chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nv mới : Minh thánh "rau câu" và Bộp tồ.

----------------------------ngăn cách a---------------------------------

Vào một buổi sáng bình thường đến lạ thường , con bạn Bộp của tôi vẫn chậm chạp như bình thường nhanh chân chạy nhanh lấy chiếc xe đạp  "cổ" của nó rồi cung nhau đạp đến trường. Vừa đến nơi lại bóng hình ấy,lại giọng nói ấy , giọng nói thánh thót làm ai ai cũng phải cẩn thận vâng không ai khác chính là Lan lung linh :

-Quỳnh Anh hú hú, Quỳnh Anh hú hú !_vâng, hôm nay nó vẫn điên như một vị thần.

- Đm_phun ra một câu ngầu lòi với bộ mặt "nạnh nùng" hết cỡ của mình cho hợp hoàn cảnh, bên cạnh con Bộp đang cười như điên vì hoàn cảnh trước mắt.

Ngồi vào chỗ ngồi gần chỗ con Bộp, chúng tôi ngồi hỏi nhau về việc chép phạt "huyền thoại" đó , rồi bầu không khí trở nên âm u lạ thường , không cần nói cũng biết đó chính là "cặp đôi huyền thoại"kia chuẩn bị nổi trận. Sau một hồi , Lan điên điên khùng của bọn tôi đã rơi vào tĩnh lăng, ngồi một góc mà xả giận, như thường lệ giờ này phút này Linh bánh bèo đến với tâm trạng vui không thể tả thành lời được.

-Hi~_"hôm nay hình như nó kéo dài hơn bình thường thì phải", đó là suy nghĩ hiện giờ của tôi và đó cũng là suy nghĩ duy nhất tôi nghĩ khi nhìn thấy mặt nó.

Con Bộp đang ngồi mải vẽ ở đó cũng quay ngoắt lại ngân một khúc dài để chào con Linh như thể đó là ngôn ngữ riêng của bọn nó vậy. Sau cùng là đến Hồng Anh"chimte", chạy lại kể hành trình chép phạt "huyền thoại của nó:

-Tao hôm qua chép phạt xong rồi nhưng con em nó làm rách(t/g:chắc vậy), nhưng cũng may tao chép mười năm lần nên hôm nay mang bản năm lần đi,hên vãi_nó nói với vẻ mặt tự hào,tung hô mình không thôi,còn tôi với con Bộp chỉ biết ngồi cười và nhìn nó tung hô bản thân mình.Lan thì ngồi đó với vẻ mặt quỷ dữ đang nhịn tức.

Sau một hồi nói chuyện không thôi , vì đây là thứ hai nên tôi và mâý con bạn, hôm nay như đang muốn bọn tôi bị bệnh tim đây mà lúc thì " lớp 8c đứng thứ 13; lúc thì lớp đứng thứ 1;lúc thì thứ 4...",tiếng tim đập cứ không ngừng nhảy lên nhảy xuống không thôi.Vào lớp , thời gian học như ngàn thế kỉ trôi qua vậy nhưng "thánh rau câu" đã giúp cho ngày của bọn tôi trôi nhanh hơn:

-Ớ~mấy bà đang làm gì zợ~_miệng nói mà tay cứ vẫy vẫy uốn éo không thôi,"thật ngứa mắt", đó là ý nghĩ thường xuyên tôi nghĩ mỗi khi gặp cái "thạch rau câu"trước mắt này.

-----------------------------ngăn cách đê-------------------------------

Chiều tối
Trên con đường cũ lâu chưa đi, nó đã bị một công ty xây lấn đường đi nên chỉ còn cách đi con đường đất gồng gềnh, vừa đi vừa chửi thầm khong thôi. Cùng với đó là trái tim sắp nát vì con đường đất "yêu quý" này, tưởng như sắp chết thì đã thấy đường tốt, đi được một lúc thì thấy đám " bố mẹ nuôi đồng tính" của Linh bánh bèo. Tưởng sẽ đi qua trong êm đẹp, bọn nó còn không ngoan ngoãn còn không ngừng trêu đùa , tưởng Linh chịu thua sao nó hét to :

- Bố ơi~ mẹ con đâu rồi, bố lại bỏ mẹ con đi ngoại tình à?!~_ nó ngân một bản tình ca dài, không nhịn được tôi và con Bộp cũng hò theo :

- đúng rồi, cháu xin lỗi đã quên chào bác lần sau cháu sẽ nhớ ạ~_hai đứa đồng thanh nói.

Vâng, không cần nhìn cũng biết bọn nó cạn lời. Lúc bọn tôi về cũng đã năm giờ hơn. Thế là một ngày kết thúc của những đứa lầy lội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mafumafu