Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Bảo Khánh,cùng các anh lại đến trường học như mọi khi,và bạn cùng bàn của cậu ngoài ngủ ra chẳng biết làm gì,cậu cũng chăm chỉ học

Nhưng mấy ông anh của cậu thì ngược lại, người nào người lấy cứ vây quanh cậu,làm cậu cảm thấy, có phải bệnh của mấy ông này là hết thuốc chữa rồi ko

- Khánh

- Dạ

- Em đói chưa anh em mình đi ăn

- Oke

Anh em họ đến căng tin ăn, thì thấy bảy anh em nhà kia cũng ở đó

Ngô Lỗi thấy La Vân Hi liền gọi

- Anh Vân Hi

- Cậu ko thể nào gọi nhỏ tiếng được à

- Vân Hi ca ca thật nhẫn tâm

- Ai cho cậu gọi tôi như vậy

- Chỉ Bảo Khánh nhà bọn tui được gọi thôi

- Anh phũ quá

- Cậu câm miệng cho tôi

Mỗi lần mấy người này gặp nhau y như rằng náo loạn cả căng tin

Đó là chuyện mỗi ngày của Ngô Lỗi và La Vân Hi, ngày nào cũng một người thì thích bị mắng còn một người thì thôi kệ chúng ta qua đôi tiếp theo

- Triệu Chí Vỹ anh bị sao vậy

- Tui ko sao

- Sao anh lạ thế

- Cậu có thể nào giúp tôi đừng cho mấy ả kia đến gần tôi được ko, tôi sợ

- Mấy cô ấy làm gì anh vậy

- Tôi sợ phụ nữ

- Hả

- Ko phải chứ,anh như vậy mà sợ phụ nữ sao

Uông Trác Thành thấy cậu hai mấy năm sống trên đời thấy có căn bệnh kỳ lạ vậy luôn

Thật nhạt nhẽo tui qua đôi khác

-Tùng ơi,Tùng ơi

- Anh bị điên à

- Có thấy tôi đang cùng Bảo Khánh, nói chuyện ko

- Em trai em có phải là đứa trẻ đâu

- Anh có quan sát ko vậy,anh nhìn mấy người kia đi, cứ nhìn chằm chằm vào thằng bé,

Isaac nói với Thanh Tùng

- Em yên tâm đi, Phương Tuấn nhà anh, sẽ bảo vệ Bảo Khánh

-Anh nghĩ em trai anh, có thể bảo vệ Bảo Khánh sao, cậu ta ngoài ngủ ra có quan tâm ai đâu

- Vậy là em ko yên tâm hả

- Phải tốt nhất là bảo bối nhà chúng tôi ko bị gì

- Em ko cần lo có bọn anh nữa mà

Haizzz các anh lo cho vợ mình đi đừng đụng vào Bảo Khánh ko meo meo đánh cho thì khổ

Tui đến cặp đôi khác

- Wayo em uống sữa à

- Có vấn đề gì sao

- Ko có gì

Lại một đôi khẩu nghiệp nữa

- Hạo Hiên ca ca,anh muốn ăn gì ko

- À anh tự lấy được rồi

- Bảo Khánh cẩn thận,sao em ko cẩn thận gì hết vậy

Bằng Cường lúc đó thấy vậy nói

- Mấy đứa sao vậy

- Bảo Khánh cứ như vậy bọn em ko yên tâm

- Thôi thôi, Bảo Khánh em tránh xa những người đó ra, tốt nhất là em nên đi sát vào Phương Tuấn á

- Đúng đúng

-Em có phải trẻ con đâu, các anh làm như em bị gì ko bằng

Mấy anh của cậu sợ cậu bị thương, sợ cậu bị bắt nạt sợ mọi thứ luôn, Phương Tuấn thấy vậy liền nói

- Các anh của em ko yên tâm,anh cũng ko yên tâm, tốt nhất em nên đi cùng anh

Au: Meo meo anh nghĩ mấy người kia cho anh đụng vào anh ấy sao

Jack: Ai biết được

Phương Tuấn, nói với Bảo Khánh như vậy, nhưng các anh của cậu bảo vệ cậu quá mức rồi

- Các anh yên tâm đi,em sẽ bảo vệ cậu ấy

- Được rồi

Phương Tuấn, thấy các nam sinh nữ sinh,trong trường,vây quanh Bảo Khánh anh vô cùng ko vui, bởi vì cậu là của ai,ko ai được phép đến gần cậu cả

Phương Tuấn, thấy mấy người kia đều có đôi có cặp còn anh và Bảo Khánh, cả ngày ko nói được câu nào

- Bảo Khánh

- Dạ,em có muốn đi chơi ko

- Đi chơi ở đâu ạ

- Hai đứa đi chơi đi

- Dạ

Ko ngờ tiến triển nhanh như vậy

Bảo Khánh,và Phương Tuấn đi đến siêu thị, bởi vì Bảo Khánh muốn mua sách nấu ăn

Còn các cặp đôi khác họ đi chơi cả rồi mỗi đôi một nơi

-Bảo Khánh em mua những cái này làm gì vậy

- Em muốn nấu ăn

- Em nấu cho anh ăn hả

- Vâng

Phương Tuấn thấy Bảo Khánh nói sẽ nấu cho mình anh vui quá liền kéo cậu đi mua rất nhiều thứ

- Anh mua nhiều ghẹ thế làm gì

- Anh muốn ăn bánh canh ghẹ Khánh nấu cho anh nha

- Được rồi em nấu cho anh

Phương Tuấn cùng Bảo Khánh về nhà của Phương Tuấn,ko lâu sau Bảo Khánh đã mang ra hai bát canh ghẹ ngon lành, Phương Tuấn thấy thơm quá

- Bảo Khánh à,em nấu ngon quá

- Anh nịnh em à

- Ko có, ước gì em làm vợ anh nhỉ

- Anh nói gì vậy

- Coi như anh chưa nói gì

Bảo Khánh à sao anh có thể nói với em là người anh muốn lấy là em chứ còn anh em của anh nữa bọn họ sao ko về nhỉ,

Phương Tuấn là đồ ngốc à chúng ta tạo cơ hội tốt như vậy mà ko làm gì

Bằng Cường là người lên tiếng đầu tiên

- Này em trai anh có được ko vậy

Khánh Phương nói

- Sao ko, nó sẽ làm cho Bảo Khánh nhà các em hạnh phúc

- Thôi chúng ta đi chỗ khác thì hơn

Phương Cường liền đi chỗ khác,còn các đôi khác cũng vậy, bởi vì họ đã bỏ thuốc vào áo của Khánh,tội nghiệp bị mấy ông anh đem dâng cho người khác vậy đó

Au: Nè sao các anh lại đối xử với Bảo Khánh nhà em như vậy

Tùng: Nè em viết nha

Au: Coi như em chưa nói gì


Sau khi Bảo Khánh và Phương Tuấn ăn xong thì Bảo Khánh, cảm thấy rất nóng trong người

- Bảo Khánh,em sao vậy

- Em nóng quá

- Nóng sao

- Dạ

Phương Tuấn thấy Bảo Khánh như vậy,liền biết ngay mấy ông anh kia giở trò,anh muốn cậu chấp nhận anh chứ ko phải dùng cách này

Phương Tuấn liền ngâm Bảo Khánh vào trong bồn tắm,

.

- Thằng ngốc kia

.- Em trai các anh còn đáng tin hơn các anh

Ngô Lỗi nói

- Anh ấy chưa thành sư tử thôi,bản chất trong người thay đổi sao được

La Vân Hi nói

- Giống cậu chứ gì

Phương Tuấn giúp Bảo Khánh xong rồi sợ cậu bị cảm liền thay quần áo cho cậu sau đó thì đắp chăn cho cậu ngủ


Mấy ông anh hóng chuyện kia ko có việc gì làm liền đi làm chuyện người lớn với nhau để cho Phương Tuấn và Bảo Khánh ở nhà

Haizzz rồi mấy người kia thành đôi còn Phương Tuấn và Bảo Khánh mãi ko có gì tiến triển buồn cho chàng trai đó







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam