chap 10 : Anh đi tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có truyện gì vậy thầy - Mẫn Nhi nghi ngờ hỏi 

Thầy Duy Trí trầm mặc trong giây lát , thầy chiếu ánh nhìn về những đám mây đen đang lấn áp cả bầu trời sáng trong .

- Bản thân thầy khi nói chuyện này với em , thầy cũng thấy rất áy náy nhưng mà , vụ việc lần này xảy ra 1 phần trách nhiệm em sẽ phải gánh....

Nhi sững sờ trong giây lát , chưa bao giờ cô thấy mình căng thẳng đến vậy 

- Em biết lỗi là do em , em sẽ nhận mọi hình thức phạt của nhà trường 

- Em sẽ không phải nhận hình phạt gì cả nhưng em sẽ phải viết 1 bản kiểm điểm đọc trước trường vào thứ 2 tuần tới , thầy biết là khó cho em...

- Em làm được - Nhi nhanh nhảy đáp dù trong lòng mệt mỏi đến kiệt quệ 

..................................................................................................................

- Mày đúng là cái loại quái thai 

Lục Linh Nhi không biết từ đâu xuất hiện . Có lẽ con nhỏ đã nghe hết mọi truyện . Nhi đang cảm thấy rất khó chịu nên cô đành phớt lờ con nhỏ .

- đáng nhẽ ra mày không nên sinh ra trên cuộc đời này , cả con mẹ mày nữa

 Mẫn Nhi có chút bất lực nhìn linh Nhi , ánh mắt tràn ngập vẻ coi thường :

 - Đi học mày không súc

 miệng sao , vừa chua vừa thối ...

_ Mày ...

Linh Nhi đột nhiên nổi khùng , nhảy lên , tát Mẫn Nhi một cái '' đét '' , rồi gầm lên :

- Tại sao mày lại cướp hết mọi thứ của tao >? . Nếu không có mày , mẹ mày đã không thể bước chân vào nhà tao , nếu không có mày tao cũng đã học lớp 10A4 . Tất cả vị trí mày đang có đáng nhẽ ra phải thuộc về tao , mày biết không , Hả ?

Mẫn Nhi lắc lắc đầu , chán nản nhìn Linh Nhi , nhún vai khinh bỉ 

- Mày đang ganh tị với tao sao , cũng phải thôi , cái loại có  bao nhiêu cũng không thấy đủ như mày thì làm sao sống thỏa mãn với những gì mình đang có được ...

Linh Nhi đột nhiên bật cười , con nhỏ làm cho cô bé cũng thấy nghi ngờ về dây thần kinh của nó  . Tuy nhiên , cô lại có linh cảm những gì con nhỏ sắp nói sẽ đả thương cô . Quả thật , linh Nhi khinh khỉnh nhìn cô 

- Nhưng không sao , tao cũng thấy mày thật đáng thương , có nhà không thể về , có mẹ mà cứ như đã chết rồi .

Mẫn Nhi chợt thấy đắng họng . Tim cô co thắt lại . khóe miệng giật giật . Linh Nhi nuốt trọn mọi biểu biện của cô vào đáy mắt , đắc ý nói tiếp :

- Đã bao lâu rồi mày không gặp mẹ mày vậy ?À , mày có biết giờ mẹ mày sống như thế nào không ? Sáng , trưa , chiều tối mẹ mày phải đích thân nấu ăn mang lên cho tao . Tao nghĩ đến mày cũng không được cái đặc ân ấy . Ây , hôm trước tao còn '' lỡ '' tay làm đổ cả cốc nước nóng lên chân mẹ mày, giờ bà ta còn chưa xuống được giường , đúng là vô tích sự ... chậc chậ c

Mắt Mẫn Nhi đỏ ngầu , cô đột nhiên túm tóc , tát tới tấp vào mặt Linh Nhi . Linh Nhi vì bị tấn công bất ngờ , điên tiết quát lên :

- Đến cả mẹ mày cũng không cần mày , vậy mày sống làm đ** gì nữa ???!

...................................................................................

Trời đã xuất hiện vài hạt mưa nhỏ . Gió càng lúc càng thổi mạnh . Học sinh trong lớp 10 A4 đứng ngồi không yên . Đã hơn 20 phút rồi mà cô gái nhỏ chưa trở lại . Túc Hoàng và Gia Lâm đứng ngó ngó ở cửa . Minh Phúc đi tìm Nhi ở dãy nhà thầy cô quay lại , thở hồng hộc 

- Không thấy Nhi ở dãy nhà bên kia...phù ... Thầy Duy Trí cũng bảo thầy đã bảo Nhi về lớp được 15 phút rồi .

Đám con trai trong lớp nhao nhao .

- Vậy đi đâu được chứ - Thế Kiệt đánh vào bàn 1 cái

- Hay là thầy trỉ trích Nhi quá nặng lời nên bà ấy bỏ về

Hoàng Vũ tung cặp Nhi lên , liếc Kiệt 1 cái 

- Cặp sách bà ấy còn đây này

Hạo Thiên đang khoanh tay , mắt nhắm hờ , lòng anh nóng như lửa đốt. Anh cứ linh cảm có điềm xấu xảy ra .

Kì Duy bấm lia lịa vào điện thoại . 1 hàng chữ đã được gửi đi .

Điện thoại Thiên kêu '' ting , ting '' , anh lấy nó ra , khuôn mặt lạnh lùng thoáng 1 tia bất ngờ và mừng rỡ. Anh đứng bật dậy , nhìn Duy nói :

- Cám ơn 

Duy hờ hững quay đi , vẻ mặt vô tâm cứ như không hiểu Thiên đang nói gì . Nhưng thật ra , mắt anh liên tục liếc 1 loạt hành động của Thiên : Đá bàn . Hất ghế . Chạy đi .Biến mất . 

Duy khẽ thở dài , ngón tay cái nhịp nhịp trên bàn . 

Hoàng Vũ ( người có IQ cao nhất lớp ) khẽ tặc lưỡi :

- Lão nhị cũng chu đáo thật , đến cả thiết bị theo dõi cũng dùng đến rồi .

...................................

Thiên chạy một mạch đến bãi cỏ đằng sau trường . Nơi này gần căng tin , có cây cối tươi tốt , được coi là nơi hẹn hò của các đôi yêu nhau . Nhưng hôm nay nó vắng tanh vắng ngắt vì gió , mưa , sấm chớp .

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt .

Người Thiên đau rát , áo dính vào da thịt vô cùng khó chịu , tóc ướt rủ xuống trán , chiếc khuyên tai bằng kim cương trắng  bên tai phải sáng lấp lánh . Đôi mắt anh u tối đến lạ lùng khi nhìn thấy  thân hình bé nhỏ ngồi co quắp trong 1 góc tối của bãi cỏ .

Người cô run lên từng đợt : vì lạnh vì nước mắt vì khổ tâm vì bức bối .

Tim Thiên rung lên từng đợt : vì thương vì xót vì đau vì uất hận...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro