Chapter1: The Howl of the Wolves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAPTER 1: TIẾNG SÓI HÚ

Simon Dirahn đang đọc sách trong phòng thì một tiếng hú của sói quen thuộc kêu lên ngay bên ngoài cửa sổ. Cậu thở dài một tiếng rồi tự hỏi:

 - Lại đến nữa rồi sao?


Gấp lại cuốn sách đang đọc dở, Simon bước tới và mở cửa sổ ra, y như những gì cậu đoán, một phong thư đang chễm chệ trên bậu cửa sổ. Mặc dù ngoài trời đang thổi gió lạnh, nhưng dường như dưới tác động của phép thuật, phong thư ấy vẫn nằm yên. Simon mở bức thư ra đọc, trông có vẻ chán nản như đã biết trước nội dung của nó khi cậu đã nhìn thấy tên người nhận là mình ở ngoài bao thư.

"Gửi Simon Dirahn,

Chào mừng cậu tham gia lớp học ma sói và đây cũng không phải là lần đầu tiên nhỉ? Như cậu đã biết, trên tay cậu lúc này đây là thư mời, đồng thời cũng là vé vào cổng, địa điểm lần này vẫn là ở chỗ cũ thời gian cũ, 11h30 trường Alexios nhé. Cậu biết là nếu không đi thì sẽ diễn ra hậu quả gì rồi mà phải không?

Mong gặp cậu sớm,

Kẻ quản trò"

Simon gấp bức thư lại, cất nó gọn gàng lại vào bao, tự nhủ thầm:

 - Đi thôi.


Cậu nhẹ nhàng bước ra cửa, mặc thêm một lớp áo phông, xỏ chiếc quần dài thể thao và khoác lên cái áo khoác có mũ, y hệt bộ quần áo lần đầu tiên cậu mặc đến Lớp học Ma Sói rồi bước ra cửa. Nhìn lên bầu trời trăng, Simon nói một mình mà cứ như nói chuyện với bầu trời vậy:

 - Gió trời Thu tháng 11 cũng lạnh đấy nhỉ?


***

Simon năm nay là học sinh năm hai cao trung, vì đạt được học bổng nên cậu đi học xa nhà và đến sống ở một thành phố khác, thuê nhà trọ và học ở trường cao trung Canaria, đó là một trường chuyên khá nổi tiếng với lĩnh vực Tin học. Mọi chuyện suốt khoảng thời gian đó đối với cậu đã rất tuyệt cho đến một ngày thứ Sáu hai tháng trước.

Khi cậu chuẩn bị lên giường đi ngủ thì có một tiếng sói hú ngay ngoài cửa sổ, giật mình tỉnh dậy. Simon nhìn ra thì thấy một phong bì thư ở ngay bậu cửa sổ ở phía ngoài, mở cửa ra rồi cầm thư vào đọc, bức thư khi ấy chỉ vỏn vẹn chỉ có một dòng chữ:

"Trường cao trung Alexios, có mặt trước 11h30. Không được đến trễ!"

Simon ngạc nhiên, tự dưng lại có một bức thư gửi đến theo một cách quái dị, gọi cậu đến trường vào một thời điểm quái dị, mà lại còn không phải là trường cậu đang theo học nữa chứ. Trường Alexios cũng là một trường chuyên tại thành phố này, nhưng với lĩnh vực tập trung là Kiến trúc và Xây dựng. Thế nhưng với bản tỉnh khá tò mò, hơn nữa cậu nghĩ thầm: "Ngày mai là thứ bảy, mình được nghỉ học, lâu lâu đi chơi đêm cũng chết ai đâu?"

Thế là buổi tối định mệnh ngày hôm ấy đã thay đổi cuộc sống của Simon, đó lần đầu tiên Simon bước vào một Lớp học Ma Sói, nơi mà những cuộc giết chóc diễn ra giữa người với người và người với quái vật. Nơi mà tất cả đều có thể nói dối, nói thật, biện hộ, thuyết phục, nhằm tìm ra chân tướng thật sự của những con quái vật là Ma sói và Ma cà rồng hoặc đơn giản chỉ là để bảo vệ người mình yêu thương và quý mến.

***

Simon bước đến cổng trường Alexios, đây đã là lần thứ ba cậu đến ngôi trường đầy những ký ức kinh tởm và đáng ghét này. Đồng hồ đeo tay của cậu điểm 11h15, Simon thấy thế, chưa vội nên cậu đi bộ qua phía bên kia đường để mua một lon nước trái cây và một bịch khoai lát chiên ở cái máy bán tự động. Mắt lại chợt nhìn lên bầu trời đêm, ngắm Trăng tròn và những vì tinh tú ở trên cao dưới ánh đèn đường mập mờ.

Cả hai lần trước của cậu, Mặt Trăng cũng tròn như thế này. Dưới bầu trời đêm thu se lạnh từng cơn gió thổi, Simon tự an ủi cũng như tự nói những lời tâm sự mà cậu cho là cuối cùng, là trăn trối:

 - Cũng chẳng biết sau đợt này, có còn sống để mà uống nước trái cây, ăn khoai lát chiên, hay về gặp người thân không?


***

Lần đầu tiên Simon tham gia Lớp học Ma Sói, nhờ có được kiến thức cơ bản trò chơi thẻ bài Ma Sói và vận may mà Simon đã chiến thắng và dùng điều ước được Kẻ Quản Trò thưởng để hồi sinh những người đã chết, dù không mấy dễ dàng, nhưng cũng phải nói rằng khi ấy cũng là lần đầu của những người cùng tham gia với cậu. Khi ấy, Simon nhờ may mắn có được lá bài chức năng "Phù thủy" cộng với việc chỉ có một Ma sói và Ma cà rồng cấp thấp xuất hiện.

Khi ấy, người chơi với lá bài chức năng "Thợ săn" đã thành công giết được con Ma sói sau khi vật lộn với nó hai đêm liền, trong khi Simon nhờ thấy được khoảnh khắc Ma cà rồng lộ chân tướng lúc quái vật bắt đầu hoạt động mà ném vỡ bình thuốc độc vào nó, một chức năng của Phù thủy để giết nó.

***

Tuy nhiên, lần thứ hai của Simon không may mắn như vậy, sự xuất hiện của một Ma sói đặc biệt đã trở thành một cục tạ to lớn nghiêng cán cân về phía những con quái vật. Hắn là một trong số những Ma sói trùm: Ma sói Lửa. Với những chức năng quái dị vượt xa Ma sói bình thường như tạo ảo ảnh, phun lửa hay "Hỏa Diệm".

Hơn nữa, lúc ấy lá bài của Simon chỉ là một lá bài "Dân làng" bình thường, không có bất kỳ chức năng đặc biệt nào cả. Và cả phe Ma sói ngoài Ma sói Lửa cũng có một con sói thường, thêm cả một Ma cà rồng cấp thấp. Tổng cộng là 3 quái vật trong số 16 người tham gia lần ấy, và chỉ sau 8 ngày, thì bọn chúng đã chiến thắng, diệt số dân làng xuống chỉ ngang bằng số lượng của chúng.

***

Nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm 11h25, Simon cầm lon nước và bịch khoai lát đang ăn dở quay lại cổng trường, bỏ phong thư vào hộp thư trường, ngay lập tức cổng trường mở ra cho cậu bước vào và một giọng nói vang lên:

 - Chào mừng cậu, Simon Dirahn, hãy có mặt tại phòng học 106 nhé. ĐỪNG. ĐẾN. TRỄ. ĐẤY. NHÉ.


Khỏi phải hỏi Simon cũng biết là Kẻ Quản Trò vừa nói chuyện với cậu, có là ai thì cũng không quên được hắn cùng giọng nói đầy tính khinh bỉ ấy, một kẻ cao, gầy và luôn đeo mặt nạ cùng kiểu nói chuyện thích châm chọc người khác, không một ai biết hắn thực sự là ai sau bộ trang phục áo đuôi tôm cùng mặt nạ Volto của Ý và một chiếc mũ ảo thuật gia.

Bước vào phòng học 106, Simon thấy lớp học đã khá đông đủ rồi, cậu nhìn nhanh một lượt rồi bước về một chỗ trống. Simon vốn thích ngồi gần cửa sổ nhưng lại ghét ngồi bàn đầu nên nghiễm nhiên, cậu ngồi bàn thứ hai gần cửa sổ. Yên vị, Simon lại lấy khoai lát ra ăn tiếp, đang chuẩn bị bỏ miếng gần cuối vào miệng thì đột nhiên một bàn tay đập xuống ghế cậu. Simon giật nảy mình, suýt nữa thì làm rơi một miếng xuống đất, khó chịu định quay sang hỏi là ai thì đã có một giọng con gái trả lời thắc mắc của cậu:

 - Nè, cậu kia, đã tham gia Lớp học Ma sói rồi mà giờ này còn vô tư lự ăn uống hả? Có biết phép tắc của trường học không?


Đó là Iris, Hội trưởng Hội Học sinh của trường cao trung Boreya, một trường chuyên về Luật pháp ở phía Tây thành phố. Cả hai lần trước Iris cũng từng tham gia lớp học Ma sói với Simon, tuy nhiên hai người không thân với nhau, cũng chưa từng nói chuyện riêng với nhau bao giờ. Bực mình, Simon xỉa ngược lại:

 - Hừ, cậu có là Hội trưởng Hội Học sinh của Boreya thì cũng không có cái quyền gì hết ở cái trường Alexios này. Hơn nữa đây là Lớp học Ma sói, không phải trường học bình thường, còn tôi là học sinh của Canaria. Luật ở Boreya của cậu không áp dụng được với học sinh Canaria như tôi đâu.

 - Ơ... tôi...

 - Có giở thói "quen làm Hội trưởng" thì cũng tìm đúng người giùm cái đi, tên Clay ngồi góc lớp bên kia không phải học sinh Boreya sao? Hừ, mắc bệnh hay sao mà tôi ăn đồ ăn của tôi thì cậu chỉ trích?

 - Ơ, chỉ là tôi gặp người quen nên... Có... có cần phải mạt sát tôi thế không?


Bây giờ thì Iris lại trông có vẻ hơi phụng phịu, cô ngập ngừng:

 - Tôi xin lỗi mà, tôi... tôi không như thế nữa. Vậy tôi ngồi ở đây nhé?

 - Tùy cậu.


Simon vừa uống xong lon nước trái cây thì cũng là lúc Kẻ Quản Trò bước vào lớp, hắn lên tiếng:

 - Chà chà, có vẻ như đến đông đủ và đúng giờ quá nhỉ? Nên nhớ là không được ĐẾN TRỄ đâu đấy nhé.


Dứt lời, hắn búng tay một phát, bình hoa trên bàn giáo viên lập tức nổ bùm, hóa thành tro xám. Ai nấy đều kinh hãi trước một màn này thì hắn lại tiếp tục:

 - Được rồi, sơ lược về lớp học lần này, đồ ăn ba bữa vẫn như cũ. Nhưng ta đã thêm một cái tủ lạnh với những món đông lạnh cho những ai thích ăn đêm hoặc ăn ngoài bữa. Và lần này vị trí ngồi định đoạt vai trò trong lớp học, lá bài ở trong ngăn bàn đấy. Cuối cùng hãy tự giới thiệu bản thân cho cả lớp đi nhé, sơ đồ lớp học sẽ hiện lên trên bảng ngay sau đấy. Và 12h sẽ bắt đầu đêm đầu tiên nên là cố gắng mà sống sót đi nhé, ta không mong có ai chết vào đêm đầu tiên đâu.


Sau một hồi cả lớp giới thiệu với nhau thì trên bảng đã xuất hiện sĩ số, thành viên lớp cũng như sơ đồ chỗ ngồi:

                                Bàn giáo viên và bảng đen                                                    Cửa ra vào                   Joe                        Pablo     Lori                         Polly      Molly                  Susan

Cửa sổ    Simon                   Iris                                            Ben        Kevin                 Cassie

                   Bob                                     Janet                                                                       Andrew

                                                    Sean    Sam                           Cindy    Clay    


Sĩ số: 18

Từ các trường:

Alexios (Kiến trúc & Xây dựng): Susan, Cassie, Andrew

Boreya (Luật): Iris, Clay, Cindy

Canaria (Tin học): Simon, Bob

Dexter (Văn học & Nghệ thuật): Polly, Molly, Ben, Kevin

Eugeny (Y dược): Pablo, Lori, Joe

Fabiro (Lịch sử & Khảo cổ): Janet, Sean, Sam

Lúc này, Simon mới nhẹ nhàng rút lá bài trong hộc bàn của cậu ra và nhét nó vào túi áo, rút kinh nghiệm từ một lần Simon không xem nó ngay. Lần đầu tiên tham gia Lớp học Ma sói, Simon đã bốc trúng lá bài Ma sói, tuy nhiên trong khi cậu đang xem bài của mình thì có một thành viên trong lớp nhướn người lên trước mà hỏi cậu:

 - Chà, là bài Ma sói cơ à?


Lúc đấy Simon giật nảy cả mình, đồng thời cũng khiến trò chơi phải reset khi còn chưa bắt đầu bởi lẽ Kẻ Quản Trò làm một người rất có quy tắc, và luật được đặt ra, nếu bị lộ bài trước đêm đầu tiên thì tất cả phải bốc lại bài.

Quay lại với hiện tại, sau khi chắc chắn lá bài của mình đã nằm yên trong túi áo, Simon mới bắt đầu quay sang nhìn cả lớp một lượt, trước khi dừng lại ở chỗ tên Clay. Với tất cả người có mặt trong lớp hiện tại, Simon cảnh giác nhất với tên này, chính hắn là kẻ lần trước đã dẫn đến sự thua cuộc của dân làng trong lần thứ hai Simon tham gia Lớp học Ma sói. Clay chính là Ma sói Lửa khi ấy!

***

Trong lớp học lần thứ hai, Simon chính là đã thua tên Clay, cậu và mọi người, kể cả Iris, đã bị Clay qua mặt, mặc dù Simon đã nghi ngờ hắn từ đêm thứ ba, thế nhưng lại không đủ chứng cứ để bầu phiếu cho Clay. Và đến cuối cùng, họ thất bại khi không thể tìm thấy kho báu, thứ mà Kẻ Quản Trò đã cho biết là có khả năng thay thế vũ khí thợ săn, thuốc độc phù thủy để giết Ma sói và Ma cà rồng, xuất hiện vào đêm cuối cùng. Bởi vì bản đồ mật mã dẫn đến kho báu đã bị Clay cướp đi mất, và mọi người cứ thế mà bị Ma sói Lửa giết chết, Simon may mắn nằm trong số ba người còn sống.

Lúc kết thúc trò chơi, Clay đã nhanh chân đến trước hai kẻ còn lại để nắm lấy điều ước của hắn. Tuy rất ghét Clay nhưng Simon cũng không thể hận hắn được, Clay đã chọn hi sinh những kẻ hắn không quen biết, không thân quen để dùng điều ước phần thưởng và cứu Cindy, bạn gái của Clay vì cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối.

***

Simon rời lớp, cậu chậm rãi bước lên lầu 2 và tìm một phòng cho bản thân. Trong luật của Kẻ Quản Trò, bất cứ phòng học nào trong trường có một tấm bảng trắng trước cửa đều có thể dùng làm phòng riêng trong thời gian Lớp học Ma sói diễn ra. Các phòng học như thế đã được hắn dùng ma pháp để biến nó thành một nơi đầy đủ những vật dụng sinh hoạt hằng ngày trong một ký túc xá như giường ngủ, tủ đựng đồ, bàn ghế,... Còn tấm bảng trắng là để viết tên chủ nhân tạm sở hữu của căn phòng, một khi được viết tên, thì trong khoảng thời gian từ 3h sáng đến 12h đêm, không một kẻ nào bước vào nếu không có sự cho phép của chủ phòng.

Simon bước đến trước phòng 202, đúng như cậu nghĩ, nó là một phòng để ở, vì cả hai lần trước của lớp học, Simon chính là ở căn phòng này. Cậu từ từ tiến vào phòng, và như bất cứ người bình thường nào bước vào một căn phòng trong khách sạn hoặc nhà trọ, Simon mở cửa tủ ra. Có đầy đủ từ nón bảo hiểm, ô che cho đến áo mưa và dép nhựa, cậu nghĩ thầm "Hắn vẫn luôn là một kẻ cầu toàn, chu đáo nhỉ? Nếu không phải là quản trò thì chắc hắn quản lý cả một khách sạn vẫn ngon lành ấy chứ!". Simon lại bước ra ngoài và viết tên mình lên tấm bảng trắng, vừa xong thì cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, kim giờ vừa lúc điểm 12h đêm, đêm đầu tiên đã bắt đầu! Liền đó Simon nghe thấy một tiếng sói hú... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro