chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tôi đang có một cảm xúc khó tả thành lời... Hiện tại đang ở trong lớp học thêm nơi ươm mầm cho những tri thức "tài năng", Vẫn chỗ ngồi đó vẫn tiếng cười đó chỉ có điều... Hơi khó nói một chút nhưng vẫn phải nói ra rằng bạn ý Linh yêu quý đang bị tào tháo đuổi nhưng thật may khi bạn ấy có những người" bạn tốt" luôn ở bên cạnh" cổ vũ" bạn ấy vượt qua nỗi đau này. Đó là Quỳnh Anh và Ngọc, cả hai đang cổ vũ bạn ấy khuyên nhủ bạn ấy qua nỗi đau bằng hết sức mình.

-Linh ơi đừng cố kìm nén nữa hãy buông thả đi!

-Đúng rồi đấy Linh ơi buông thả đi rồi bác sẽ đỡ hơn

-1... 2 hự Cố lên Linh ơi

-tôi vẽ cục shit cho bác nhé đáng yêu cực

.........
Rồi những lời an ủi động viên cứ thế tiếp tục cho đến 7 giờ, trong thời gian ấy Linh cứ quay sang dùng ánh mắt" cảm ơn" những người bạn tốt của mình . Tôi và con Ngọc dùng "Nụ Cười thân thiện "với những hàng mồ hôi đổ dài trên má và cùng có một suy nghĩ chung là 'về chết chắc với Linh rồi mày à', nhưng thôi đã chết thì chết cả bọn chết , tôi và Ngọc vẫn cứ ngân nga những lời lẽ "cổ Vũ" Linh qua khỏi cơn hoạn nạn này, con Ngọc còn chế ra một bài hát để Linh có thể mau hồi phục , xin gửi tặng mọi người bài hát này.

"Lấp lánh cục c** vàng thum thủm mùi hôi thối những đã có Linh ở đây thì c** cũng thành nước hoa~la là là".

Cuối giờ học hai đứa chuẩn bị về lo sợ con quái vật trước mặt thì chỉ một thoáng chốc đã thấy nó đang đạp xe với tốc độ kinh hoàng để giải quyết nỗi buồn, cả hai đứa thở phào nhẹ nhõm trên đường về vẫn cứ lời lẽ ấy vẫn cứ câu ca ấy mà hát mà nói để bớt đi nỗi lo phần nào việc sáng mai không biết mình sẽ bị xử thế nào. Sáng hôm sau hai đứa đang ngồi yên tại chỗ ngồi của mình với tâm trạng bất an lo lắng , câu tục ngữ sợ của nào trời cho của đấy ,Linh đến nụ cười của một thiên sứ đi lại uyển chuyển như sát thú rừng sâu tiến tới cứ nghĩ lần này chết chắc ai ngờ linh nhẹ nhàng ngồi xuống với vẻ mặt mệt mỏi. Hai đứa đơ mặt ra, nhìn nhau một lúc rồi vì sự tò mò Liên hỏi ngay Linh.

-thế nào, có giải quyết kịp không?!_Linh

-mẹ, vừa về đến nhà thì...

-thì sao?_Quỳnh Anh và Ngọc đồng thanh hỏi

-thì nó hết đau, mẹ nhà nó nữa!

..._tôi với Ngọc Nhìn Nhau cười nhạt

-ha ha ha, Chúc mừng mày thôi xong việc rồi đi thôi

-what...._Linh đơ mặt đần thối ra😃

Bọn tôi lặng lẽ đi để lại những hồi ức đau khổ của Linh với nụ cười nhạt.









Hết chuyện rồi lần sau viết tiếp
(Nếu chờ được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mafumafu