Chap 5: ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cốc...cốc...cốc *
- kimi à, mẹ vào phòng con nha.
Tôi chỉ nằm trên giường và im lặng. Cả đêm hôm qua tôi ko thể nào ngủ được, chứ nghĩ đến chuyện tôi chỉ là một đứa con rơi thì tôi lại cảm thấy buồn bã. Mẹ tôi mở cửa bước vào nói:
- dậy đi học đi con.
Tôi vẫn im lặng ko nói gì.
- mẹ xin lỗi vì bấy lâu nay đã giấu con một chuyện quan trọng như z, mong con tha lỗi cho mẹ.
- con ko có tâm trạng đi học.- tôi nói một cọc lóc.
Mẹ tôi thở dài nói:
- thôi cug được nếu con muốn.
Mẹ tôi bước ra khỏi phòng. Cả ngày hôm nay tôi sẽ ko đi ra ngoài, tôi sẽ ở yên trong phòng.
Chap này là góc nhìn của người mẹ~~~~
---------------------------------------------------------------------------------------
Thật tội nghiệp cho con bé chắc là sock khi biết mình là đứa con rơi, mà cũng đằng chịu chỉ có một chuyện này mà nó còn sock đến vậy đừng nói chi nữa chuyện khác. Đáng lẽ tôi không nên nhắc đến chuyện cũ, người buồn ko chỉ có mình con bé liệu nó có biết. Tôi lặng lẽ bước vào phòng. Căn phòng mang một sự bí ẩn đến kì lạ. Cho dù tôi đã không còn là một pháp sư của địa ngục nữa nhưng tôi vẫn không bỏ đi nữa thứ này, cug đơn giảm là vì tôi đã gắn bó với nó khác lâu và nó còn mang đến những kỉ niệm tuyệt đẹp đối với tôi. Tôi mặc một chiếc áo choàng màu đen cùng với một cây gậy phép. Ở trên bức tường kế bên giường tôi có một cây đuốc, tôi cầm nó và kéo mạnh nó xuống. Một căn hầm tối mở ra trước mắt tôi, tôi liền đi vào căn hầm liền đóng lại. Trong căn hầm tối ko có một chút ánh sáng nhưng tôi vẫn có thể đi được. Ở phía cuối đường hầm có một cánh cửa lớn và hai tên lính canh cao to đứng ở đó, tôi liền mở cuốn sách thần chú và đọc câu thú khiến cho bọn lính ngủ say. Nhân lúc này, tôi kéo cánh cửa ra và bước vào trong. Đây từ nơi tôi sống và cug là nơi tôi phục vụ cho quỷ vương đó chính là...địa ngục. Đằng sau cánh cửa là một nơi quy nga lệ. Ở phía trước, chính là nên quỷ vương đang ngự trị, xung quanh ông bây giờ có 1 thần chết, 2 tiểu quỷ và thiếu một pháp sư. Quỷ vương nhìn tôi và nói:
- ngươi đến đây tìm ta có chuyện gì !?
Tôi nhẹ nhàng nói:
- tôi cần ngài giúp.
Quỷ vương mới nghe xong đã cười to:
- haha! Chẳng phải ta đã trục xuất người rồi còn gì !? Vậy ngươi lấy tư cách gì mà nhờ ta giúp ngươi !?
- với tư cách là một người thường. - tôi nói nhẹ nhàng.
Quỷ vương im lặng một lúc rồi nói:
- nếu là với tư cách một người thường thì ngươi phải đánh đổi một thứ đó là...
Tôi ngạc nhiên khi thấy cái giá phải trả cho truyện này lại đắt đến vậy, nhưng vì con của tôi thì bao nhiêu tôi cug chịu.
- cũng được tôi đồng ý.
- nếu z ngươi hãy kí vào đây. - quỷ vương đưa cho tôi một tờ giấy và nói.
Tôi kí vào đó và không hề đọc một từ nào. Kí xog tôi liền đưa cho một tiểu quỷ để đưa Nó lên cho quỷ vương.
- được rồi, ngươi muốn ta giúp gì ?
Tôi thành tâm nói:
- tôi mun ngài giúp tôi tìm cha mẹ của đứa con gái của tôi.
Quỷ vương nhíu mày nói:
- ý ngươi là Tetayama Kimi ?
- đúng vậy.
- chuyện này ta ko mun nhắc lại vì đó là một câu chuyện buồn. - quỷ vương rầu rỉ nói.
- ko sao, tôi thật sự muốn bit sự này sau 17 năm qua.
- được rồi ta sẽ cho ngươi đến một nơi, tới đó ngươi chỉ cần thành tâm nghĩ tới chuyện mà ngươi mun bit là được.
Vừa nói xog quỷ vương liền sai một tiểu quỷ dẫn tôi đến nơi gọi là sông sự thật. Tôi vừa mới quay đi thì quỷ vương lầm bầm chuyện j đó nhưng tôi ko để ý mà vẫn đi tiếp. Đến nới tôi liền làm theo lời quỷ vương. Tôi nghĩ đến cái đêm định mệnh đó ai là người để đứa bé đó ở sau nhà tôi và ai là cha mẹ con bé ? Tôi vừa nghĩ xong thì mặt nước của dòng sông hiện lên hình ảnh một người mặc áo choàng đen và có một đôi cách lông vũ trắng tinh dag ôm một đứa trẻ trên tay. Tôi liền nghĩ đó chính là kimi và mẹ ruột của con bé, nhưng tôi lại cảm thấy lạ tại sao lúc tôi cảm thấy là một dòng máu mạnh mẽ của vamp chứ ko phải của một thiên thần. Người đó đặt đứa bé xuống và xoay người ra nhìn xung quanh. Lúc đó tôi mới bit đó là Dark Angle ko cần thêm j nữa thì tôi cug bit cha mẹ con bé là ai rồi. Khi nghe đứa bé cất tiếng khóc Dark Angle liền chạy đi bỏ lại đứa bé, và cô ta đã đánh rơi một chiếc đồng hồ, vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ đó. Tôi liền hối hả chạy tới đường hầm dẫn tới phòng tôi. Vừa mới đến nơi tôi liền bỏ chiếc áo choàng ra và chạy ra sau nhà để tìm chiếc đồng hồ. Thật may mắn vì 17 năm qua ko hề có một ai hay thứ j lấy nó đi và chiếc hồ vẫn còn nguyên. Tôi cầm chiếc đồng hồ đem vào trong và cẩn thận bỏ nó vào hộp. Tôi ko mun một thứ nguy hiểm như thế này rơi vào tay kẻ xấu. * reng... * tôi liền chạy ra ngoài để mở cửa. Tôi vừa mở cửa ra gặp lại cô bé ngày xưa. Cô bé nói:
- chào cô, con là Joshi bạn của kimi, con đến để tìm kimi.
Tôi ngơ nhác nói:
- ak mời con vào nhà.
Joshi bước vào trong:
- con xin phép.
Tôi dẫn Joshi đến phòng của kimi:
- cả ngày hôm nay nó chẳng chịu ra khỏi phòng con nói chuyện với nó dùm cô nha.
- dạ.
* cốc...cốc...cốc *
- kimi ak, bạn con đến tìm con nhè.
Tôi ko nghe thấy tiếng con bé đáp lại nên tôi mở cửa phòng cho Joshi vào trong. Tôi ko để ý tới chuyện j hết mà lại đi xuống để xem lại chiếc đồng hồ. Tôi mở hộp ra và cẩn thận xem tỉ mỉ từ chi tiết một. Tôi ko hiểu tại sao một Dark Angle lại có cái này. Tôi nhìn kĩ vào bên trong mặt đồng hồ thì thấy có một bộ phận bị thiếu, tôi ko bit đó là j nhưng trong nó khác giống một viên đá....
------------------------------------------------------------------------
Chap này...ak mà thôi cug như cũ thôi xin mọi người giúp đỡ thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro