chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày long trời nở đất , là ngày mà tôi chỉ muốn chui xuống đất cho rồi, vâng không gì khác ngoài việc bà gì cả gõ cửa tới tận nhà đã vậy hôm nay còn có tiết kiểm tra thể dục đáng lo ngại nữa nhưng cũng may không chỉ có mooic mình bị mà là bốn đứa bị ahihi. Chạy ra sân thể dục với bộ mặt " tươi nhất" để chuẩn bị cho cú nhảy bật xa hoành tráng của mình . Khi tôi vừa bắt đầu nhảy con Lan iu quý hét to :

- Quỳnh Anh bật phải sang_với bộ mặt không diễn tả thành lời được, phải nói là bộ mặt như đang thể nói " tao đẹp tao sang".

-Im mẹ mồm vào đi_với lời nói "xắc bén" và giọng nói nạnh nùng của mình một cách ngầu lòi.

Nhưng rốt cục tôi vẫn không đạt do bà gì cả iu dấu~ , "hận đời vl"_đó là những gì tôi nghĩ từ đầu tới giờ.

Giờ đến lượt em Linh iu quý , lúc đầu chỉ được mét sáu mấy nhưng ông trời thật không biết thương người, khi tôi vừa nói :

- Linh em iu ê cố mét bảy~

Thì ngay lập tức Linh em iu đã nhảy được mét bảy với điệu nhảy phượng hoàng trong truyền thuyết của mình một cách hoành tráng. Hận đời vãi, ông trời thật bất công . Nhưng cũng may cô giáo cho tiết sau nhảy lại và đương nhiên con Bộp cũng chẳng hơn tui, à suýt quên chụy Minh nhà ta cũng lộng lẫy không khác gì Linh em iu cả.

Khi giờ ra chơi đến bọn lầy thi nhau nói câu :

- Linh em iu hãy xà vào lòng anh,Giang em iu hãy xà vào lòng anh..vân..vân...mây...mây.....(x10)

Và đương nhiên không cần nói cũng biết bọn Linh và Hiang bằng sự nạnh nùng của mình mỗi đứa một cái tát nhẹ . Lúc ra sân tập thể dục bọn nó cũng lầy i như cách bọn nó lầy trong lớp vậy, lầy mọi lúc mọi nơi. Khi về tôi và Linh được con Bộp đãi nhưng khi về nó vừa hỏi:

- Các bác nghĩ tôi nên mua bim nim cay hay ngọt ?

- Kệ mẹ bà chứ_bằng giọng điệu nạnh nùng của mình.

- vậy thôi Linh ạ có mỗi hai bọn mình ăn thôi, vậy theo bác tôi nên mua loại cay hay ngọt ?

- Điên à, nó hỏi vậy để đãi bọn mình thây_Linh ngay lập tức giải thích cho tôi hiểu ngay vấn đề lí do tại sao con Bộp hỏi vậy.

-A...à , Bộp iu quý xin lỗi cho ăn với_hiểu vấn đề tôi dùng giọng ngọt để được ăn.

Nhưng cũng may con Bộp đồng ý ,không chắc cái bụng của tôi bị hành hạ quá. Thế là trên đường về vừa ăn vừa nói chuyện xàm , cười cười nói nói như một con điên , gần về đến nhà thì cũng ăn xong gói bim bim con Bộp thắc mắc không biết nên vứt ở đâu thì tôi liền lấy ngay vỏ bim bim từ tay nó ném thẳng ra đường nhưng tôi không hề biết rằng tôi đã ném trúng mặt một cô gái và nó đập thẳng mặt cổ . Lúc đó tôi nhận ra mình chết chắc liền làm ngơ phóng thẳng về nhà một cách vô số tội.

-Hên cô không quay lại, haiz~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mafumafu