Chap 7: lễ hội mùa xuân ( phần 1: bắt cóc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thưởng thức một chút nhạc nhẹ của miku-chan nha
-----------------------------------------
Vào một buổi sáng đẹp trời, vẫn như bao ngày tôi vẫn ngôi bên ngoài cửa để chờ đợi Joshi tới để đi chung. Nhưng lần này thì khác, lần này không phải Joshi mà tên rắc rối đáng ghét đó. Thật xui xẻ khi mới sáng sớm đã gặp tên này. Tôi định đứng quát hắn một trận nhưng vừa mới đứng lên thì mẹ tôi từ bên trong mở cửa một cách mạnh bạo, quá bất ngờ tôi chưa kịp phản ứng nên đã bị cánh cửa đạp vào lưng làm tôi đập mặt xuống đất. Còn mẹ tôi thì cứ kêu lớn tên tôi:
- KIMI, KIMI con đâu !?
Tôi cố ngượng dậy nói:
- con ở dưới đây nè.
Tôi ngước mặt lên thì thấy Yuki cứ cười khúc khít làm tôi cần bực hơn:
- có vui đâu mà đáng cười z chứ !?
Yuki nhìn mặt tôi và cười to nữa:
- haha!nhìn đáng thương ghê haha!
Chợt giọng nó của mẹ tôi cất một cách cực kì nghiêm túc phá tan bầu không khí vui vẻ lúc nãy:
- cậu làm gì ở đây !!
Yuki nghiên đầu qua nhìn mẹ tôi nói một cách kinh bỉ:
- ara ara! Ngạc nhiên chưa này! Không ngờ mẹ của " người được chọn " lại là bà.
Yuki lại gần mẹ tôi nói nhỏ vào tai:
- cố tận hưởng những thời gian bên đứa con gái yêu của mình đi,
thời của bà sắp hết rồi.
Tôi đứng ngơ ngác nhìn hai người đó nói chuyện, tôi nhìn lại đồng hồ và thấy đã trễ giờ  tôi hét lên:
- Trễ giờ rồi.
Yuki kéo tôi đi một cách bình thản:
- trễ thì có sao ? Cứ đi bình thường đi.
Tôi rất bực tên khó ưa này, tôi liền hét lên và kéo cậu ta chạy liền một mạch tới trường:
- CẬU BỊ ĐIÊN HẢ ?
Tôi liếc nhìn Yuki thì thấy cậu ta vừa ngậm trong miệng cái bánh mì vừa chạy theo tôi:
- trời ơi! Lấy đâu ra mà ăn vậy !?
Yuki nhìn tui nói:
- coi chừng trước mặt kìa.
Không kịp phản ứng, tôi đã bị đập mặt vào cổng trường:
Ui da! Sao hôm nay xui vậy hết bị đập mặt xuống bây giờ còn bị đập mặt vào cổng trường khổ wa !!!
Yuki thả nhiên bước vào trường:
- đi nhanh vào lớp đi chẳng phải em đã nói trễ học rồi sao !?
Tôi vừa đi vừa xoa đầu:
- ừm.
Cũng may một chút là Hanako sensei chưa đến nếu không thì bị phạt rồi. Vừa mới bước chân vào thì tôi nhìn thấy Ri lầm bầm chuyện gì đó. Tôi bước vào chỗ thì Joshi liền nói:
- xin lỗi nha! Hôm nay tớ bận không ghé qua nhà cậu được. Mà cũng may là có Yuki không thì bây giờ cậu mới tò mò đi được nửa đoạn.
Tôi làm cho qua loa chuyện:
- ờ ờ, không sao.
Hanako sensei bước vào lớp, đứng vào bàn giáo viên nói:
- cô có một thông báo: đó chính là lớp chúng ta lần đầu tiên được tham gia vào một hoạt động của trường.
Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. Tôi liền hỏi Joshi:
- " lần đầu tiên " là sao Joshi ?
Joshi nhìn tôi và trả lời:
- ờ thì từ trước tới giờ lớp M luôn bị cấm tham gia mọi hoạt động của trường, bởi vì bọn họ sợ tụi này " phá " thứ gì đó.
Tôi nghe xong liền nói lẩm nhẩm trong miệng:
- ra là chuyện này.
Hanako sensei nói:
- cả lớp im lặng nào, nghe cô thông báo tiếp đây. Sắp tới chúng ta sẽ được tham gia lễ hội mùa xuân được tổ chức tại trường, nhưng các em đừng vội mừng vì chúng ta sẽ bị giới hạn một số đặc quyền. Lễ hội kết thúc lớp chúng ta sẽ là người dọn dẹp tất cả. Lễ hội sẽ bắt đầu tổ chức từ tối ngày mai nhớ đó.
Sensei nói tiếp:
- Vậy thôi chúng ta vào bài học.
Tôi bắt đầu vào bài học và bắt đầu bị tên phiền phức kia dòm ngó chưa hết còn bị Ri liết nhìn nữa, tôi vẫn phải cố gắng làm lơ hai người đó.
* reng...reng...reng *
May quá, cuối cùng cũng được thoát khỏi hay ánh mắt đó. Và vẫn như bao ngày, tôi đi vào thư viện để tìm thêm một vài tư liệu về ma thuật, nhưng lần này thì tôi thấy một cuốn sách kì lạ nói về cách triệu hồi những con quỷ. Tôi liền lấy cuốn sách đó, và đem đi tới bàn của thủ thư để mượn về. Tôi cảm thấy hơi đói, nên liền đi căn-tin để mua một chút đồ ăn vặt, thì tôi liền thấy Ri đang gọi điện cho ai đó, tôi lại gần thì nghe được " kế hoạch như vậy nha. " tôi liền hỏi:
- kế hoạch gì vậy, Ri ?
Ri liền quát tôi:
- im đi!
Ri nói xog liền bỏ đi.
* reng...reng...reng *
Nghe tiếng chuông tôi bắt đầu đi tới lớp với cái bụng đói. Tôi nhìn cuốn sách tôi mới mượn lúc nãy, tôi mở ra xem sơ qua thì tôi cảm thấy có rất nhiều thứ khó hiểu, tôi quyết định sẽ để đến chiều về nhà hỏi mẹ.
* buổi chiều tại lớp *
- mồ, chán quá hôm nay tớ phải trực nhật rồi. - tôi than với Joshi.
- thì cứ ở lại đây trực đi tớ về trước đây. - Joshi nói rồi bước ra ngoài.
Ri thấy chỉ còn mình tôi, nên Ri nói với tôi một cách lạnh lùng:
- lau dọn cho sạch đó, không thì chết với tôi.
- tớ biết rồi cậu không cần phải nhắc đâu.
Tôi nói với Ri nhưng Ri không thèm để ý mà bỏ đi sau lời cảnh cáo đó.
* 30 phút sau *
Tôi thở dài nói:
- haizz, mệt quá cuối cùng xong, bây giờ thì về nhà thôi, ngày mai cũng phải dọn dẹp tiếp nữa rồi.
Tôi ra ngoài, khoá cửa lớp cẩn thận rồi mới ra về.
Về tới nhà, tôi liền lấy quyển sách đó ra đưa cho mẹ coi:
- mẹ ak, hôm nay con mới mượn được cuốn sách này ở thư viện, con thấy nó kì lạ lắm và con cũng không hiểu lắm ngôn ngữ bên trong đây, mẹ chỉ con được không ?
Mẹ tôi mở ra xem và nói với tôi:
- con biết đây là cuốn sách nói quỷ chứ !? Trong đây nó nói về những con và cách để triệu hồi chúng, nó chứa một sức mạnh quá lớn so với con, mẹ không nghỉ là con có thể điều khiển được nó đâu.
Tôi kiên quyết đòi mẹ chỉ:
- nhưng con vẫn muốn biết.
Mẹ tôi thở dài nói:
- thôi cũng được, nhưng con phải hứa với mẹ không được triệu hồi chúng được chứ !?
- con hứa. - tôi bắt chéo hai ngón tay lại với nhau.
Mẹ tôi nghiêm túc nói:
- con nghe cho rõ mẹ không nhắc lại đâu nha, mẹ sẽ chỉ luôn cả cách triệu hồi nữa nên con hãy tập trung. Đầu tiên...bla bla bla... ( tua nhanh tiếp kiệm thời gian ). Con hiểu chưa !?
Tôi gật đầu. Mẹ tôi nói tiếp:
- vậy thì bây giờ, con đi tắm rồi ăn cơm.
- dạ!
* sáng hôm sau *
( ak thì cả buổi sáng cũng không có gì đặc biệt thôi thì tua tiếp tới tối lun ha )
* buổi tối tại nhà kimi *
Mẹ tôi đang giúp tôi mặc một yukuta hoa anh đào nhìn trong rất dễ thương:
- ui da! Mẹ đừng thắc chặt quá.
- con đứng yên đi sắp xong rồi. Được rồi xong rồi đó. - mẹ tôi nói
Tôi đứng trước gương cứ xoay qua xoay lại nhìn ngắm, vừa ngắm miệng vừa khen:
- đẹp quá! Mẹ lựa đồ đẹp quá đi!
Mẹ tôi cười ngất lên rồi nói:
- con bé này hôm nay còn biết nịnh nọt ghê ta! Thôi đẹp lắm rồi lại đây mẹ làm tóc cho rồi đi.
Tôi lại ngồi xuống ghế để cho mẹ làm tóc. Mẹ tôi búi tóc lên cao cột một cái dây nơ màu hồng, mẹ còn cài cho tôi một cái trâm cài hình một bông hoa nhỏ ở kế bên. Tôi lại tiếp tục chạy lại gương và ngắm nhìn tiếp từ đầu xuống dưới chân:
- mẹ thấy con gái của mẹ có dễ thương không !? Con thấy con dễ thương lắm luôn rồi đó.
Mẹ tôi gật đầu và nhẹ nhàng mỉm cười:
- uk, con gái mẹ dễ thương lắm.
Mẹ nhìn tôi và bắt đầu rưng rưng nước mắt, tôi thấy vậy liền hỏi:
- mẹ sao vậy ??
Mẹ tôi ôm trầm lấy tôi cố gắng gượng cười nói:
- mẹ không sao hết! Con gái của mẹ con đã lớn rồi. Thôi được rồi, con đi đi.
- dạ! - tôi gật đầu nói.
Từ bên ngoài một giọng của ai đó thốt lên:
- KIMI.
Tôi chạy ra ngoài cửa để xem là ai, tôi mở của ta thì thấy đó chính là Yuki. Yuki nhìn tôi mà khuôn mặt cậu ta đỏ bùng lên nói lắp bắp:
- e...em...cùng đi nha.
Tôi nhẹ nhàng cười:
- ừ.
Yuki liền bịt mũi lại và quay sang chỗ khác, tôi thấy vậy liền hỏi:
- cậu có sao không đó ?
Yuki quay lại nhìn tôi nói:
- tôi không sao hết.
Cho dù cậu ta nói vậy nhưng tôi thấy cậu ấy không ổn tí nào hết nên liền bật cười nói:
- cậu chảy máu mũi kìa để tớ lau cho.
Tôi lấy ra khăn tay và lau máu cho Yuki rồi tôi liền nói:
- được rồi chúng ta đi thôi.
Tôi ra ngoài, và đi tới trường cùng Yuki. Đi được giữa đường thì Yuki nói:
- nói thật thì hôm nay em xinh lắm.
- cảm ơn nha! - tôi mỉm cười.
* Tại trường *
Cả lớp ùa lên khi nhìn thấy tôi, Joshi lại gần tôi nói đùa:
- trời ơi, ai vậy nè, có phải kimi thường ngày không ta !?
Tôi mỉm cười nói:
- cậu thôi đi. Trong cậu cũng lộng lẫy đâu kém tớ.
Trong Joshi trưởng thành với bộ kimono nền đen với một vài hoa văn, những lọn tóc xoan xoã ra phía trước, bồng bền trong như một thiếu nữ. Về phần Yuki thì cậu ta vẫn nhìn với khuôn mặt đỏ bừng đó. Ri thấy vậy càng câm phẫn hơn nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh lại gần tôi nói:
- kimi ơi, lại đây giúp tớ một chút được không ??
Tôi đồng ý và ung dung đi theo Ri mà không một chút cảnh giác nào. Ri dẫn tôi ra đằng sau trường, xung quanh rất tối nên tôi không nhìn thấy được gì, tôi liền xoay qua hỏi Ri:
- cậu muốn tớ giúp gì ở đây vậy ?
Ri nhép miệng cười và nói:
- ngoan ngoãn đứng đó đi. Bất đầu đi.
Từ đằng sau tôi một người nào đó đã đánh rất mạnh vào sau gấy toi khiến tôi ngất đi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được từ chữ một của Ri nói:
- YUKI LÀ CỦA TAO MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LẠI GẦN YUKI CỦA TAO, CỦA TAO. Mang nó đi đâu đó cho khuất mắt tao đi muốn làm gì nó tuỳ tụi bây. Mày đừng nghĩ tới chuyện có người cứu  nha nhóc.
Tôi không tin được, Ri đã quá mù quáng. Tôi đã bắt đầu thiếp đi và từ đây tôi không còn biết gì nữa hết.
----------------------------------------------
Mọi người chờ đợi mik hơi lâu wa nhỉ chap này mik đền bù rồi. Mong mọi người giúp đỡ thêm nha.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro