Chương 1: Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaki... cẩn thận..."

Hôm đấy là một ngày mà Jaki không bao giờ quên, một sự kiện đã thay đổi cuộc đời của chàng trai trẻ ấy. Trong ánh hoàng hôn chói lọi của buổi chiều tà ấy, chú của cậu tên Jaku đã hét lên một tiếng trước khi chạy đến trước mặt cậu chàng. Đằng trước Jaki lúc này là ba tên xã hội đen, chúng mang trên tay những khẩu súng và bóp cò với mục đích đoạt lấy cái mạng quèn của cậu.

Bằng kĩ năng dịch chuyển tức thời của mình, chú Jaku đã tức thì lao đến trước mắt Jaki trong khi cậu còn không kịp phản ứng trước làn đạn đang ào ào bắn ra từ ba kẻ phía trước này. Tiếng súng từ từ vang lên, rộn lên khắp con hẻm vắng người những âm thanh sắc lẹm đến mức chói lên. Jaku giơ thân mình che chắn cho Jaki trước đống đạn đang hướng đến đấy, lưng chú bị xuyên thủng bởi rất nhiều viên đạn đến mức chiếc áo măng tô màu kaki chú đang mặc đã bị nhuốm đầy màu máu tươi bao giờ.

"Chú Jaku..." Jaki đơ người, sững sờ trước cảnh tượng trước mắt mình. Hai chân cậu cứng đờ, tới nỗi chả thể nhích thêm một li nào nữa. Chỉ có trừng mắt nhìn chú của mình hứng chịu những phát đạn mà bọn xã hội đen đang bắn liên tục, cảm giác như nãy giờ Jaku đã hứng hơn chục viên này vậy.

Miệng Jaku ứa máu, chú ấy hộc xuống đống máu tràn đầy cả mặt đường. Xong ánh mắt chú vẫn còn tỉnh táo, cố gắng đưa ánh nhìn yếu ớt hướng về phía đứa cháu của mình. Jaku cố gắng gượng lại chút hơi tàn của mình, chú nói với Jaki bằng một tông giọng yếu ớt. Trong khi phải chịu đựng những phát súng đấy, việc một người bình thường có thể giữ lại ý thức trong lúc này dường như là chuyện không thể. Tuy nhiên Jaku chưa gục ngã hẳn, chú vẫn cố nói:

"Jaki... chạy đi... đừng lo cho chú..."

"Đừng mà chú Jaku! Xin chú đừng chết!"

Jaki cố gắng kêu gào trong tuyệt vọng, với hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Dường như cậu đang bất lực, không thể làm được gì trong tình huống này. Jaki chỉ biết kêu lên, cậu ước giá như mình có thể cứu lấy người chú ấy. Xong cậu chàng lại bất lực, đến nỗi người còn không thể động đậy nổi dù chỉ một li. Cảm tưởng như giờ cả việc dịch chuyển đối với Jaki còn rất khó khăn, từ khi nhìn thấy cảnh đấy cả thể xác lẫn tâm trí cậu đều đã đơ cứng cả rồi. Không thể làm được gì khác trong lúc này, thứ Jaki có thể nói được duy nhất là lời cầu xin thảm thiết:

"Xin có ai đó... xin ai đó hãy cứu lấy chú tôi!"

                          ******

Jaki đột ngột tỉnh giấc, thức dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đấy. Vừng trán cậu ướt đẩm mồ hôi, khuôn mặt vẫn thể hiện rõ cảm giác hoảng hốt dù tất cả mọi thứ lúc nãy chỉ là mơ. Cậu chàng thở hồng hộc, cho đến bây giờ Jaki vẫn chẳng thể nào thoát ra nổi khỏi giấc mơ ấy. Một cơn ác mộng về sự kiện kinh khủng, thứ đã xảy ra vào mùa hè năm ngoái.

Cho đến bây giờ Jaki vẫn không thể nào quên được khoảng khắc đó, thứ cho đến giờ vẫn là một nỗi ảm ánh tâm lý đối với cậu. Về cái ngày đó, ngày mà người chú rất thân thiết với cậu bị bọn xã hội đen bắn chết. Jaki đã may mắn còn sống sót, xong cũng đã bị chấn thương tâm lý dẫn đến việc nghỉ học trong một học kỳ. Giờ đây sau khi sự kiện đấy đã qua đi thì tâm trạng cậu đã ổn định được phần nào, xong vẫn chưa thể trở lại được bình thường. Sự kiện đấy là nguyên do dẫn đến việc Jaki mất đi khả năng dịch chuyển của mình, khiến cho những việc thường ngày của cậu rất khó khăn.

Từ từ tỉnh dậy khỏi giường, Jaki với tay lên chiếc điện thoại di động ở bàn học được đặt kế bên giường mình. Khi mở điện thoại, trên màn hình hiển thị đã 6 giờ 50 phút sáng và hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2023.

'Thôi chết rồi!'

Vừa mới đọc được những chữ ở trên màn hình điện thoại được vài giây, Jaki bỗng hoảng hốt nhớ ra. Nay là ngày khai giảng năm học mới, thôi tầm giờ này là xác định kiểu gì cũng muộn học rồi. Chắc do đã nghỉ học được cả một học kỳ nên gần như cậu đã quên mất giờ giấc đi học cả rồi, năm ngoái do bik chấn thương tâm lý nên cậu đã tự học tại nhà cộng với việc nhà có điều kiện thuê gia sư nên Jaki không bị đúp lớp. Giờ còn đi muộn thế này thì còn mặt mũi nào gặp các bạn nữa đây.

Nghĩ đến đây Jaki chẳng thể nào thảnh thơi được nữa, nếu không nhờ cái giấc mơ chết tiệt đó thì cậu cũng chả tỉnh dậy vào giờ này được đâu. Nay bố mẹ của cậu còn vắng nhà nữa nên thành ra chả có ai có thể gọi Jaki dậy, nếu cứ để yên như này khéo cậu ngủ đến trưa và trễ mất buổi khai giang của năm học mới mất thôi.

Jaki nhanh chóng sửa soạn đồng phục, cặp sách và những đồ dùng cá nhân để chuẩn bị cho buổi đầu khai giảng trường. Do ở trong nhà một năm nên tóc Jaki giờ khá là bụi bặm, tóc dài đến mức qua cả vai cậu chàng. Jaki nhìn vào gương mà chỉ biết thở dài ngao ngán, đã lâu lắm rồi không cắt tóc nên chỉ có được như vậy thôi. Thôi thì chắc tạm đi đến trường trong bộ dạng này thôi, mà dù gì Jaki cũng chả quan tâm lắm khi mà có ai đó đánh giá mình cả.

'Mà bỏ qua chuyện tóc tai đi, mình cũng có quan tâm đến vẻ ngoài của mình mấy đâu nên kệ thôi!'

Jaki tạm thời thôi nghĩ về nó, thứ mà cậu quan tâm hơn hết đó là sắp muộn giờ vào lớp rồi. Cậu chàng chạy thật nhanh ra ngoài cổng, ba chân bốn cẳng chạy đến trường. Nhưng mà khi ra đến ngoài thì cậu nhận ra mình để quên viên ngọc Ender của ông nội ở trong nhà, nếu không có thứ này thì việc đi đến trường sẽ khó khăn hơn nữa. Giờ mà chạy bộ thì chỉ có muộn với lại đi xe buýt thì cũng quá giờ rồi, nghĩ lại thì Jaki thấy dùng ngọc dịch chuyển đến trường vẫn còn nhanh hơn.

Cầm trên tay viên ngọc Ender của ông mình và bước ra ngoài cổng, cậu chàng không nghĩ là cuối cùng cũng có cái ngày mình bước ra khỏi nơi đây. Ngọc Ender hiện tại là thứ cần thiết nhất để cứu cảnh cho Jaki sau khi cậu mất đi khả năng dịch chuyển của mình, với việc có thể giúp người dùng chuyển đến một vị trí khác sau khi ném nó thì đây là phương tiện hữu ích nhất để đến trường lúc này.

Dù trước mắt chỉ là khung cảnh thị trấn quen thuộc nơi cậu sống, xong Jaki vẫn cảm thấy xung quanh thật kỳ lạ. Có lẽ do khoảng thời gian ở trong phòng quá lâu và chỉ ra ngoài những lúc cần thiết nên giờ cảm nhận của cậu là vậy, ngay cả quãng đường mà trước giờ mình đi đến trường cũng cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Rồi cả bầu trời xanh kia nữa, đã bao lâu rồi Jaki mới được ngắm một khung cảnh như thế nhỉ.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời trong đầu mình, bỗng nhiên một đàn dơi từ đầu ra lao đến khiến cho Jaki giật mình. Cậu ngã bịch xuống mặt đường trước sự xuất hiện ko ngờ tới của lũ dơi đấy, chúng từ đâu lao đến cản trở tầm nhìn của Jaki làm cho xung quanh cậu trở nên đen ngòm rồi lại biến mất tựa như một cơn gió vậy.

"Cái quái gì vậy! Đen thật đấy, tự nhiên ngày gì đâu mới ra khỏi nhà đã bị một lũ dơi lao đến thế này."

Chả hiểu sao buổi sáng sớm tinh mơ như này lại xuất hiện một đám dơi, chúng đi tới rồi lại biến mất tăm đâu. Đáng lẽ dơi phải xuất hiện vào buổi tối mới đúng chứ? Những điều này làm cho Jaki có cảm giác không lành, khiến cậu đinh ninh.  Phải chăng hôm nay có việc gì kinh khủng sắp xảy đến?

Chưa kịp nghĩ nhiều thì Jaki cũng phải tắt mấy cái việc vớ vẩn trong đầu đi, không đến trường giờ này thì chắc chết mất.

"Còn có bảy phút nữa thôi, mình sẽ không kịp giờ mất."

Jaki giơ cao tay, tất yếu để ném viên ngọc Ender đi đến hướng xa nhất để có thể đến trường ngay thức khắc. Xong ngay lúc cậu ấy định ném với cự ly xa thì ngay bên cạnh Jaki phát ra một âm thanh cực mạnh, hệt như tiếng va chạm khi có người nào đó bị ngã xe hoặc tựa vậy.

Với bản tính tò mò, cậu trai ngó sang bên phải xem có chuyện gì xảy ra. Trước mắt cậu lúc này là một tên học sinh với mái tóc bạc khá dài, che đi một bên mắt còn lại. Cậu ta đang ngã chổng vó trước cột điện với chiếc xe đạp đè lên người mình, có vẻ như tên này bị té xe vì tông vào cột điện đây.

'Cái quái gì vậy? Mới sáng ra đã có thằng chơi ngu rồi.'

Jaki thở dài ngao ngán, thấy tên đó đã nằm bất động trong khoảng thời gian khá dài. Tuy không phải là một kẻ hay đi lo mấy chuyện bao đồng này cho lắm xong Jaki cũng không thể kệ tên này được, ngộ nhỡ nay khai giảng mà thằng tóc bạc này không đến trường được thì cũng thấy tội cho hắn. Chàng trai người Enderman đến gần, hỏi thăm lấy ảnh chàng đang bị ngã xe kia.

"Ê! Cậu không sao chứ?"

Anh chàng tóc bạc vẫn không phản ứng lại, mặt đơ ra với đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ đã lâu nhìn lên trời. Dường như cậu ta cũng không để tâm đến Jaki ở trước mặt hỏi han kia, khiến cậu trai Enderman cũng khó chịu chút. Nhìn kĩ gần thì phát hiện ra tên này đeo tai nghe, bảo sao ko nghe thấy Jaki nói thì phải.

Jaki đưa tay đến tháo tai nghe ra, nói lại một lần nữa:

"Có sao không đấy? Cần tôi gọi đến bệnh viện giùm cậu không?"

Tên tóc bạc cuối cùng cũng có phản hồi, cậu ta lấy tay giật lại chiếc tai nghe mà Jaki vừa lấy của mình. Dường như tay này vẫn còn khỏe sau khi tông xe vào cột điện, nhìn kĩ thì mặt cậu ta lẫn tay chân đều chẳng có một vết thương.

"Không sao đâu, cứ đi đi và đừng quan tâm đến tôi." Cậu chàng đáp lại Jaki với một tông giọng lạnh lùng.

Jaki khi nghe đến đây cũng không thiết mà ở lại với tay này nữa, đã muộn rồi thì chớ lại còn ở với tên kì cục này nữa có mà điên lên mất. Hắn trông giống mấy tên học sinh đang trong độ tuổi mới lớn bây giờ, cứ thích làm mấy trò điên rồ để thể hiện bản thân. Jaki nghĩ như vậy nên thôi cũng chẳng dính dáng gì cho cam, kệ tên này và đi chứ không muộn học chết.

"Tên này kì cục thật, đã thế tôi kệ cậu luôn cho rồi. Nay ngày gì mà đen thế không biết?"

Nói xong rồi Jaki cùng ném luôn ngọc Ender về hướng xa nhất, cậu không quan tâm lấy anh chàng tóc bạc đang đằng sau mà bỏ đi luôn. Dù gì thì giờ thứ ưu tiên nhất của Jaki là đến trường, ngồi ở cột điện càng lâu thì càng tốn thời gian. Trường học cũng chỉ ở cách đây khá gần mà thôi, ném ngọc vài lần cái là đến rồi.

...

"Phù! Vừa kịp lúc..."

Jaki thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến được trường trước giờ khai giảng. Dù gì cũng còn dư hẳn ba phút trước khi bắt đầu cơ mà, phải biết ơn viên ngọc Ender của ông nội phết. Nếu mà đi đến trường bằng xe buýt hay gì thì Jaki cũng muộn học mất rồi, dịch chuyển đến trường thật sự là kĩ năng gì đó rất tuyệt.

Bước chân vào trường, trong tâm trí Jaki lúc này lại dấy lên những lo lắng. Khi đứng trước khuôn viên trường với đông đúc các học sinh đang qua lại này, trái tim cậu lại đập vang liên hồi. Cảm giác bồn chồn, hồi hợp đang cuốn lấy cậu trai trẻ kia. Có lẽ do một kỳ rồi chưa đến trường nên khi nhìn thấy họ, cậu trai Enderman ấy lại cảm nhận được sự ngỡ ngàng.

Sân trường lúc này hiện lên trước mắt với vô vàn tiếng cười nói, vui đùa của các bạn học sinh làm cho Jaki như cảm thấy bồi hồi phần nào. Đã lâu rồi cậu chưa được cảm nhận cảm giác này, thời học sinh bây giờ bỗng chốc như đã quay lại. Trong suốt những tháng ngày ru rú ở phòng ngủ của mình, cuối cùng thì đây chính là thứ lâu lắm rồi Jaki mới được thấy lại. Cuối cùng thì cậu chàng đã được trở lại quãng đời học sinh một lần nữa, cậu sẽ cố gắng hết sức để được sống trọn vẹn quãng đời ở năm lớp 11 này.

'Ôi mình bị sao thế này! Mình sắp khóc mất đây...' Jaki cố gắng kìm đi những giọt nước mắt bên trong mình.

Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt chuẩn bị chảy ra trên khóe mắt, với cảm xúc dạt dào bên người. Jaki cố gắng kìm nén nhưng mà với ngày đầu tiên trở lại trường như này, cậu vui không tả nổi. Cảm giác cứ như một con gấu thoát ra khỏi giấc ngủ đông của nó sau một thời gian dài vậy, ấm áp đến lạ thường.

Đang trong những xúc cảm ấy, bỗng có một lực tay vỗ mạnh sau lưng Jaki khiến cho cậu ấy giật mình. Cậu chàng Enderman suýt ngã xuống đất xong vội giữ thăng bằng và quay lại đằng sau, nét mặt cau có quát lớn kẻ vỗ lưng cậu phía sau:

"Cái gì đấy!? Có biết là tôi đang nhớ trường như nào không mà làm phiền hả?"

"Jaki! Lâu lắm mới được gặp cậu đó!" Giọng nói phía sau cất tiếng.

Jaki ngạc nhiên khi trước mặt mình là một cô gái với mái tóc cam cắt ngắn được buộc dải nơ đỏ phía sau trông rất gọn mặt, xét theo vẻ bề ngoài thì cô ấy chắc hẳn cũng trạc tuổi Jaki. Cô gái này mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh lục đậm với áo khoác và quần dài toát lên một vẻ nhiệt huyết xung quanh mình, trông như là một dân thể thao chính hiệu ấy. Khuôn mặt cũng rất xinh xắn, dù phong cách ăn mặc trông giống con trai xong cũng thể hiện vẻ nữ tính của một thiếu nữ.

Tuy vậy thì Jaki cũng chẳng thể nhớ nổi cô gái trước mặt là ai, chắc hẳn do nghỉ học quá lâu nên ai cậu cũng quên mặt cả. Sao có thể vỗ lưng cậu trông như người quen vậy? Nếu xét theo lời nói vừa nãy thì cô ấy biết cả tên cậu nữa. Vì thấy tò mò nên Jaki hỏi:

"Cậu là ai vậy?"

Cô gái ấy cũng chỉ mỉm cười đáp lại:

"Giỡn hoài thế! Tớ là Erika nè! Chúng ta học chung cùng nhau hồi kỳ I rồi đấy! Nhớ không nè?"

'À nhớ rồi, ra là cậu ta...'

Nghe tên thì chắc hẳn Jaki cũng nhớ ra được phần nào, cô gái ấy tên là Erika và là thành viên lớp cậu. Năm ngoái Erika là học sinh mới ở lớp và lúc mới chuyển đến cả hai cũng chẳng thân thiết cho lắm, cậu chàng nhớ mang máng là vừa học được vài buổi với Erika thì cậu đã nghỉ học rồi. Đã thế mà giờ cô ấy vẫn nhớ Jaki, nghĩ lại cũng thấy Erika có trí nhớ giỏi thật.

"Xin lỗi cậu nhé! Tớ nghỉ học lâu lắm nên không nhận ra." Jaki gãi đầu với vẻ ngại ngùng, cậu cũng thấy khá tội lỗi khi không nhớ bạn cùng lớp.

"Không sao đâu! Mà lâu lắm cậu mới đi học lại thì tớ dẫn cậu đi tham quan khuôn viên trường nhé! Để hòa nhập lại với lớp chắc cũng mất khá nhiều thời gian đúng chứ?"

"Cảm ơn cậu nhé!"

Erika thật sự rất tốt, dù trước giờ cả hai không thân thiết và nói chuyện nhiều mấy nhưng mà cô ấy vẫn giúp đỡ cho Jaki đi thăm thú lại trường lớp khi mà cậu đi học trở lại. Trước đây khi còn đang đi học được vài buổi Jaki cũng có ấn tượng chút về Erika, dù chỉ mới chuyển đến trường Nochim có chút ít những cậu ấy đã nhanh chóng hòa nhập với trường lớp. Một cô gái năng động, hoạt bát và cởi mở nữa chứ. Cậu chàng cảm thấy biết ơn khi đi học vẫn có người nhớ đến mình và giúp đỡ nhiều như vậy.

Đi trong dãy hành lang lớp học, đã từ lúc Jaki nghỉ học khá lâu thì nơi này cũng chả thay đổi gì. Vẫn là một cảm giác quen thuộc y như cũ, đi theo Erika dẫn đường thực sự cũng khá vui. Khi cô ấy có thể dành hẳn sáng để giúp Jaki thăm thú lại trường lớp, khiến cho cậu cảm nhận lại cảm giác này.

Đang đi bỗng nhiên Jaki hỏi:

"Này Erika. Sao cậu lại giúp tớ như thế dù chúng ta chưa nói chuyện nhiều lắm."

"Không có gì hết đâu! Bạn bè phải giúp đỡ nhau mà đúng chứ!" Erika chỉ đáp lại với một nụ cười.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Bỗng nhiên dãy đèn được treo trên trần nhà đột ngột tắt, cả dãy hành lang giờ đây chìm trong bóng đem đen ngòm. Chả biết vì lí do nhà trường trục trặc điện hay gì thì bỗng dưng đèn đóm xung quanh lại tắt đi không một lí do, khiến cho Jaki đang đi cũng phải khựng lại. Như mọi tâm lý của con gái những lúc kiểu này, Erika chạy đến và bám vào tay Jaki.

"Ui Jaki ơi! Tớ sợ ma lắm!"

"Chắc không có ma gì xảy ra đâu, yên tâm đi. Mà quan trọng hơn sao trường lại tắt điện thế nhỉ?"

"Tớ cũng không biết được! Nhớ là sáng nay nó vẫn hoạt động mình thường mà..." Erika nói với vẻ sợ sệt, chắc hẳn nỗi sợ của cô nàng là bóng tối nên mấy thứ này mới có thể khiến một người cá tính mạnh mẽ như con trai rén thế.

"Chắc các thầy cô đang đi kiểm tra công tắc điện rồi. Chúng ta thử ra ngoài xem sao nào..."

Jaki nghĩ vậy, chắc là chuyện cúp điện ban ngày như này chỉ là bình thường thôi không có gì phải lo lắng cả. Hơn hết thì cũng có nhiều vụ trường học cúp điện ban ngày rồi mà nên kiểu gì cũng khắc phục sớm thôi, không phải lo lắng gì cả. Hai người dự định ra ngoài để tìm nguồn điện dự phòng nhưng bỗng nhiên trong khoảng không đen ngòm đấy, một giọng nói đã phát ra khiến cho Jaki phải khựng lại.

"Xin chúc mừng! Từ hôm nay hai vị sẽ là Kamen Rider!"

"Ai đấy?" Jaki hét lớn.

"Chết rồi Jaki ơi! Là ma đấy..." Erika lúc này bỗng run lên vì sợ.

Từ trong bóng đêm ấy, một cô gái từ từ bước ra. Nhìn ngoại hình trông có vẻ lớn hơn tuổi của Jaki với Erika một chút, cô ấy có mái tóc đen dài cộng thêm đôi mắt màu xanh lam tựa như ngọc lục bảo đã tô điểm thêm cho sự quý phái của mình. Cô nàng này mặc một bộ vest đen được trang trí thêm các họa tiết hoa đào trông giống như các bộ áo haori của Nhật, cộng thêm đó là chiếc áo choàng đỏ đậm được choàng bên vai trái trông khá bí ẩn. Cô ta đội chiếc mũ kepi màu đen, trông có vẻ như là người của quân đội hay gì đó.

Jaki và Erika còn chả biết người phụ nữ này là kẻ nào, xong cô ta như tỏ vẻ quen biết đến trước hai người. Trên tay cô ấy là hai chiếc hộp màu vàng, khi đến gần hai người thì giơ lên như thể trao nó cho Jaki và Erika.

"Sau quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt, cả hai đã được chọn để trở thành Kamen Rider rồi ạ!"

Cô ấy vẫn nói một cách trang trọng, khiến cho Jaki không hiểu gì. Xong cậu vẫn đưa tay nhận lấy chiếc hộp, cảm tưởng như có thứ gì đó trong này vậy. Cả Erika cũng nhận lấy đó, hơn hết hai người đều không hiểu được cái quái gì đang diễn ra. Một người phụ nữ từ đâu đến trao cho họ chiếc hộp kì lạ không rõ thứ gì bên trong, chắc hẳn đang có gì ẩn giấu ở đó.

"Cô là ai vậy? Cái hộp này là gì vậy?"

Jaki ngỡ ngàng hỏi, cậu không hiểu thứ ma lực gì đã khiến cậu nhận lấy cái hộp kì lạ đó hay chỉ là sự tò mò đơn giản. Xong cậu cũng chưa hiểu thứ đó là gì, thấy vậy cô gái trước mắt mỉm cười đáp:

"Các ngài cứ mở ra đi là biết ạ!"

Jaki và Erika từ từ mở chiếc hộp đó ra, với sự bỡ ngỡ toát lên trên khuôn mặt ấy. Bên trong chiếc hộp của Jaki lúc này là một thiết bị màu đen hình chữ nhật trông có vẻ rất hiện đại, nó không giống với bất cứ thứ công nghệ nào mà cậu từng tiếp xúc trước đây. Đặt bên cạnh thiết bị này là một cục nhựa tròn với tông màu trắng đỏ, bên trên nó có in hình họa tiết trông khá giống với mặt một con cáo khiến Jaki chả hiểu đây là thứ gì.

"Con cáo..."

"Này Jaki! Của tớ là con mèo nè, dễ thương thật đấy."

Erika cũng tương tự như Jaki, nhận được thiết bị đen kia nhưng có cục nhựa khác. Nó được phối màu đen xen lẫn vàng kim và trên mặt của cục này được in hình con mèo. Có vẻ như mỗi người sẽ nhận được cục nhựa này với hình thù khác nhau. Liệu mấy con vật này có liên quan gì đến người sử dụng của nó chẳng.

Với sự tò mò quanh mình, Jaki cầm lấy cục nhựa in hình con cáo đó lên. Bỗng nhiên trong đầu Jaki như cảm thấy có một thứ gì đó truyền thẳng vào, một dòng ký ức từ lâu đã bị lãnh quên nãy đã được mở khóa lại trong tâm trí Jaki. Cậu đã nhớ tất cả mọi thứ rồi, tất cả về ngày ấy. Cái đêm mà cậu ra ngoài đường và gặp con ma sói đấy rồi được một kẻ kì lạ mặc giáp cứu với danh xưng là Kamen Rider, tên đó cũng sử dụng loại thiết bị kì lạ này. Rồi danh tính của tên đó nữa, hắn chính là chàng trai tóc bạc mà Jaki đã gặp vào buổi sáng nay. Chính từ khi đón nhận thiết bị kì lạ đó, số phận của Jaki Natsumi đã không bao giờ có thể quay trở lại.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro