Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại thành phố New York có 6 chàng trai đang ngủ ngon lành còn một chàng trai đang bận giúp mẹ,làm bữa sáng

- Bảo Khánh con lên gọi các anh dậy đi

- Dạ thưa mẹ

Bảo Khánh là em út trong nhà cậu có 6 ông anh trai,đến khổ mấy ông anh của cậu, mắc bệnh cuồng cậu, lúc nào,cũng sợ cậu bị người khác cướp đi

Bảo Khánh đi lên phòng gọi các anh dậy

- Các anh mau dậy cho em

- Bảo Khánh em làm cái gì vậy

- Ba mẹ có chuyện muốn nói với chúng ta, các anh mau dậy đi

- Ờ

Sáu người anh trai của Bảo Khánh liền dậy đi làm vscn sau đó thì cùng Bảo Khánh xuống nhà

- Ba mẹ gọi bọn con

- Ừ

- Các con ăn sáng đi rồi ba mẹ có chuyện muốn nói

- Dạ vâng

7 anh em họ sau khi ăn xong thì ba mẹ họ nói với họ

- Các con nè ngày mai các con về Việt Nam đi

Nguyễn Thanh Tùng anh năm của Bảo Khánh lên tiếng

- What mẹ sao bọn con phải về Việt Nam ạ

- Vì các con chưa lấy được bằng tốt nghiệp đó

- Mẹ bọn con,

- Ko phải vì các con bảo vệ Bảo Khánh đến mức thầy cô trong trường ko quản được à

Au: Trời các anh là học sinh cá biệt à

Tống Kế Dương: Câm mồm

Au: Em về sao Hỏa

- Mẹ bọn con chỉ muốn bảo vệ em khỏi mấy người kia thôi mà

- Phải đến mức đánh cả thầy hiệu trưởng thì các con cũng quá rồi

- Ai bảo ông ta muốn sàm sỡ bảo bối nhà mình

Haizzz

Bố mẹ các cậu hết cách vì các cậu quá cuồng em trai, cũng đúng Bảo Khánh xinh đẹp như hoa thế kia thì sao bọn trẻ lại ko muốn cất kỹ

- Ko nói nhiều ngày mai về Việt Nam cho bố mẹ lần này phải lấy được bằng tốt nghiệp đấy

- Dạ

Sáng hôm sau ở sân bay Tân Sơn Nhất có 7 chàng trai đẹp như hoa ở sân bay

Bỗng có một người đến

- Chào các cậu chủ ạ

- Ông là

- Dạ tôi là quản gia của nhà các cậu sẽ ở

- Chú Lưu phải ko

- Dạ xin các cậu đừng gọi như vậy ạ mời các cậu lên xe ạ

Bằng Cường là anh cả cậu lên tiếng

- Chú Lưu bọn con học ở trường nào vậy ạ

- Ngày mai các cậu sẽ đến trường Quốc Tế nhập học

- Dạ

Sau khi các cậu về nhà liền tắm rửa thay quần áo rồi ngủ một giấc đến sáng hôm sau

Bảo Khánh dậy sớm để nấu bữa sáng cho mọi người ko thấy các anh dậy

Cậu nấu xong bày đồ ăn ra rồi lên phòng gọi các anh dậy cậu vào phòng anh cả

- Anh Bằng Cường dậy đi

Anh em họ quen xưng hô bằng tên nên Bảo Khánh gọi anh cả bằng tên,

- Bảo Khánh em cho anh ngủ một lát

- Anh mà ko dậy em sẽ mách mẹ

- Được rồi anh dậy đây

Bằng Cường ko còn cách nào khác là phải dậy hôm nay anh em họ còn phải đến trường mà

Bằng Cường dậy làm vscn xong liền xuống nhà

Bảo Khánh tiếp tục đến phòng anh hai gọi

- Thành ca mau dậy đi

- Bảo Khánh anh muốn ngủ

- Anh ko dậy em gọi cho mẹ

- Anh dậy rồi nè

Uông Trác Thành là anh hai của Bảo Khánh vâng vì cậu là em út được chiều nên cậu mới có thể như vậy

Uông Trác Thành làm vscn xong cũng xuống dưới nhà

Bảo Khánh qua phòng anh ba

- Vân Hi ca ca mau dậy đi

- Anh dậy rồi nè

Cậu thấy anh ba cậu đã trang phục chỉnh tề liền nhanh chóng sang phòng anh tư

Và Wayo anh tư của cậu cũng dậy rất sớm trang phục cũng chỉnh tề rồi

Cậu liền qua phòng anh năm,anh năm của cậu là thánh ngủ nướng cậu mà ko dùng biện pháp là anh ko thèm dậy

- Anh Tùng cháy nhà rồi

- Cháy ở đâu vậy, Bảo Khánh em có sao ko

- Em ko sao

- Em trêu anh hả,

- Em chịu thua anh Tùng anh quên hôm nay chúng ta phải đến trường à

- Được rồi anh dậy rồi

Nguyễn Thanh Tùng là anh năm của cậu anh cũng rất cuồng cậu, nhưng đúng là được các anh bảo vệ quá nên cậu ko hề biết những sóng gió ngoài kia

Bệnh cuồng em trai là các anh của cậu quá mức rồi anh phải sang phòng anh sáu nhà cậu

- Anh Kế Dương dậy đi

- Dậy rồi

Bảo Khánh liền đi xuống nhà và cuối cùng hai anh kia của cậu cũng xuống dưới sau khi bọn họ ăn xong liền tới trường

Tại nhà các công

Giọng vàng oanh của chàng em út vang vọng khắp nhà anh gọi các anh dậy

- Anh Khánh Phương,anh Tuấn Tài,anh Phana,anh Chí Vỹ,anh Hạo Hiên,anh Phương Tuấn, các anh mà ko dậy em sẽ cắt tiền tiêu vặt đóng băng tài khoản của các anh,ko cho các anh dùng đt

Sáu con người kia lập tức,bật dậy như lò so sau đó vscn sạch sẽ rồi xuống nhà ăn sáng

Rồi họ cùng nhau đến trường, trường Quốc Tế được dịp náo loạn vì những anh chàng đẹp trai như hoa kia

-Whao đẹp trai quá

- Đẹp thật đó

Bằng Cường cùng các em đến thẳng phòng hiệu trưởng, hỏi một câu

- Phòng học của bọn tôi ở đâu

- Các cậu đi hết hành lang này là tới

- Cảm ơn

Au: Các anh bá đạo quá

Bằng Cường:Em có muốn

Thanh Tùng: Chạy nhanh vậy

Cô giáo vào lớp và nói với học sinh

- Các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có các bạn học sinh mới

- Cô ơi là nam hay nữ ạ

- Các em vào đi

- Dạ

Cả lớp đều náo loạn vì 7 anh chàng đẹp như hoa kia chỉ có 7 chàng trai kia là ko để ý

- Các em giới thiệu đi

- Dạ

- Xin chào mình là Bằng Cường mong các bạn giúp đỡ mình

- Bằng Cường em xuống bàn Khánh Phương ngồi nha

- Dạ cô

Bằng Cường xuống bàn của Khánh Phương thì Khánh Phương rất vui vẻ đón tiếp

- Em ngồi vào trong đi

- Dạ

Bằng Cường đã ổn định chỗ ngồi rồi

- Xin chào các bạn mình là Uông Trác Thành mong các bạn giúp đỡ mình

- Thành Thành em xuống chỗ Triệu Chí Vỹ ngồi nha

- Dạ

Uông Trác Thành ngồi cùng bàn với Triệu Chí Vỹ, Triệu Chí Vỹ lại thấy có hứng thú với cậu,và Khánh Phương rất có hứng thú với Bằng Cường

Au: Sắc lang

Triệu Chí Vỹ: Liên quan gì đến em,em lo cho La La và meo meo nhà em kìa

Au: À ha các anh chỉ phụ diễn thôi mà

- Xin chào các bạn mình là La Vân Hi mong các bạn giúp đỡ mình nha

Cô giáo liền nói

- Vân Hi em ngồi chỗ Ngô Lỗi nha

- Dạ

La Vân Hi,đi xuống bàn của Ngô Lỗi,anh chàng kia cứ nhìn chằm chằm cậu,khiến cậu ko thoải mái nhưng là bạn cùng bàn mà phải hoà thuận

- Chào mọi người mình là Wayo mong mọi người sau này giúp đỡ mình

- Wayo em ngồi với Phana nha

- Dạ

Rồi Phana cũng không khác gì mấy anh em nhà mình,WaYo thì cũng ko ghê gớm gì cho nên sau khi ổn định chỗ ngồi chỉ lo cho cậu em trai bảo bối của mình xem có chỗ ngồi nào

- Chào mọi người mình là Nguyễn Thanh Tùng mong mọi người sau này giúp đỡ mình nha

- Thanh Tùng em ngồi chỗ bạn Phạm Lưu Tuấn Tài nha

- Dạ

Nguyễn Thanh Tùng xuống chỗ Phạm Lưu Tuấn Tài ngồi

Ánh mắt anh chàng kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu rất ko vui nhưng cậu còn lo cho cậu em kia nên mặc kệ người bên cạnh

- Chào mọi người mình là Tống Kế Dương mong mọi người sau này giúp đỡ mình

- Kế Dương em xuống chỗ Vương Hạo Hiên ngồi nha

- Dạ

Tống Kế Dương muốn nán lại nhưng Bảo Khánh nói

- Anh xuống chỗ đi

- Ừ

Tống Kế Dương ngồi cạnh Vương Hạo Hiên,cậu cũng như các anh nhìn lên cậu em trai kia

-Chào mọi người mình là Nguyễn Bảo Khánh mong mọi người giúp đỡ mình

- Bảo Khánh xuống ngồi chỗ mình nè

- Bảo Khánh ngồi với mình nè

Cô giáo đành nhìn chỗ Phương Tuấn còn chỗ trống

- Bảo Khánh em xuống chỗ Phương Tuấn ngồi đi

- Dạ

Bảo Khánh đi đến chỗ Phương Tuấn chỉ thấy một người đang ngủ trong lớp

-Anh ơi,anh ơi

Phương Tuấn bực mình vì mình đang ngủ ngon lại bị đánh thức,anh ngước mặt lên nhìn, thấy một chàng trai rất đẹp đang đứng trước mặt mình

- Nè anh

- Hả

- Anh có thể

- À em vào đi

- Dạ

Sau khi ổn định chỗ ngồi thì bọn họ bắt đầu học

Chúng ta đến với màn làm quen của các bàn

Bàn Phương Cường

- Chào anh em là Bằng Cường mong anh sau này giúp đỡ em ạ

- Anh là Khánh Phương sau này anh sẽ giúp em

Khánh Phương said:

Anh sẽ giúp đỡ em sau này em sẽ là vợ của anh thôi

- Em bao nhiêu tuổi rồi

- Dạ 28t

- Anh cũng 28t

- Dạ

Màn làm quen lạnh ngắt của Phương Cường thôi tui qua bàn khác

Bàn Vỹ Thành

- Chào anh em là Uông Trác Thành mong anh sau này giúp đỡ em ạ

- Anh là Triệu Chí Vỹ

- Em bao nhiêu tuổi rồi

- Dạ em 26t ạ

- Anh bằng tuổi em đó

- Dạ

Tui qua bàn khác

Bàn Xái Tùng

- Chào anh em là Nguyễn Thanh Tùng mong anh sau này giúp đỡ em ạ

- Anh là Phạm Lưu Tuấn Tài tên khác của anh là Isaac em cứ gọi anh là Isaac là được

- Dạ

Bàn PhaYo

- Chào anh em là WaYo

- Anh là Phana

Màn chào hỏi làm quen chán ngắt tui qua bàn khác

Bàn Lỗi Hi

- Chào cậu tôi là La Vân Hi

- Em là Ngô Lỗi rất vui được làm quen với anh

Ngô Lỗi Pov:

Trời ơi anh ấy đẹp quá người đâu mà đẹp vậy chứ



Bàn Hiên Dương

- Chào anh em là Tống Kế Dương

- Anh là Vương Hạo Hiên

- Em nhìn gì vậy

- Em lo cho Bảo Khánh ạ

- Em ko cần lo đâu Phương Tuấn nhà anh ko làm gì cậu ấy đâu

- Dạ

Au: Ừ thì ko làm gì nhưng lợi dụng ăn đậu hũ đó

Phương Tuấn: Em nói gì

Au: Em ko có nói gì hết nha

Bàn Tuấn Khánh

- Chào anh em là Bảo Khánh

- Anh là Phương Tuấn

Phương Tuấn cứ giả vờ ngủ rồi đụng chỗ này chạm chỗ kia khiến Bảo Khánh rất ko vui nhưng cậu nghĩ chắc anh ngủ mơ thôi


Một ngày học của bọn họ cứ thế trôi qua

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam