Chap 6: gặp lại người quen đã lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại góc nhìn của nữ chính nào
------------------------------------------------------------------------------------------
Sau một ngày dài, tôi đã khá hơn và dần quen với chuyện này tôi phải cảm ơn Joshi vì đã dành thời gian để giải thích cho tôi hiểu. Tôi xuống nhà và vẫn cảnh tưởng đó, vẫn là mẹ tôi. Mẹ nhìn tôi và ko nói gì.
- mẹ ơi. - tôi lên tiếng.
- có j ko ổn sao.
- chút nữa con sẽ Joshi sẽ đến để đi học cùng con.
- hai đứa thân nhau đến vậy sao !?
- dạ vâng.
- con nên cẩn thận.
Tôi tỏ ra khó hiu:
- sao ạ ?
- không có j đâu.
* reng...*
- chắc bạn ấy tới rồi. - tôi nói.
- con đi học đi.
- dạ.
Tôi mở cửa ra, và đúng z đó chính là Joshi:
- chúng ta đi thôi, hôm nay tớ sẽ cho cậu thấy bất ngờ.
Tôi tỏ ra tò mò:
- bất ngờ ?
- cứ đến đi.
Tôi quay qua mẹ và nói:
- thưa mẹ con đi.
Tôi nhanh chân bước ra ngoài cùng Joshi mà ko để ý j tới mẹ. Trên đường tôi và Joshi cứ mãi chuyện với nhau.
- nhà cậu đẹp thật đó kimi.
- cảm ơn nha.
- tớ hồi hộp để cho cậu xem món quà bất ngờ ở lớp wa. - Joshi cười thầm.
- thì cứ tớ đó rồi sẽ bit thoi có j đâu mà cậu làm lố z.
- nhưng tớ hồi hộp wa.
Sau những cuộc nói chuyện chúng tôi đã đến trường. Joshi nhanh tay kéo tôi chạy nhanh vào lớp. Tôi mở cửa ra thì lại thấy một khung cảnh khác, đây đúng là một bất ngờ. Lớp đã sạch sẽ hơn những hình nhân cug ko còn nữa, tôi hít một hơi và cảm thấy ko còn mùi tanh nồng của máu nữa thay vào đó là mùi hương thơm của hoa. Không khí thật trong lành. Tôi nhanh chân bước lại chỗ ngồi của tôi đúng vậy nó ko còn ở đó nữa. Tôi thật sự rất khâm phục Hanako sensei.
* reng...reng...reng...*
tiếng chuông vào học đã vang lên tất cả mọi người cug đã vào lớp. Tôi ngồi vào chỗ và nhìn xung quanh, trông giống như mới đến lần đầu tiên. Từ ngoài cửa bước vào, là một chàng trai mang mái tóc màu nâu đang bước lại gần tôi nói:
- em còn nhớ tôi chứ !?
Tôi ngơ ngát nhìn mặt đó thật kĩ nhưng tôi vẫn ko thể nào nhớ ra:
- tớ và cậu đã từ quen biết nhau ??
Cậu ta cười nhép môi rồi quay đi:
- đúng như tôi nghĩ em ko còn nhớ tôi.
Khi đi ngang wa Joahi,cậu ta liền liết Joshi một cái rồi vào chỗ ngồi. Joshi quay qua nhìn tôi nói:
- cậu sướng thật đó, quen được một hot boy.
- sướng j chứ. Cũng thấy bình thường thôi mà.
- z cậu thử nhìn Ri đi- Joshi ra hiệu.
Tôi liền quay lên nhìn Ri, lúc này cô nhìn tôi bằng ánh mắt câm phẫn, dừng như cô đang ghen với tôi. Tôi nhìn sensei thì thấy cô nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại khác Ri rất nhiều. Trong giờ học, cậu ta cứ nhìn tôi mãi, tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng cố lơ đi.
* reng...reng...reng... *
Ri bước lại gần chỗ tôi, đạp mạnh tay xuống bàn lên giọng nói với tôi:
- cậu tránh xa Yuki ra không thì đừng trách tôi mạnh tay.
- ý cậu là tên đó ak- tôi chỉ tay về phía Yuki.
- đúng vậy.
- lỗi ko phải do tớ, tớ không làm gì hết do hắn cứ làm phiền tôi mà thôi.
- sao cậu dám nói vậy với Yuki. - Ri trợn mắt nhìn tôi.
Cô dơ dao lên định đâm tôi nhưng thật may một cánh tay của ai đó đã ngăn cô lại:
- lớp trưởng, cậu định làm gì vậy !?
Ri quay ra sau nhìn và thấy đó là Yuki, cô giựt tay lại và bỏ đi. Tôi nhìn Yuki và nói:
- cảm ơn, đã giúp tôi.
Yuki mỉm cười, rồi ôm tôi vào lòng:
- tôi chỉ muốn em được an toàn mà thôi.
Hành động của Yuki làm tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi mạnh tay, đẩy cậu ta ra và chạy ra khỏi lớp. Tôi chạy ngang qua Ri và cô vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ánh mắt câm thù. Tôi đi đến thư viện của trường để lấy sách, tôi đi ngang một khu sách thì gặp Yuu và Sakura đang ở đó. Tôi thấy bọn họ đang vui vẻ nên tôi không muốn làm phiền, nhưng Yuu nhìn thấy tôi:
- chào kimi
Tôi quay qua nhìn Yuu và chào lại. Tôi chỗ Yuu và Sakura nói:
- hai đang kiếm gì vậy ?
- vô đây kiếm sách chứ gì nữa. - sakura nhanh nhẹn nói.
- cậu nói kiểu gì vậy Sakura !? Thật ra tụi tớ vào đây để kiếm tài liệu cho lễ hội mùa xuân đó mà.- Yuu nói.
Sakura đánh nhẹ vào tay Yuu:
- cậu nói chi vậy !?
- lễ hội mùa xuân sao ??? Nhưng bây giờ gần tới mùa hè rồi còn gì ?
- à, thì...
Yuu định nói thì sakura đã nhanh tay bịt miệng Yuu lại không cho Yuu nói:
- tóm lại chuyện này là do hội học sinh chúng tôi phụ trách, cô không cần biết làm gì.
Nói xong Sakura liền kéo Yuu đi nhanh ra khỏi thư viện. Tôi liền đi từ dãy một lấy thật nhiều sách. Tôi cầm nhiều sách tới mức nó che hết tầm mắt của tôi làm tôi không thể nhìn được đường mà đi. Nên tôi chứ đi thẳng mãi cho tới khi tôi va chạm một ai làm tôi té ngã xuống sàn. Tôi ngước đầu lên nhìn thấy Yuki đang xoè tay ra trước mặt tôi nói:
- em không sao chứ ?
Tôi hất tay ra, đi dậy phủ sạch quần áo nói với Yuki:
- tớ không sao hết đi mà quan tâm Ri đó, đừng làm phiền tớ nữa.
Tôi cúi xuống nhặt sách, Yuki thấy vậy cũng nhặt lên dùm tôi. Tôi cầm một nửa số sách trên tay, vội dơ tay định lấy sách trên tay của Yuki nhưng cậu giựt lại, mỉm cười nói:
- để tôi cầm giúp em nếu em không muốn té lần nữa.
Tôi đỏ mặt, cố giựt lại những cuốn sách, Yuki nhìn thấy vậy nói:
- lúc em đó mắc cỡ nhìn dễ thương lắm đó.
Tôi không nói gì cố chạy nhanh ra ngoài, trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ những hình ảnh của Yuki, hình như tôi đã từ gặp hắn ở đâu đó nhưng không nhớ ra. Yuki vẫn còn đứng trong thư viện coi những cuốn sách:
- sách ma thuật sao ??? Biết hết rồi sao !?
---------------------------------------------------------
Hết chap 6
P/s đừng bóc tem nữa nha manami_ridoku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro