Chương 5: Anh chàng nào đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngu ngốc!"

"Đi chết đi!"

"Tặng cho mày nước lau nhà nè!"

...

Vẫn lại là giấc mơ đó, vẫn những câu nói đó, tôi đã mơ thấy suốt mấy tháng nay...

Reng!Reng!Reng!

Tôi bực nhọc tắt cái đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường, sau lần dùng gối ném vào nó thì tôi đã quyết định sẽ để nó ở một vị trí gần mình nhất, tôi cũng không cần phải tốn nhiều công sức nữa. Bây giờ thì tôi hối hận vì đêm qua đã quên tắt báo thức nếu không thì tôi đã có thể ngủ nướng cả ngày chủ nhật hôm nay rồi. Đồng hồ sinh học của tôi vẫn luôn đúng giờ như vậy, một khi tôi đã thức giấc sẽ khó để có thể ngủ lại được nữa.

Một lúc sau thì tôi thay đồ, xuống phố đi dạo và tìm một quán ăn ven đường nào đó để thưởng thức bữa sáng. Ngồi trong quán mỳ nước, tôi chậm rãi gắp từng vắt mỳ lên và cho vào miệng.

Tôi đặt cằm mình lên bàn ăn, chăm chăm nhìn vào những viên đá trong cốc nước của mình. Nếu như bây giờ có một chút ánh nắng nào đó rọi vào, thì chắc là tôi sẽ nhìn thấy được những tinh thể nước nhỏ bé nắm chặt tay với nhau, đang chuyển động không ngừng cùng sự long lanh của viên đá lạnh. Có lẽ tôi tưởng tượng hơi thái quá nhể?

Tôi một cách thong thả hay nói đúng hơn là lười biếng, nhìn ra ngoài hè phố. Vẫn còn quá sớm, ngoài trừ những người dân chạy bộ tập thể dục buổi sáng ra thì thứ thường xuyên xuất hiện trước mắt tôi chính là mấy con mèo, con chó hay lá bay. Làn khói mờ mờ thoát ra từ nồi nước súp bay lửng lờ trước mặt tôi, tiếng gió thổi rít trên các cành cây, một buổi sáng tĩnh lặng và buồn chán.

Điện thoại trong túi quần của tôi rung lên. Tôi vội vã đặt muỗng đũa xuống, với tay vào túi quần, móc chiếc điện thoại ra. Là tin nhắn đến từ một đứa bạn trong lớp...mà hình như tôi cũng chưa giới thiệu nó cho các bạn thì phải.

"Thiên Ân, tôi Lưu Hồng Phúc. Tôi với Phương Nghi cãi nhau, bà nghĩ cách giúp chúng tôi làm lành được không? Tôi vừa mời Phương Nghi đi xem phim, bà có thể giúp tôi thuyết phục không?"

Haizz! Tôi thở dài. Hai đứa bạn học của tôi Lưu Hồng Phúc và Phạm Phương Nghi là bạn thân của nhau, có vẻ họ lại cãi nhau chuyện gì nữa rồi, mà mỗi lần như vậy, tôi lại luôn là người hòa giải.

Tít...tít... Tôi bấm số trên điện thoại.

"Alô, có gì không nhỏ?" Tiếng của Phương Nghi từ đầu dây bên kia vọng lại.

"À ờ, ngày mai đi xem phim được không?" Tôi nói.

"Có phải Hồng Phúc lại nhờ vả gì mày không?"

"Không...không có chỉ là muốn đi xem phim thôi."

"Được rồi, vậy thì ngày mai."

"Tôi đã hẹn được Phương Nghi rồi, còn lại phải xem biểu hiện thôi." Tôi nhắn lại cho Hồng Phúc.

Ăn mỳ xong thì tôi lại đi dạo một vòng nữa quanh khu phố. Trong hoàn cảnh như thế này mà đột nhiên xuất hiện một con chó con hay mèo con gì đó trước đường đi của tôi thì có lẽ sẽ vui lắm nhỉ.

"Khoan đã, đứng lại."

Đó là tiếng hét của một anh chàng mặc đồ đen đang từ xa chạy đến. Anh ta đang đuổi theo một thứ gì đó khá nhỏ và cũng có màu đen. Khoảng cách vị trí càng được thu hẹp, tôi càng nhìn rõ được thì ra đó là một con mèo đen.

Hấp!

Nó nhảy xổ lên người tôi và tôi thì bị bất ngờ vã ngã xuống đất, nó chỉ là một con mèo nhỏ nhưng không hiểu tại sao lại có thể làm cho tôi ngã được.

"Xin lỗi em nha. Kỳ lạ thật, Tiểu Hắc cũng ít khi quấn quýt người lạ." Anh ta nói rồi bế con mèo đen ra khỏi người tôi và đỡ tôi đứng dậy.

Anh chàng áo đen kia cố gắng lấy ra một thứ gì đó đã bị con mèo ngặm chặt trong miệng, đó là hai vé xem phim.

"May thật đấy, nếu không tao cũng không biết phải ăn nói sao với Bách Lạc."

"Bách Lạc?" Tôi ngạc nhiên.

"Lỗi Bách Nhĩ! Đã tìm thấy chưa?" Là giọng nói của một ai đó nhưng khá quen thuộc và trong phút chốc tôi đã nhận ra đó là ai.

Dư Bách Lạc tiến đến, giật lấy hai vé xem phim từ trên tay anh chàng lạ mặt tên là Lỗi Bách Nhĩ kia. Và rồi anh ấy cũng chú ý đến tôi. Anh nhìn tôi, ngập ngừng như có điều gì đó khó nói, anh cúi đầu xuống đất, đá đá mũi giày rồi lại nhìn lên tôi, khi đôi mắt của chúng tôi giao nhau thì anh lại nhìn vào hai vé xem phim.

"À thì ra người đặc biệt cậu muốn giới thiệu cho tôi là cô ấy sao?" Lỗi Bách Nhĩ nói.

"Hở?" Tôi tròn xoe mắt và vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

"Chào em! Tôi là Lỗi Bách Nhĩ bạn...thân của anh chàng này. Cậu ta muốn mời em đi xem phim tối nay đấy."

Nghe anh ta nói như vậy, tôi bỗng dưng có cảm giác như tim mình đang loạn nhịp cả cơ thể tôi cũng như đang nóng lên. Tôi nhỏ nhẹ nói:

"Tối nay sao? Em cũng thích xem phim."

"Được rồi, tôi đi đây, không làm phiền hai người nữa." Lỗi Bách Nhĩ nói rồi đẩy tôi và Dư Bách Lạc sát lại với nhau.

Anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh. Chúng tôi đang ngượng ngùng thật sự. Có tiếng kêu từ đồng hồ của tôi, tôi xoắn tay áo lên, nhìn chăm chú vào đồng hồ, đã đến giờ tôi phải về rồi. Tôi chào tạm biệt anh và chạy thật nhanh về nhà, trên đoạn đường đi, tôi đã cảm thấy rất vui và phấn khích.

Tối đó tôi đã sửa soạn quần áo, đầu tóc rất kỹ lưỡng, tôi đến rạp chiếu phim từ rất sớm và ngồi đó đợi anh, nhưng anh vẫn chưa đến. Tôi ngồi nhìn những cặp trai gái khoác tay nhau, vui vẻ cười nói bước vào trong rạp mà trong lòng tự có chút tủi thân. Là anh đã mời tôi, nhưng tại sao lại không tới? Không lẽ tôi không có vị trí đặc biệt nào trong trái tim anh sao? Trong đầu tôi lúc đó hiện lên hàng loạt các câu hỏi, làm cho tôi khi ấy vô cùng rối quẫn.

"Gần 9 giờ tối rồi." Tôi nhìn vào đồng hồ.

Chắc là anh sẽ không đến đâu và tôi thì quay về nhà có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi đứng thẳng người lên thì liền trông thấy một bóng người. Cuối cùng anh cũng đến.

"Xin lỗi em, tôi có việc bận đột xuất." Dư Bách Lạc rối rít xin lỗi tôi.

"Phải đó, đột nhiên 'bọn chúng' lại xuất hiện. Đúng là đánh mệt hơi mới đuổi được bọn đó đi." Lỗi Bách Nhĩ nói. Tôi để ý kỹ thì hình như bộ quần áo mà anh ta đang mặc hoa văn khác hẳn lúc sáng, nhưng vẫn cùng một màu đen, có lẽ đó là màu yêu thích của anh ta.

"Hai người đi đánh nhau sao?"

"Không có, chỉ là...chuyện vặt thôi." Lỗi Bách Nhĩ nhanh chóng phủ nhận.

"Phim đã hết từ sớm rồi." Tôi nói.

"Phải ha, gần 9 giờ rồi, khung giờ này thì chỉ còn lại phim kinh dị thôi. Nhóc à, em có dám xem không?" Lỗi Bách Nhĩ nói.

Ba chúng tôi quyết định sẽ xem phim kinh dị. Lỗi Bách Nhĩ tiến đến quầy mua vé, nở một nụ cười niềm nở với chị nhân viên mà theo tôi cảm thấy phải gọi là muốn 'quyến rũ' chị ấy thì đúng hơn. Ngẫm lại thì nếu anh chàng đó đăng tin muốn tìm bạn gái thì sẽ có cả khối cô ghi danh mất. Anh ta với gương mặt khá tuấn tú đó cùng nụ cười hồn nhiên như trẻ con, tạo ra nét đáng yêu, chắc chắn sẽ làm các nàng mê đắm rồi.

Bộ phim chiếu được hơn 1 giờ thì kết thúc. Mặc dù gọi là phim kinh dị và có các hồn ma nhưng thứ mà tôi thu được lại là sự bất ngờ hơn là sợ hãi, bởi vì điểm thu hút chính của phim chính là những tình tiết bất chợt, làm khán giả giật mình.

"Khuya rồi, cha mẹ em sẽ không tức giận chứ." Dư Bách Lạc vừa nói, vừa choàng cho tôi áo khoác của anh.

"Họ có việc phải đi vắng nhà, vài ngày sau nữa sẽ về." Tôi nói.

Bỗng nhiên có một bóng đen xẹt qua, tôi bỗng cảm thấy rùng mình. Sắc mặt của hai anh chàng đang đứng cạnh tôi cũng thay đổi theo.

"Cậu mau đưa cô nhóc này về nhà đi, ở đây cứ để tôi lo." Lỗi Bách Nhĩ nói.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Tôi hỏi, dường như giữa hai người họ có chuyện thần bí gì đó mà tôi vẫn chưa được biết.

Lỗi Bách Nhĩ quay đầu lại nhìn tôi, nở một nụ cười tinh nghịch :" Tôi là thần chết!"

"Hở?" Tôi nheo mắt lại, môi hé mở vì kinh ngạc. Anh ta đúng là vui tính thật, có thể nói đùa với tôi những chuyện này.

"Cậu ta nói đùa thôi, đừng bận tâm. Chúng ta về thôi." Dư Bách Lạc nói và anh nhanh chóng đưa tôi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro