Chapter2: The First Night, the First Victim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                

                                      CHAPTER 2: ĐÊM ĐẦU TIÊN, NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN

Tiếng hú vừa vọng lên, thì Simon lại nghe thấy một tiếng động lớn ở trên lầu ba, cậu bực bội vừa chạy ra chỗ cầu thang vừa rủa thầm:

 - Manh động thật, tao còn chưa xem bài của bản thân mà chúng mày đã bắt đầu rồi!


Simon đã lên đến nơi phát ra tiếng động ấy, song lại chẳng có ai ở đây cả, trừ một vết nứt toác ra trên tường. Cậu xem xét kỹ vết nứt, với sức lực của một con người bình thường thì để có thể tạo ra một vết nứt như thế này mất rất nhiều hơi sức và thời gian. Tuy nhiên với Ma sói thì khác, bọn chúng có sức gấp bội lần một con người bình thường, và đấm nứt toác bức tường trong giây lát rồi chạy đi chỗ khác để đi tìm con mồi là việc quá dễ dàng đối với bọn chúng.

Simon đành phải từ bỏ theo dấu con sói, vì tốc độ của nó không phải là thứ tốc độ mà người như cậu có thể đuổi theo được. Nhìn quanh không có ai ở gần, lúc này cậu mới đành từ từ rút lá bài của từ trong túi áo của mình ra, đó là một lá bài đặc biệt thuộc phe Dân làng, và nếu sử dụng thông minh, thì có thể cùng lúc tiêu diệt hai quái vật. Đó chính là bài Cupid, thần Tình Yêu!

Vừa nhìn thấy lá bài trong tay của mình, đầu Simon đã nghĩ ra một loạt cách để sử dụng năng lực của mình lần này, theo thứ tự từ hiệu quả nhất đến phí phạm nhất:

Bắn tên vào hai Ma sói trùm và Ma sói thường, khi đó chỉ cần giết tên Ma sói thường thì tên Ma sói trùm cũng sẽ chết theo, cuối cùng sẽ giết tên Ma cà rồng.

Bắn tên vào Ma sói trùm và Ma cà rồng, và sẽ giết Ma cà rồng kéo theo tên Ma sói trùm, rồi xử tên còn lại như cách ở trên.

Bắn tên vào hai tên Ma sói và Ma cà cà rồng thường, sau đó sẽ nghĩ cách đối phó Ma sói trùm sau.

Bắn một tên vào một trong ba quái vật, mũi tên còn lại sẽ bắn vào dân làng bất kỳ, sau đó hy sinh người dân làng ấy.

Bắn tên vào bản thân trước, sau đó dùng mũi tên còn lại với bất kỳ kẻ nào có ý định tấn công mình, buộc hắn phải đồng sinh cộng tử với mình.

Bắn vào hai người rồi giết họ với niềm tin rằng một trong hai hoặc cả hai có người thuộc phe quái vật.

Bắn đại vào hai người bất kỳ cho xong nhiệm vụ.

Bắn tên cho vui...


Simon đang vòng vo trong mớ suy nghĩ bòng bong thì cậu sực nhớ ra, lá bài Cupid không có khả năng tự vệ trước Ma sói hoặc Ma cà rồng! Vì thế, cậu bắt đầu đi tìm quanh trường ít nhất là một vũ khí để tự vệ, khi đang lẩn quẩn ở tầng trệt tìm một thứ gì đó như dao bếp, ống nước, gậy gỗ hoặc tương tự như vậy thì chạm mặt Clay và Cindy.

Tất nhiên là Simon cảnh giác, dù gì thì cậu cũng đã có một loạt ấn tượng xấu ban đầu về hắn, hai bên ngập ngừng một hồi, cả Cindy cũng nhận ra sự căng thẳng này, có lẽ cô đã biết chuyện giữa Simon và Clay. Clay lúc này, thận trọng từ từ tiến lại gần Simon, thấy thế, cậu cũng bình tĩnh đối đáp:

 - Dừng bước được rồi đó, hay là cậu muốn một mũi tên vào người?


Simon lùi ra sau một bước, tay cầm lá bài của mình kích hoạt kỹ năng, lập tức xung quanh cậu có những dấu ấn ma pháp xuất hiện và ngay sau đó trên tay là một cây cung tên bằng vàng xuất hiện, kèm theo đó là một mũi tên có hình trái tim ở đằng đuôi. Cậu giương cung lên, tay trái chĩa thẳng đầu tên vào Clay còn tay phải cầm đuôi tên để qua mắt hắn. Clay thấy thế cũng đứng lại, thận trọng hỏi Simon:

 - Cậu là Thợ săn?

 - Hờ hờ, không thấy vũ khí ở đây mà còn hỏi? - Simon nói câu đó là có cơ sở, vũ khí của Thợ săn sẽ xuất hiện dưới hình dạng mà người nắm giữ lá bài mong muốn, đó có thể là súng, cung tên, rựa, dao găm hay kiếm, cho nên với cung Tình yêu của Cupid, Simon cũng có thể giả làm Thợ săn.

 - Tôi biết là cậu không tin tôi, nhưng tôi muốn thương lượng.

 - Còn tôi thì chỉ muốn bắn cái mũi tên này vào đầu cậu ngay lập tức để diệt trừ hậu họa đấy.

 - Khoan đã, cậu không thể làm vậy. - Cindy đang đứng ở đằng sau liền bước lên phía trước để bảo vệ bạn trai mình sau động thái của Simon.


Simon liền hạ cung xuống, nhưng vẫn căng dây, đồng thời lùi thêm một bước nữa, vẫn dò xét hai người trước mặt mình:

 - Tại sao?

 - Vì bạn trai tôi là Dân làng!

 - Hả?

 - Tuy đây là lần đầu tiên tham gia Lớp học Ma sói này nhưng tôi cũng đã được Clay giải thích về nó. Và như những gì tôi hiểu, thì cần đảm bảo số lượng Dân làng để có thể chống chọi với quái vật.


Nói rồi, cô lấy tay móc trong túi quần của Clay ra một lá bài và giơ lên cho Simon, đó là bài Dân làng. Nhưng chợt nhớ đến khả năng tạo ra ảo ảnh của Ma sói Lửa, Simon lùi lại, vẫn cảnh giác:

 - Cô không biết là Ma sói trùm có khả năng tạo ảo ảnh à?

 - Tất nhiên là tôi biết, nên bây giờ tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy!


Cindy lúc này rút ra một lá bài từ trong túi quần của mình, Tiên tri, và kích hoạt chức năng của mình, xung quanh cô lập tức xuất hiện những vòng tròn ma pháp. Phía trên đầu Cindy dần dần từ những làn khói mỏng hình thành nên một cái bóng, và từ bóng thành hình, một cái đầu lâu xuất hiện. Thế nhưng cái đầu lâu này không hề bình thường chút nào, nó bốc lửa màu xanh dương và tỏa ra một làn âm khí gây khó chịu. Tiên tri, cũng giống như Thợ săn, chức năng của lá bài cho phép người sở hữu sử dụng dưới hình dáng mà họ muốn, ngoài ra cả Bảo vệ và Phù thủy cũng có đặc điểm y như vậy.

Có vẻ như cái đầu lâu kia chính là biểu trưng cho chức năng Tiên tri của Cindy, nó trông chẳng khác gì mấy con undead trong những bộ truyện thể loại Fantasy Adventure. Khi mọi người đang ngắm nghía cái đầu lâu bay lơ lửng ấy phía trên Cindy thì nó đột nhiên mở miệng:

 - Hỡi Tiên tri quyền năng, đêm nay chân tướng thật sự của kẻ nào sẽ bị phơi bày?

 - À, hãy cho tôi biết liệu có phải Clay là Sói hay không?

 - Clay... không phải là Ma sói!


Dứt lời, chiếc đầu lâu biến mất, bây giờ thì Simon đã thực sự tin hai người bọn họ, đơn giản vì Ma sói chỉ có thể tạo ra ảo ảnh của các sự vật, còn các dấu ấn Ma pháp của các lá bài là hoàn toàn không thể. Vì thế, Cindy và Clay không lừa dối cậu, vì thế kiểm tra xung quanh không còn ai ngoài ba người bọn họ, Simon cũng hạ cung xuống, cất nó lại vào lá bài và tiến đến gần cho hai người họ xem:

 - Thực chất, tôi cũng chỉ là Thợ săn rởm mà thôi.

 - Cái gì cơ?

 - Tôi là Cupid, Thần Tình yêu. Tất nhiên là vẫn sẽ có tác dụng góp phần giết lũ Ma sói và Ma cà rồng nếu sử dụng thông minh.


Cậu chưa nói hết câu thì Clay đã bất động vài giây, sau đó rùng mình, có vẻ tức giận, Simon cũng đọc được tình hình. Clay đang tức giận vì bị lừa, có vẻ định đánh cậu nên Simon cũng lùi lại một bước thủ thế. Nhưng chưa kịp động thủ thì Cindy đã lên tiếng:

 - Clay, dừng lại cho em!

 - Cindy à, em không biết trò chơi này nó nguy hiểm như thế nào đâu, tên này sẽ lợi dụng chúng ta để chiến thắng.

 - Hô, xem ai đang nói kìa, không phải kẻ lợi dụng người khác là tên đang đứng trước mặt tôi sao?

 - Mày... mày im đi.

 - Clay, chuyện này là sao?

 - Không có chuyện gì đâu Cindy.

 - Ô, thế ra cậu chưa kể với cô ấy à?

 - Tao đã bảo là mày im đi mà!


Tức giận, Clay lao tới đấm Simon, nhưng lường trước được việc này nên cậu nhanh chóng đưa lên đỡ, tay còn lại đấm thẳng bụng Clay. Điên tiết, hắn định lao tới đánh tiếp thì Cindy đã chặn trước mặt:

 - Anh đã nói là thương lượng mà? Chúng ta cần đồng minh, chứ không phải thêm kẻ thù!

 - Anh... anh... xin lỗi.


Clay vừa bình tĩnh lại được một chút thì Simon lại chọc vào:

 - Thế mà bảo thương lượng, một kẻ như mày đúng là chẳng đáng tin mà.

 - Mày...

 - Thôi đi Clay! Và cả cậu nữa, có thể yên lặng và cho chúng tôi một phút nói chuyện riêng được không?

 - Tôi đoán là được thôi. - Simon nhún vai.


Sau khi nói chuyện, có vẻ Clay và Cindy quyết định sẽ đạt được thỏa thuận thương lượng với Simon, hai người bước đến trước mặt cậu và bắt đầu đề nghị:

 - Bọn tôi biết là cậu muốn thắng, cả bọn tôi và tất cả mọi người đều như thế, bởi mục đích chính là để sống sót mà, phải không?

 - Cô hiểu vấn đề nhanh đấy, Cindy.

 - Vậy liệu cậu sẽ giúp chúng tôi chiến thắng chứ? Điều ước là của cậu, chỉ cần bọn tôi chiến thắng và sống sót.

 - Nhưng tôi chỉ là Cupid thôi thì làm gì được? - Simon gãi đầu, có vẻ hơi nản với điều kiện của cặp đôi này.

 - Thế nên chúng tôi mới cần tới khả năng lãnh đạo của cậu, Clay đã kể về tài hơn người của cậu trong lần hai người đối đầu với nhau.

 - Ha ha ha, lãnh đạo kiểu gì mà để bị thua cuộc như tôi?


Simon nghe Cindy như nói thế thì lắc đầu cười nhạt, trong trận chiến lần trước với Clay, vì là Dân làng bình thường, nên cậu biết là muốn sống sót thì phải hợp tác với những người khác, vì thế cậu tìm đến những người cậu tin tưởng và biết chắc họ thuộc phe Dân làng để lập liên minh chống lại Ma sói, thế nhưng chẳng đi tới đâu mà nhiều người lại còn tự hại phe mình, để rồi cuối cùng chiến thắng rơi vào tay quái vật. Đến cả Tiên tri khi ấy là một người cùng trường Canaria với Simon đang thực hiện công việc của mình là xem bói mà cũng bị Ma sói lao đến cắn giết giữa chừng, rồi Phù thủy và Thợ săn hiểu lầm lẫn nhau dẫn đến tự đối đầu khi đang ở cùng chiến tuyến. Tất nhiên những người đã chết không được hồi sinh thì cũng mất tích luôn ở ngoài đời thực

Thở dài, Simon đưa tay ra cho Cindy và Clay:

 - Tôi không hứa sẽ hoàn toàn bảo vệ các cậu hay sẽ là một lãnh đạo tốt, nhưng dù sao thì tôi cũng không muốn có ai đó chết trước mắt mình lần nữa, vậy nên chúng ta thỏa thuận nhé?

 - Thỏa thuận, tôi sẽ giúp cậu với chức năng Tiên tri của mình, và cậu, người thông thạo trò chơi với tài lãnh đạo sẽ giúp chúng tôi sống sót.

 - Nếu hai người chết, tôi hứa sẽ thắng và dùng điều ước để hối sinh hai người.

 - Được, cảm ơn cậu. - Hai người bước tới và lần lượt bắt tay với Simon, đánh dấu bước đầu liên minh thành công.

 - Vậy, cô đã nghe Clay kể chưa?

 - Kể gì? Clay, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?

 - Anh đoán là mình không thể giấu mọi chuyện lâu hơn nữa, lần trước...


Thế rồi Clay từ từ kể lại những gì đã xảy ra trong lần trước tham gia Lớp học Ma sói với Simon, cộng thêm sự bổ sung ngoài ý muốn nhưng chi tiết vào những chỗ mà cậu ta muốn bỏ qua nhưng bị Simon nói rõ ràng ra. Cindy chăm chú nghe hết câu chuyện, rồi cô trầm ngâm một hồi lâu trước khi lên tiếng:

 - Thảo nào mà bệnh ung thư máu của tôi một thời gian dài không khá lên được bao nhiêu thì trong một đêm lại biến mất.

 - Chuẩn rồi đấy, Kẻ Quản Trò đủ quyền năng để làm điều đó mà, nói trắng ra thì chẳng ai biết rõ lai lịch hay sức mạnh thực sự của hắn ta cả, nhưng tại sao lại tồn tại một thực thể như vậy, qua mặt được biết bao nhiêu nhiêu con mắt của Khoa học, cũng không ai giải thích được.

 - Vậy mọi chuyện mà Clay đã gây ra chủ yếu là vì tôi. Tôi thành thật xin lỗi, tại tôi mà liên lụy, hại chết không biết bao nhiêu người. - Cô cúi đầu tạ lỗi với Simon mặc dù thực chất cô không có lỗi.

 - Thôi nào, dù sao cũng không phải do cô, chẳng ai muốn vậy cả, vả lại cũng đã qua cả rồi, tôi không phải kẻ chấp nhặt, hơn nữa, vì cô mà cậu ta làm đến như thế, tôi cũng phần nào hiểu được.

 - Ừm, cảm ơn cậu.


Rồi cô quay qua Clay:

 - Lần đó anh như thế tuy là vì em, nhưng cũng không nên như thế. Sau này em cấm anh hành động bừa bãi như vậy đó nha!

 - Được rồi anh xin lỗi.

 - Ừm, em tha thứ đó, với cả, cảm ơn anh. Yêu anh nhiều!

 - Cảm ơn em, anh cũng yêu em...

 - Thôi dừng được rồi đấy, tôi không phải cái bóng đèn cho hai người ở đó mà phát cẩu lương đâu. Bây giờ thì chúng ta nên...


Simon chưa nói hết câu thì ba người lại nghe một tiếng sói hú, lần này thì là gần hơn so với khi nãy của Simon. Tức là cũng phát ra từ khu vực xung quanh sân trường, nếu xét về vị trí đối với chỗ ba người đang đứng thì là đằng sau một ngã rẽ.

Nhanh chóng chạy đến nơi thì Simon, Clay và Cindy đã bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng: Một con Ma sói, sau khi hú lên tiếng thứ hai, đứng từ một cửa sổ tầng ba, lao thẳng xuống sân trường và chạy đến tấn công một người đang ở dưới. Hai cái bóng giằng co với nhau, chưa được vài giây thì người kia đã bị Ma sói cắn trúng, vừa lúc ba người chạy lại đến nơi thì con Ma sói quay sang:

 - Ha ha ha, các ngươi có giỏi, thì cứu hắn đi, dù sao ta cũng xong nhiệm vụ đêm nay rồi. - Nói rồi nó biến đi đâu mất, còn người kia sau khi bị nó cắn liền ngã xuống đất trước khi nhóm Simon kịp chạy lại đỡ dậy.


Cùng lúc này, có hai ánh nhìn đang hướng về 4 người ở dưới sân, một kẻ ở trên sân thượng nhìn xuống mà mỉm cười:

 - Ha ha ha, tên này làm tốt đấy, nhưng có vẻ cũng hơi nóng máu rồi. - Nói rồi quay đi mất.


Người còn lại từ cửa sổ của một căn phòng ở tầng hai nhìn xuống:

 - Hừm... kế hoạch ra sao mà lại hành động nhanh như thế này? E là không đơn giản...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro