Thằng bạn thân mỉm cười gian xảo nói với tôi.

Tôi thở dài:

"Năm lớp 7, tao đã tỏ tình với cô nàng hoa khôi của khối, mày còn nhớ chuyện gì xảy ra sau đó chứ?"

"Tống Hồng Mỹ...cô ấy đã chết trong một vụ tai nạn xe..."

"Một ngày sau khi tao tỏ tình với cô ấy." Tôi tiếp lời. " Đó là lời nguyền của một kẻ bình thường lại may mắn được lựa chọn làm thần chết."

Hai gia đình của tôi và Dư Bách Lạc trừ yêu diệt ma. Cậu ta là pháp sư còn tôi...thì lại là một thần chết. Trong dòng tộc tôi có một truyền thống, cứ mấy trăm năm trôi qua, sẽ có một đứa trẻ 'may mắn' được mang trên mình dấu ấn của người 'cướp đoạt linh hồn'. Nếu như thần chết lại yêu thương con người, thì các bạn nghĩ xem, thần chết đó liệu có thể làm đúng bổn phận của mình. Chính vì vậy, những người con gái tôi có tình cảm, sẽ phải lần lượt chết đi. Tôi đã từng không tin vào chuyện đó và kết quả là tôi đã khiến họ mất đi mạng sống của mình, còn bản thân tôi thì phải chôn chặt mình trong sự hối hận và ray rứt.

Tôi đã từng quen biết nhiều người và cũng từng bình thản 'dẫn đường' cho linh hồn của họ ngay sau khi sợi dây số mệnh mỏng manh đứt lìa. Nhưng trớ trêu thay, ngày hôm đó tôi lại gặp em và tôi đã động lòng. Có lẽ bạn sẽ cho rằng tôi ngày thường vui vẻ, tinh quái chỉ để che đậy đi sự thật đau khổ của mình? Nhưng đó vốn dĩ đã là tính cách của tôi và tôi có khả năng phụ hồi nhanh chóng sau những tổn thương và chắc là...tôi cũng sẽ mau chóng quên được cô gái ấy...

"Nếu như người tao thích không còn là con người nữa, có lẽ lời nguyền sẽ không ứng nghiệm..." Tôi mỉm cười chua chát. Tôi thật sự đã có ý nghĩ nhưng vậy nhưng không thể, cho dù tôi không phải là một thần chết thì tôi cũng không thể ích kỷ mà mang đi sự sống của người khác được.

Tôi đứng dậy, vỗ vai Dư Bách Lạc và nói:

"Hãy cố gắng trân trọng những gì mình đang có, cô nhóc đó là một người đặc biệt."

"Mày cũng nhận ra được điều gì sao? Hôm đó khi vô tình chạm vào tay cô ấy, tao đã nhận thấy nó rất lạnh. Có lẽ... cô ấy sẽ vô tình thu hút hồn ma đến, đó là lý do ngay từ lúc đầu tao đã cố gắng tìm gặp lại cô ấy."

"Thu hút hồn ma? Xem ra mày vẫn chưa đủ mạnh để nhận ra nhỉ. Trong người cô nhóc ấy có hai nguồn năng lượng lớn âm và dương luôn căn bằng với nhau, những thực thể không thuộc thế giới con người, với sát ý muốn đến gần cô ấy sẽ bị dương khí ngăn chặn và đồng âm khí sẽ cho phép những linh hồn có thiện ý được phép đến gần cô ấy." Tôi cặn kẽ giải thích.

Trông nét mặt thằng nhóc ấy có vẻ bất ngờ, nó đang đứng ngây người ra. Có lẽ nó cũng không ngờ rằng khả năng của cô gái mà nó thích lại vượt xa hơn nó từng tưởng tượng. Tôi hớn hở nở một nụ cười đúng chất nham hiểm với nó:

"Chú em vẫn chưa đủ mạnh được như anh đâu, cố gắng luyện tập thêm đi."

Tôi đùa nghịch lấy tay xoa đầu Dư Bách Lạc và bước vào nhà sau, trò chuyện cùng Tiểu Hắc đang nằm ngửa bụng lên trời, bốn cái chân nhỏ nhắn chuyển động uyển chuyển, chơi đùa cùng cuộn len hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro