Chương 6: Ác mộng rạp chiếu phim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi đã nằm ngủ gật trong lớp suốt mấy tiết. Đêm qua, trên đường về nhà, tôi và Dư Bách Lạc đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi vui đến mức thức suốt cả đêm và giờ thì mắt tôi đã có quần thâm giống như gấu mèo mất rồi.

"Chuyện tôi nhờ bà sao rồi?" Bạn học Lưu Hồng Phúc của tôi, chắc các bạn còn nhớ nhỉ. Nếu không nhờ cậu ta nhắc nhở, tôi cũng quên bẵng mất việc bạn ấy đã nhờ vả.

"Ok rồi." Tôi thì thầm. Và Hồng Phúc thì vui mừng cảm ơn tôi.

Tan học, và tôi đang trên đường về nhà, tôi đã tình cờ gặp anh.

"Nè nhóc hậu đậu, không bị sao chứ?"

"Em mệt lắm, muốn về nhà." Tôi nói với Dư Bách Lạc. Cả người tôi bây giờ đang nóng ran, đầu óc quay cuồng, tôi chỉ muốn mau chóng về nhà và nằm nghỉ trên giường thôi.

Tôi mệt mỏi, cất bước đi thật nhanh, tôi đã không còn sức lực gì để mà quan tâm đến việc anh ấy đang đi theo tôi từ đằng sau.

Chiều đó về nhà, tôi đã phát sốt.

Hình như có ai đó nhắn tin vào Messenger của tôi. Tôi gắng ngồi dậy, mở khóa chiếc điện thoại, tin nhắn này được gửi từ một tài khoản khá lạ, tôi cũng không biết rõ là ai, người này để tên là Black Soul. Không rõ là ai đã gửi đến nhưng tôi có chút hơi tò mò nên bấm vào đó và tôi đã rất bất ngờ ngay ở dòng chữ đầu tiên của tin nhắn:" Cái chết ở rạp chiếu phim."

Tôi hớt hải với tay bật công tắc đèn, rồi nhanh chóng chăm chú, đọc những dòng tin nhắn.

"Hôm nay tôi đã giúp cho Hồng Phúc thực hiện kế hoạch làm lành với Phương Nghi, lúc đầu, khi gặp mặt nhau trong rạp phim, nhỏ cũng có chút bối rối và không vui, nhưng cuối cùng sau đó cả hai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau. Nhưng rồi Hồng Phúc lại đề cập đến chuyện gì đó, làm Phương Nghi không vui, nhỏ tức giận nói:

'Được rồi im đi, đừng nói nữa.'

Mặc cho cậu bạn tìm cách xin lỗi, nhỏ vẫn không có vẻ gì là đang để tâm đến biểu hiện của cậu ta. Sau đó Phương Nghi gợi ý cả hai cùng đến một góc khuất nào đó ở gần rạp phim, tôi cũng tò mò nên đã đi theo. Đến nơi, Phương Nghi lại thể hiện vẻ bực tức, và lần này, gương mặt của nhỏ trông khác hẳn.

'Còn nói nữa là tao giết mày đó.' Nhỏ tức giận nói.

Hồng Phúc vẫn chưa kịp thốt ra lời thì đã bị Phương Nghi đè ngã xuống đất, nhỏ vơi lấy bỏng ngô còn đựng trong hộp, nhét vào miệng cậu ta, ra sức đè mạnh. Thấy Hồng Phúc có những biểu hiện chống cự lại, Phương Nghi tức giận, đổ phần nước Pepsi còn lại vào mắt, mũi của Hồng Phúc, tôi có thể thấy được cậu ta đang rất đau đớn.

Phương Nghi mỉm cười vui sướng một cách đáng sợ, nhỏ cho tay vào túi áo khoác và lấy ra một con dao rọc giấy. Nhỏ đưa mặt mình lại sát mặc của cậu bạn xấu số, môi mở rộng, mỉm cười với cậu ta. Rồi nhỏ thản nhiên đâm từng nhát, từng nhát xuống cổ họng, động mạch cảnh bị đứt, máu đỏ liên tục phúng ra, dây vào mặt Phương Nghi và chảy dài trên nên đất. Một lúc sau, khi đã không còn tia nước đỏ tanh tưởi nào nữa, Phương Nghi lại rút dao ra và đưa nó lại gần mắt trái của Hồng Phúc. Nhỏ bình thản, nhẫn tâm đâm dao vào hốc mắt, khoét, nạo và một lúc thì móc ra một thứ gì đó tròn tròn, dính máu đỏ tươi. Nhỏ kéo, nhưng thứ đó lại không ra, những sợi dây thần kinh trong xương hốc mắt đang giữ nó lại. Trông Phương Nghi có vẻ bực tức, nhỏ kê miệng, dùng răng cắn đứt các sợi dây đó rồi thưởng thức như thể đó là một món ăn với hương vị tuyệt vời.

Bằng một cách nào đó, Phương Nghi đã thu được máu của người bạn thân vào một ly nước. Nhỏ lại dùng dao, cắt đôi vật thể tròn hình cầu mà đó chính là mắt của Hồng Phúc, khoét một chỗ nhỏ lên một phần đã được cắt ra và đính nó vào miệng ly nước giống như cách mà người ta thường trang trí cho những ly nước chanh hay cam ép.

Phương Nghi dùng tay lấy ra những phần bỏng ngô khi nãy đã bị nhét vào miệng của xác chết đang nằm trên sàn, cho nó vào lại trong hộp đựng. Nhỏ đứng lên với cơ thể đã bị dây đầy máu đỏ, kỳ quặc nói:

'Giờ thì tiếp tục xem phim cùng nhau nhé!'

Phương Nghi lại nở nụ cười và rồi bất ngờ, nhỏ đâm thẳng dao vào thanh quản mình, gã gục xuống đất. Máu đỏ của nhỏ và ..."

Ngay khi đọc đến đoạn đó, tôi đã không thể tiếp tục được nữa, tôi còn cảm thấy ghê tởm hơn khi nhìn thấy tấm hình mà kẻ lạ mặt gửi cho tôi chụp cảnh hai thi thể đang nằm cạnh nhau trên một khoảng rộng tràn ngập máu. Tôi sực nhớ, hôm nay họ cũng xem phim cùng nhau. Ngay tức khắc, tôi bỏ mặc tình trạng sức khỏe của mình, điên cuồng chạy xuống nhà mở cửa.

Tôi bị ai đó nắm giữ tay lại. Dư Bách Lạc từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi trước cửa nhà của tôi, anh chắc hẳn đang rất lo lắng cho tôi. Nhưng bây giờ, điều tôi lo sợ hơn cả chính là an nguy của bạn tôi.

"Đừng cản em!" Tôi hét, xô anh ra xa và chạy thật nhanh đến rạp chiếu phim.

"Em làm gì vậy? Đừng kích động!" Anh hét lớn từ đằng xa.

Tôi gia tăng tốc độ bởi vì tôi biết rõ với tình trạng của mình bây giờ, chỉ một thoáng nữa thôi, anh sẽ chặn được tôi.

Tôi cố gắng phóng nhanh qua đường, Dư Bách Lạc vẫn đuổi theo tôi nhưng lúc đó đã có một chiếc xe lớn phóng nhanh qua, cản trở đường đi của anh. Tôi không muốn bận tâm về những điều đó, cứ tiếp tục chạy thẳng bỏ mặc đằng sau những tiếng còi inh ỏi và lời phàn nàn của những người lái xe trên đường.

Đến rạp phim, tôi đã nhìn thấy được hai người họ và còn một người nữa, là Hoàng Tùng, cậu ấy cũng xuất hiện ở nơi đây. Tôi thở gấp, chạy lên từng bậc thang, nắm chặt lấy cánh tay của Phương Nghi và Hồng Phúc.

"Hai người... không sao... chứ?" Tôi nói với hơi thở đứt quãng.

"Bị làm sao? Là như vầy à?" Phương Nghi nói.

Và tôi hốt hoảng ngay trong khoảnh khắc mà hình ảnh của hai người bạn tôi đang trông thấy thông qua đôi mắt của mình bỗng chốc thay đổi. Người bọn họ toàn là một màu đỏ, và mùi kim loại khó ngửi. Trên cổ họng Phương Nghi hiện rõ vết đâm sâu và Hồng Phúc cũng vậy.

Tôi bất động, đứng trân người ra đó nhìn bọn họ. Tôi rất muốn di chuyển cơ thể mình, nhưng không được. Tôi cảm thấy người mệt lử, phía trước mắt như bị phủ bởi một lớp sương mù lạnh giá.

"Cô nhiều chuyện quá rồi đó."

Hoàng Tùng nói và rồi cậu ta đẩy tay, xô ngã tôi xuống cầu thang. Tôi ngã người, nặng nề khép mi mắt lại. Những gì cuối cùng mà tôi trông thấy được là cảnh tượng ba người bọn họ đang cười thật lớn và cánh tay của tôi, đang giơ ra như mong chờ một bàn tay của ai đó, nắm chặt lấy tôi, giúp tôi vực dậy...

Tôi có cảm giác khá êm ái, ý thức của tôi đang dần quay trở lại. Một lúc sau, tôi mở mắt. Phần mi của tôi nặng trĩu nên chỉ có thể hé mở được một khoảng nhỏ, nhưng vẫn đủ để tôi nhìn thấy mọi vật.

Tôi mệt mỏi quay đầu nhìn xung quanh, bên cạnh tôi là một máy đo, trên màn hình, tôi nhìn rõ đó là điện tâm đồ. Tôi giơ tay lên, có một sợi dây ghim vào mu bàn tay tôi, hình như là dây truyền nước biển. Chiếc giường tôi đang nằm có màu trắng, mùi thuốc cũng đột nhiên xông thẳng vào xoang mũi tôi. Tôi đang ở bệnh viện sau?

Nhưng rồi tôi vẫn quá mệt mỏi, tôi lại nhắm mắt, và rơi vào trạng thái ngủ say.

"Cứ như vậy gần một ngày rồi."

"Không biết có chuyện gì không nữa."

Những luồng âm thanh đó được tai tôi thu nhận và gửi thẳng nó lên não bộ qua dây thần kinh. Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra. Đang đứng cạnh giường tôi là vợ chồng chú Trương hàng xóm.

"May quá, tỉnh rồi." Cô Trương thở phào nhẹ nhõm, dựa vào người chồng mình. Tôi bất chợt nhìn thấy có một giọt lệ trắng nhỏ, long lanh đang ngân trên khóe mắt cô.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi hỏi.

"Con bỗng nhưng ngất xỉu ở gần rạp chiếu phim... Con có biết là đã làm mọi người lo lắng lắm không?" Chú Trương nói.

"Phải đó! Lần sau đừng có hù người khác như vậy chứ."

Tôi nghe thấy giọng nói của Phương Nghi. Nhỏ cùng Hoàng Tùng và Hồng Phúc bước vào phòng bệnh của tôi. Có lẽ vì tôi đang mệt nên mới nhìn thấy sắc mặt của nhỏ và Hồng Phúc cũng đang thay đổi.

"Tôi về đây." Hoàng Tùng nói. Rồi cả ba người bọn họ cùng rời đi.

Vài phút sau thì lại có hai người con trai hớt ha hớt hải chạy vào nơi tôi.

"Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi." Dư Bách Lạc nói.

"Là hai cậu ấy đã báo với cô chú đến đây để chăm sóc con." Cô Trương mở lời.

"Nè nhóc, em phải cảm ơn Lỗi Bách Nhĩ tôi đó. Em cũng may mắn lắm vì đó là địa bàn của tôi."

"Thôi được rồi, cô chú về trước đây." Vợ chồng chú Trương nói xong cũng tạm biệt tôi và rời khỏi.

"Anh Bách Lạc." Tôi gọi.

Dư Bách Lạc liền nhanh chóng tiến đên bên tôi, đỡ tôi ngồi dậy, để tôi ngã người vào lòng của anh.

"Anh Bách Nhĩ đã tìm thấy em, tình trạng của em lúc đó là như thế nào?" Tôi hỏi.

"Là em đang hôn mê, nằm trước cửa rạp phim."

Ngay lúc đó, đầu của tôi lại phát đau. Có một thứ gì đó, tôi muốn nhớ lại nhưng càng cố thì lại càng đau. Có lẽ đúng như lời Lỗi Bách Nhĩ đã nói, vì sao tôi lại chạy tới rạp chiếu phim tôi cũng không nhớ, chỉ biết rằng mình đã băng qua một quãng đường dài đến nơi đó, và sau đó thì...chỉ là một khoảng không...

"Cho em nè! Vòng cổ gia truyền của gia đình anh đó." Lỗi Bách Nhĩ nói rồi đưa ra một sợi dây có đính đá thạch anh.

Tôi toan đưa tay ra nhận lấy món quà của anh nhưng Dư Bách Lạc đã ngăn lại. Anh nắm chặt lấy tay người bạn thân của mình. Ánh mắt hai người như ngầm trao đổi điều gì đó. Thấy tình thế khó xử như vậy, tôi bèn lên tiếng:

"Đó là vật gia truyền quý báu của nhà anh. Em không dám nhận đâu." Tôi cười.

Nghe thấy ý kiến của tôi như vậy, anh ta mới dám thu hồi vật lại và cho vào trong túi quần của mình.

Dư Bách Lạc kéo Lỗi Bách Nhĩ ra ngoài. Tôi loáng thoáng nghe được điều gì đó: "Năng lượng của vòng cổ đó rất lớn, cậu nghĩ cô ấy có thể chịu đựng được?". Có lẽ là vậy và rồi tôi cũng mau quên bẵng nó. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi nhanh chóng rơi vào cõi vô thức...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro