Chương 3: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở trường có buổi Halloween mọi người đều chọn trang phục cho mình chỉ có Bảo Khánh là chọn trang phục một tiểu thư xinh đẹp

Các anh của cậu thấy vậy liền nói

- Đại tiểu thư à sao em có thể mặc trang phục như vậy hả

Thanh Tùng là người lên tiếng

- Em thấy đẹp mà còn hơn các anh trang phục gì kỳ muốn chết

- Đây là hoàng tử

- Anh Bằng Cường là hoàng tử

- Anh La Vân Hi trang phục của anh

- Anh hả thần tiên thoát tục

- Anh Trác Thành

- Anh là trang phục của Giang tông chủ

- Biết ngay mà anh xem truyện quá nhiều

- Anh WaYo nhìn là biết nam vương rồi

- Anh Tùng thì sao

- Anh cũng là soái ca chứ bộ

- Anh Kế Dương

- Anh là đạo sĩ mà đẹp lắm đó

- Các anh thấy em thì sao ít ra em cũng giống con gái

- Ừ em là con gái

Các anh của cậu ko tranh luận với cậu nữa

Còn mấy người kia nhìn ai cũng có trang phục lộng lẫy Phương Tuấn, nhìn Bảo Khánh

- Phương Tuấn em xem Bảo Khánh của em giống như công chúa vậy đó

- Nhìn xem đám người đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy em mà ko giữ là mất đó

Phương Tuấn làm sao có thể để chuyện đó xảy ra được anh phải bám sát Bảo Khánh của anh chứ

- Bảo Khánh

- Em đi với anh

Mấy người kia xác định là Bảo Khánh sẽ ko giữ được mình rồi

- Anh làm gì vậy bỏ em ra

- Em nghĩ anh để em đi với mấy người đó hả

- Đau quá

- Anh nói với em rồi mà tại sao em cứ phải chọn bộ này

- Em thích

- Vậy thì anh sẽ cho em biết hậu quả của việc ko nghe lời anh là thế nào

Mấy ông anh kia đều bỏ đi hết chỉ còn Bảo Khánh và Phương Tuấn

Dĩ nhiên là Phương Tuấn sẽ ko bỏ qua cơ hội này rồi

Phương Tuấn lập tức bế Bảo Khánh về phòng anh cởi bỏ bộ trang phục của cậu

- Trời ạ em thật đẹp

Phương Tuấn than thở nhìn thân thể Bảo Khánh bị cởi ko sót món gì thoáng như đắm chìm trong làn da trong suốt như ngọc thạch tứ chi tinh tế cường tráng xinh đẹp tôn lên gương mặt vì xấu hổ mà ửng hồng,đẹp ko gì sánh được

Phương Tuấn ko ngờ Bảo Khánh của anh lại đẹp như vậy anh chính là muốn cậu, muốn cậu trở thành người của mình mãi mãi cả đời này anh cũng ko muốn buông ra, đây là dục vọng hay tình yêu, chính anh cũng ko hiểu

Anh nhẹ nhàng bưng lên gương mặt Bảo Khánh,nụ hôn lần lượt rơi xuống,tay của anh dao động xuống,nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, từ từ đi xuống bụng, giống như đang cầm vật quý trong tay,dịu dàng vuốt ve,mỗi một tấc thịt trên người cậu

- Em thật nhạy cảm lỗ tai cũng vậy anh đợi ko được muốn tiến vào bên trong em

- Đừng sợ anh sẽ thật nhẹ nhàng buông lỏng thân thể nào

- A ưm a aaaaaa

Phương Tuấn cuối cùng cũng có thể biến Bảo Khánh thành của mình rồi anh thật sự rất yêu thương Bảo Khánh đời này kiếp này anh chỉ cần cậu

Bảo Khánh lúc này vì mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi anh sẽ ko bao giờ để Bảo Khánh chịu bất kỳ tổn thương nào anh sẽ bảo vệ cậu

Còn mấy người kia chắc cũng xong chuyện rồi nhỉ

Chẳng mấy chốc đã đến ngày họ nhận bằng tốt nghiệp

- Cuối cùng cũng tốt nghiệp

- Phải đó chúng ta có thể về Mỹ rồi

Mấy người kia nghe họ nói về Mỹ

- Các em định bỏ bọn anh à

- Ko có bố mẹ bọn em đồng ý chuyện bọn mình rồi

- Thật sao

- Thật

Chỉ có Phương Tuấn là ko vui vì Bảo Khánh ko ở đây

- Phương Tuấn cậu làm gì mà mặt như đưa đám vậy Bảo Khánh về Mỹ rồi sẽ quay lại thôi cậu ko cần lo đâu

- Lỡ bố mẹ các anh ko cho em ấy về thì sao

- Ai nói chứ

- Bảo Khánh em về rồi sao

Phương Tuấn thấy Bảo Khánh thì quên luôn đám người kia anh chỉ biết cậu

- Haizzz chúng ta bị ra rìa rồi

- Bảo Khánh em có biết anh nhớ em lắm ko

- Em đi mới vài ngày thôi mà

Mấy ông anh của Phương Tuấn khinh thường cậu em út thì nói

- Thật mất mặt

Bảo Khánh nói với các anh bố mẹ sẽ sớm tổ chức đám cưới cho bọn họ

Bọn họ đều vui mừng khôn xiết

Lúc này Phương Tuấn đã kéo Bảo Khánh đi đến một nơi

- Bảo Khánh em đàn cho anh nghe được ko anh rất thích nghe em đàn

Phương Tuấn thấy Bảo Khánh lướt nhẹ trên phím đàn anh mải mê ngắm cậu

Bảo Khánh của anh chơi đàn là đẹp nhất nhìn cậu như vậy anh ko kìm nén được

- Anh nhìn gì vậy

- Ko có gì

Rồi ngày trọng đại của anh em họ cũng tới tất cả đều tổ chức chung một ngày hạnh phúc của bọn họ là được ở mãi bên nhau và bây giờ thì ai cũng có cuộc sống riêng Bảo Khánh và Phương Tuấn đã có một con trai một con gái con trai là Trịnh Trần Phương Nam con gái là Trịnh Trần Phương Nghi còn các anh của Bảo Khánh và Phương Tuấn cũng có con nhưng họ đều đẻ một

Chỉ có Bảo Khánh và Phương Tuấn là nếp tẻ đủ cả

Hạnh phúc của bọn họ chỉ đơn giản như vậy Bảo Khánh nhìn gia đình nhỏ mình thì cậu rất hạnh phúc ko ngờ quyết định táo bạo của Bảo Khánh lại là một gia đình yên ấm và hạnh phúc

Phương Tuấn nguyện sẽ bảo vệ Bảo Khánh và các con của mình ko để họ chịu bất kỳ tổn thương nào

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam