Chap 4: sự thật trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* reng...reng...reng... * giờ giải lao đã đến mà tôi quyết định sẽ rủ Joshi đi chơi với tôi chủ yếu là để hỏi về những chuyện bí ẩn của lớp. Tôi đến chỗ của Joshi và nói:
- Joshi cậu có thể đi với mik một chút được ko ?
Cậu ấy nhìn tôi nói:
- cũng được thôi.
Tôi liền kéo Joshi đi ra ngoài. Tôi dẫn Joshi đến một góc cây. Mọi ánh mắt đều dag hướng về phía chúng tôi. Tôi nhìn Joshi và nói:
- cậu có thể cho tớ bit một chuyện được ko ?
- chuyện j ?
- cậu có thể cho tớ bit tại sao lớp chúng lại có những thứ đó !? Và tại sao mọi người lại kinh bỉ chúng  ta !?
- dù j sao này cậu cug bit...thật ra thì trước đây lớp chúng ta rất yên bình và bình thường như bao người. Một hôm có một người con trai mang mái tóc trắng chuyển đến lớp chúng tớ, người đó Tateyama Iruki... Đó là một hs cá biệt ngày nào cug phải diễn ra một sự kiện như mang vũ khí, chế tạo thuốc độc,vv...cậu ta rất bit cách lôi kéo người khác. Và tớ được chọn để làm trợ lí của cậu ấy, nhưng cậu ta có một một quá khứ đau buồn nên mọi người cug hiu. Thế là cả lớp đều đã trở thành những con rối của cậu ta. Cậu ta dậy cho mọi người tất cả những kĩ năng tuyệt vời, đã có nhiu người ngăn chúng tôi nhưng đều bị bọn tôi giết chết hết kể cả các giáo viên. Nên lớp tôi luôn bị kinh thường và cách li. Vào một ngày có người đàn ông kì lạ đến tìm chúng tớ, bọn tớ đã cố gắng ngăn ông ta lại nhưng ko thể. Cuối cùng ông ta đã giết Iruki và biến mất. Lúc tớ đi ra ngoài về thì thấy một đống hỗn độn. Iruki đưa cho tớ một sợi dây truyền bạc bảo tớ phải đưa cho một người phụ nữ tên Kamui Miyuki. Và tối hôm đó tớ đã tới nhà người phụ nữ đó và đưa cho bà ấy. Khi nghe tớ nói là do Iruki đi cho. Mặt bà ấy bắt đầu tái đi, bà ấy ko nói gì mà chỉ im lặng bước vào. Kể từ đó lớp chúng ta như z đó.
Joshi nhìn tôi, còn tôi chỉ bit đơ người ra và nhìn vào sợ dây truyền bạc trên cổ tôi:
- chuyện câu nói là thật sao ?
- uk, đúng z.
Tôi liền đứng dậy:
- Joshi, cậu xin sensei cho tớ nghỉ hôm nay nha.
Nói xog tôi liền chạy thẳng về nhà chỉ bit những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Tôi chạy tới nhà và hỏi mẹ tôi:
-mẹ ak...
Mẹ nhìn tôi nói:
-sao con ko đi học ?
- bỏ qua chuyện đó đi con muốn bit sự thật về Tetayama Iruki.
Mẹ nhìn tôi sợ hãi:
- l...làm...s...sa...sao...làm sao con bit được chuyện này ?
- một người bạn đã kể cho con bit.
Mẹ tôi ngã quỵt xuống:
- tại sao chứ ? Con ko nên bit chuyện này !
- tại sao ko chứ!- tôi giận dữ nói.
Mẹ tôi cug đã bình tĩnh lại và nói với tôi:
- thôi được mẹ sẽ cho con biết. Hồi đó mẹ là một pháp sư hắc ám của địa ngục. Một ngày mẹ lên trần gian để tuần tra thì mẹ gặp ba con. Mẹ đã iu ông ấy nhưng vì bản thân mẹ là một pháp sư của địa ngục chắc chắn ông ta sẽ ko chấp nhận mẹ, thế là mẹ đã quay trở lại địa ngục để tìm câu thành chú trở thành người, mẹ đã tìm thấy và sang ngày sao mẹ đã đến gặp ông ấy một lần nữa. Ngày qua ngày hai chúng ta đã hiểu nhau hơn, nhưng đến một hôm ông ấy đã thấy mẹ trong hình dạng của một pháp sư. Mẹ lúng túng giải thích cho ông ta, nhưng ông ta chỉ nhìn mẹ vào mỉm cười nói: " cho dù em có là pháp sư hắn ám đi chăng nữa em vẫn là người anh iu nhất " mẹ vẫn lun nhớ mãi câu nói đó. Câu chuyện này đã nhanh chóng đến tai của quỷ vương, ngài ấy đã đầy mẹ lên trần gian và lấy đi tất cả ngoại trừ ma thuật của mẹ. Nhưng mẹ vẫn không bùn vì từ chuyện này mẹ sẽ có thể gần gũi với ông ấy. Chúng ta lấy nhau và sinh ra một đứa con trai và đó chính là Tetayama Iruki, ba con đã tặng cho Iruki một sợ dây truyền bạc với mong muốn nó sẽ bảo vệ được nó. Nhưng dần lớn lên thì nó lại càng trái với hi vọng của ba mẹ. Iruki bắt đầu bỏ nhà đi. Từ đó mẹ không còn biết được gì về Iruki nữa. Sau khi nghe tin nó đã mất mẹ đã rất tuyệt vọng, nhưng có một tiếng khóc của một đứa trẻ đằng sau nhà đó chính là con đó. Một bé gái mang đôi mắt màu đỏ và mẹ còn cảm nhận được một lùng sức mạnh đang chảy trong có thể nhỏ bé của con. Mẹ đã nghĩ con sẽ lại giống anh trai con nên đã phong ấn sức mạnh ấy lại. Ba con đã chấp nhận chuyện này. Trong lúc đi công tác ông ấy đã mất khi con chỉ mới 3 tuổi. Mẹ đã quyết định giấu chuyện này ko để cho con biết nhưng có lẽ bây giờ con đã biết hết sự thật rồi.
Tôi im lặng cúi mặt xuống và bước đi lên phòng. Tuy cứ xem như tôi ko sao nhưng tôi lại cảm thấy mik bị tổn thương nặng nề. Cả buổi tối tôi chỉ nằm trong phòng và ôm lấy tấm hình của gia đình tôi. Tôi đã cố gắng ngăn cản những dòng nước mắt nhưng ko được nó vẫn cứ mãi tuôn rơi ko ngừng. Chính tôi còn ko thể tin rằng tôi chỉ là một đứa con rơi.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ và lừa biếng của mik mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro