Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Nochim hiện tại đang chìm vào trong một màn đêm tĩnh mịch, lặng yên đến lạ thường. Đường xá yên ắng không hề có một bóng người nào cả, kể cả phương tiện xe cộ cũng không. Những căn nhà xung quanh đã tắt hết đèn, chắn hẳn tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi để dưỡng sức sau ngày dài căng thẳng đầy mệt mỏi kia.

Xong không phải đường xá của Nochim hiện tại không phải là không còn ai cả, vẫn còn bóng dáng của một chàng trai trẻ đang chạy hớt hải trên đoạn đường được trải đầy nhựa ấy. Bóng dáng đó là của một người enderman, đó là một chủng tộc với khả năng dịch chuyển tức thời hiện đang sinh sống với cả con người trên thị trấn này. Hay đúng hơn người đang chạy ấy là một học sinh trung học chủng tộc enderman, trông cậu ta đang chạy với một điệu bộ hết sức gấp gáp như thể đang có thứ gì đuổi đến vậy.

Jaki Natsumi, nó chính là tên của chàng trai này. Cậu chàng đang chạy với khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, miệng thở hổn hên như thể phổi đang bị dí sắt nóng vào. Jaki vẫn cố gắng chạy, sắc mặt cậu hoảng hốt như thế có thứ gì đó ghê gớm đằng sau vậy. Cậu cố lết những bước chân yếu ớt của mình về phía trước, chạy hết tốc lực sao cho có thể thoát khỏi thứ sinh vật đang theo đuổi đằng sau cậu.

"Khốn khiếp! Tại sao ngày hôm nay lại đen như vậy chứ?"

Jaki vừa chạy vừa than, vừa tự trách bản thân cũng như do sự đen đủi của mình khi phải chạm chán con quái vật ấy trong giữa đêm khuya tĩnh mịch này. Nếu không phải vì tối nay do quá đói nên cậu đã đi mua chút mì của cửa hàng tiện lợi thì đã không đụng phải thứ này, giờ muốn trốn cũng khó. Giá như cậu không nên ra ngoài buổi tối thì hơn, tại Jaki nghĩ mình đã học sinh trung học rồi thì mười một giờ đêm ra ngoài cũng có sao đâu.

Ấy thế mà hôm nay không biết vận xui đã điểm hay như nào thì vừa trên đường về nhà sau khi mua mấy gói mì chưa được bao lâu thì Jaki đã đụng phải một con ma sói nâu rồi bị nó rượt theo, dẫn đến việc cậu phải chạy mà vứt luôn túi mì mà mình vừa mua xong.

Con ma sói nâu với đôi mắt đỏ au đậm màu máu, hàm răng nanh sắc nhọn cùng với đôi móng vuốt sắc bén đang rượt theo cậu. Loài ma sói là một chủng loài với tốc độ khá nhanh nhạy cùng với khứu giác vô cùng nhạy bén, e rằng là vài phút nữa thì Jaki sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của nó mất. Sức người bình thường thì không thể đọ lại được thứ sinh vật gớm ghiếc kia, kể cả thể lực thì so với một thanh niên suốt ngày ru rú trong nhà như Jaki thì nó cũng hơn cậu khối rồi. Chả mấy phút nữa thì tên sói nâu ấy sẽ đuổi kịp và xé xác được Jaki, lúc đấy thì chẳng có ai có thể cứu được cả.

Tên sói nâu vừa đuổi theo Jaki vừa cười với vẻ mặt đầy ngạo nghễ, chắc chắn với sức của hắn thì có thể giết được Jaki ngay và luôn nhưng hắn không làm vậy. Hắn rượt theo để tận hưởng cảm giác vờn lấy con mồi trước mắt, cái cảm giác khi đi hành hạ kẻ yếu nó thật vui vẻ làm sao. Nhìn cảnh Jaki chạy đi với hơi thở dốc không ngừng càng làm nó khoái chí, muốn vờn đến cùng để giết tên này.

"Chạy đâu cho thoát tên con người kia! Mày sẽ chết vào đêm nay."

"Thằng chó chết! Sao nó nhanh vậy được?" Jaki vừa đi vừa nói với vẻ mặt bực dọc.

Cậu sắp cạn thể lực với sức khỏe để có thể thoát khỏi con sói này rồi, đáng nhẽ Jaki có thể dùng dịch chuyển tức thời để thoát khỏi tên này nhưng mà hiện tại thứ kĩ năng đó cậu không hề sở hữu. Do một nguyên do gì đó trong quá khứ mà kĩ năng dịch chuyển không hề hoạt động, khiến cho Jaki càng bị dồn vào thế khó. Khi người enderman mất kĩ năng dịch chuyển thì họ cũng chỉ như người thường mà thôi, khi đó thì cũng chả chống chọi với ma sói được.

Đã thế xung quanh hiện giờ còn không có ai, giờ có hú hét lên thì cũng chả có người nào ra ngoài để cứu cậu. Mà càng nghĩ đến Jaki càng thấy lạ, rõ ràng ma sói hiện tại đang chung sống hòa bình với con người rồi mà? Sao chúng lại tự dưng tấn công con người?

Những suy nghĩ cứ liên tục chìm trong suy nghĩ cậu khi đang trên đường chạy thoát khỏi con ma sói kia. Jaki nhớ về việc trước đây bố mẹ cậu đã kể là quá khứ đã từng đánh bại lũ này rồi và giờ hai phe đã đều chung sống hòa bình với nhau, thậm chí thế giới bên kia cánh cổng còn mở cửa cho ma sói sang làm việc ở thế giới con người cơ. Thế mà lại xảy ra cái sự việc như này, sau ai mà còn dám thuê ma sói đi làm việc cơ chứ.

'Chắc hẳn vài tên trong số chúng vẫn còn tư tưởng thù ghét con người rồi!' Jaki tạch lưỡi, giờ cậu cũng chỉ có thể nghĩ được thế. Thú thật giờ gặp phải sát nhân còn may mắn hơn đụng phải ma sói nhiều, nếu nay Jaki chết thì cũng do số cậu xui cả.

Trở về thực tại với dòng suy nghĩ rối ren trong đầu thì Jaki cũng quyết định phải trốn khỏi tên này trước, chết bây giờ thì những người thân thiết của cậu sẽ buồn mất còn chưa kể giờ vẫn chưa hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống. Jaki không thể nào để cho tên này giết mình được, cậu cố gắng chạy ngày càng nhanh hơn.

Tên ma sói kia nào để yên cho cậu, hắn chỉ đang vờn con mồi mà thôi. Hắn có thể giết Jaki bất cứ lúc nào, chỉ cần nhìn khuôn mặt đang thích thú của hắn là có thể biết. Tên này cuối cùng cũng đã ngừng chơi đùa, hắn liền bật mạnh một lực ở chân và lao đến chỗ Jaki với tốc độ cực nhanh. Con ma sói giơ bàn tay với bộ móng vuốt sắc bén về phía Jaki, khiến cậu chỉ bất ngờ mà chưa làm được gì.

Đùng một phát, móng vuốt sắc nhọn của nó đã cào thẳng vào vai trái Jaki khiến máu bắn lên tung tóe. Jaki sau khi bị dính đón thì đã khụy xuống, tay phải cậu vẫn cố giữ lên vai trái để tránh cho máu chảy ra. Tay Jaki giờ nhuốm một sắc đỏ từ chính máu của cậu, chàng trai này giờ chỉ biết nhăn mặt với sự đau đớn ấy.

"Đừng vội mừng là mình còn sống, giờ mới là chơi thật này." Tên ma sói liếm môi, di chuyển chậm rãi đến chỗ Jaki. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu trai đến nơi, dự là ván này Jaki có khi sẽ nằm gọn trong bụng nó mất.

"Thằng khốn!"

Jaki nghiến răng, tay cố ôm vai và cậu cố hết sức để giữ thăng bằng để chạy tiếp. Dù sao Jaki cũng không muốn chết, để tên ma sói này giết thì cậu không thể yên ổn được mất. Lúc này đây Jaki đang trào trong mình ham muốn được sống, một sự sống mạnh liệt đến từ lúc ngặt ngèo mất. Jaki cố gắng gượng dậy xong cơ thể cậu cũng lảo đảo, giờ đứng lên giữ thăng bằng còn không nổi. Chắc hẳn do bị mất máu quá nhiều nên chàng trai cũng cảm thấy xung quanh choáng váng, đến khuôn mặt của tên ma sói cậu còn chẳng thể cảm thấy rõ được.

Tên ma sói lúc này cảm thấy thời khắc đã chín muồi, hắn đã thèm khát và đến lúc giết chết con mồi của mình rồi. Tên này giơ cao bàn tay với móng vuốt sắc lẹm lên trước, đắc chí nói:

"Tao cho mày nói lời trăn trối cuối cùng trước khi tao giết mày! Nào, hãy nói đi!"

Lúc này đầu Jaki nhức ong ong, cậu chẳng còn nghĩ được gì khác nữa. Những trong tình thế như này, chàng trai chỉ có thể mỉm cười:

"Tao... sẽ không chết!"

"Mày vẫn còn cố ra vẻ gì nữa hả thằng con người hạ đẳng." Tên ma sói cười lớn, hẳn ta chả mảy may đến điều này. Có vẻ với hẳn lời trăn trối cuối cùng của  Jaki là vô nghĩa, vừa dứt câu hắn định sẽ tiến đến và dùng hàm răng sắc nhọn để chấm dứt cuộc đời mười bảy năm của Jaki.

Jaki chắc cũng biết số mình đã tận, nói xong câu đấy nhưng chả thay đổi được gì. Giá như bây giờ có một cơ hội mong manh nào đó, chiếc phao cứu sinh giúp  cậu chàng sống sót thì tốt biết mấy. Cậu chỉ mong vậy, nhưng có lẽ giờ tỉ lệ là không phần trăm.

"Ninja strike."

Tên ma sói vừa định lao đến thì có một âm thanh từ đâu đó vọng ra khiến cho hẳn phải khựng lại, kể cả Jaki tuy đang trong trạng thái không ổn định cũng có thể nghe được nó. Có vẻ như ông trời có mặt, đã biết lẳng nghe lời thỉnh cầu của chàng trai trẻ này rồi. Jaki có thể cảm nhận được ai đó đã đến đây, vị cứu tinh của cậu.

"Âm thanh này... lẽ nào là..."

Vừa dứt câu, một bóng dáng đã lao đến chỗ của tên ma sói. Người đó nhanh đến mức cả Jaki và tên sói nâu không thể nào nhìn thấy được, cứ như thế tốc độ của kẻ này còn vượt xa cả vận tốc của tàu điện vậy. Chỉ bằng một đường chém, đầu của tên ma sói đã ngay lập tức lìa ra khỏi cổ khiến cho hắn còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì. Chiếc đầu sau khi bị cắt liền bay ra và lăn lông lốc trên mặt đường, với cặp mắt trợn trừng lên tỏ vẻ kinh hãi. Phần thân còn lại của tên sói nâu tóe máu rồi từ từ  đổ rập xuống đường với vũng máu chảy lênh láng.

Jaki cũng giống như tên sói nâu vừa bị chặt đầu kia, không thể nào hiểu được có vụ gì đang diễn ra ngay trước mặt. Cậu chỉ biết là tên này đã bị một kẻ nào đó với tốc độ cực nhanh giết chết, dù gì thì mạng sống của Jaki cũng đã được cứu lấy khỏi con quái vật đó rồi. Dù không biết là ai đi nữa nhưng Jaki rất biết ơn người đó, vị cứu tinh đã đến cứu cậu lúc cần thiết nhất. Đến bây giờ khi nguy hiểm đã qua đi và ánh đèn đường soi chiếu lên xác của tên sói nâu đó, cậu mới thấy rõ được chân dung của kẻ đã giết con sói cứu cậu.

Đó là một người đang mặc trên mình bộ chiến giáp, trông tạo hình khá giống với các siêu anh hùng mà cậu từng coi trên phim. Mà nhắc mới nhớ thì điểm nhấn mà Jaki thấy chính là cái thắt lưng được đeo trên người của tên phía trước, với cái tạo hình này thì rất giống với các Kamen Rider. Nó là một chương trình tokusatsu ở Nhật Bản, dù không chắc lắm nhưng mà Jaki chỉ có thể nghĩ được vậy.

Người trước mắt cậu chàng được nổi bật với một tông màu xanh lục nhạt rất đặc trưng, khuôn mặt của bộ giáp được lấy hình tượng từ loài chồn tanuki của Nhật Bản với cặp mắt màu đỏ đậm tựa như đá ruby. Bộ giáp trên người tên ấy thì chi tiết của nó rất giống với giáp của các ninja thời xưa xong cũng rất hơi hướng công nghệ hiện đại với các chi tiết như bánh răng, nhìn tổng thể thì hình dạng này tỏa ra một khi chất đầy mạnh mẽ khiến cho Jaki cũng phải để phục. Hai tay của người này thì cầm cặp song đao, nó chính là vũ khí đã giết chết tên ma sói kia. Trên đôi đao vẫn còn dính máu của nó, sơ qua có thể thấy được cặp đao nó hết sức sắc bén và uy lịch.

Kẻ mặc giáp mang hình dạng tanuki đằng trước đặt tay lên thắt lưng của mình, rút cái vật phẩm mang hình dạng phi tiêu ra khỏi cái thắt lưng ấy và giải trừ biến thân của mình để lộ trước mặt Jaki là một chàng trai với mái tóc màu bạc. Nhìn về bề ngoài thì cậu ta có vẻ là cùng tuổi với Jaki, với cặp mắt lờ đờ tràn ngập vẻ thiếu sức sống nhìn lấy chàng trai người Enderman. Cậu trai tóc bạc chỉ hỏi Jaki một cậu:

"Không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro