chap 11 : cơn mưa quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa xối xả táp vào người Thiên . Liên tục thấm đẫm thân hình bé nhỏ của Nhi . Hạo Thiên bước từng bước chậm chạp đến bên Nhi . Mỗi bước anh đi như giẫm trên ngàn mũi kim nhọn , trên vạn lưỡi dao sắc bén , nó đâm từ lòng bàn chân đến thẳng trái tim đau đớn của anh .

 Vào ngày hôm ấy , trời cũng mưa nặng hạt như thế này , bầu trời cũng u tối và xám xịt như thế này , bàn tay anh đã đổ tuột mất người con gái anh dùng cả trái tim và tính mạng ra để bao bọc. 

...................................................................................

 " - Thiên đại ca , tìm được rồi , con bé đang ở khu Xx .

 - Được , tôi đến ngay .

 Trời mưa càng lúc càng to , gió ào thổi. Bốn bề xung quanh là bóng tối , bủa vây là nước , ôm trọn là gió .

 Có 27 chàng trai xé rách màn đêm điên cuồng tìm cô gái nhỏ .

 .................................. 

- Thiên , ông hãy ở bên ngoài , giao nhiệm vụ cứu Thiểu Hoa cho tôi - Kì Duy sốt sáng đề nghị 

 - Không được , đến cả em gái mình tôi cũng không cứu giúp được thì tôi sống còn được cái tích sự gì nữa - Hạo Thiên gạt phắt lời đề nghị của Kì Duy 

Túc Hoàng hơi bất bình lên tiếng 

 - Tôi thấy lão nhị nói có lí , lão đại , ông cứ giao nhiệm vụ cứu con bé cho chúng tôi . Ông thế này , có giữ nổi bình tĩnh... 

- Ngậm miệng.... Hành động !!! 

 - Được .!!

27 chàng trai tách ra , những chiếc môtô gầm rú liên hồi ..... ................................ 

- Anh !!!

 - Thiểu Hoa ngoan , đừng khóc cũng đứng sợ , lát nữa anh đưa em về ... - Hạo Thiên nói với cô bé dường như cũng đang tự nhủ với chính mình. 

 Có một lũ người cười nham nhở . 

- Tao sẽ không nói nhiều nữa . Mày đồng ý hay không với điều kiện của tao thì trả lời luôn đi , em gái mày bị tao bỏ đói gần 2 ngày rồj đấy . 

- Khốn nạn - Hạo Thiên gầm lên , cả người anh sắp vượt lên trước . Anh không còn khống chế được lí trí , anh rất muốn có thể nhanh chóng đưa em gái mình về . Kí Duy phản ứng nhanh lập tức túm người Hạo Thiên , đẩy anh về phía sau . 

Trong mọi tình huống , Duy luôn là người lạnh lùng và quyết đoán hơn Thiên .

 Có lẽ vậy .

 Duy nhìn Thiên 

 - Để tôi đàm phán với chúng . 

Thiên thở phì phò , đôi mắt trầm tĩnh ngày nào đỏ ngầu , vằn những tơ máu . 

Triệu Thiểu Hoa rất ngoan và biết điều . Cô bé không khóc to như trước . Cắn môi rấm rức . 

- Mày không thấy mày vô cùng hèn hạ sao , chỉ vì muốn bọn tao rời khỏi hắc bang mà bắt cóc và đày đoạ 1 đứa trẻ còn chưa hiểu hết lẽ đời . 

 Tên cầm đầu cười sái cả quai hàm . Hơi trợn mắt lên nhìn Duy 

 - Hèn hạ viết thế nào , tao không ... Đoàng ...

Một phát súng bắn trúng tim tên đứng đầu .  20 chàng trai còn chưa hết bàng hoàng . Gia Lâm và Phi Quân từ ngoài chạy vào , gào lên : 

 - Chúng ta mắc bẫy của tổ chức rồi , rút lui ... MAU. 

Lời Phi Quân vừa dứt , Hạo Thiên lao như tên bắn trong cơn mưa lửa đạn đến chỗ Thiểu Hoa , ôm cô gái nhỏ vào lòng . Kì Duy hét lên : 

- Thiên , ông đưa con bé đi trước đi , Thế Kiệt , Băng Khánh và Thiếu Thần sẽ đi đằng sau hỗ trợ ông

 - Sao có thể ...

 - Đừng nhiều lời , đi đi , con bé không muốn chứng kiến ông giết người đâu ...

 Thiên nhìn xuống cô gái nhỏ đang run rẩy trong vòng tay , mặt Thiểu Hoa trắng bệch , con bé khẽ mấp máy môi : 

- Anh , em sợ....

Tâm trí Thiên đấu đá , Duy thấy sự do dự trong mắt anh , gắt lên lần nữa : 

- Đi mau điiiii 

- Được ... Tất cả phải bảo trọng ...

 ...................................... ...............

- Anh ... Em muốn về nhà 

 - Được , mình sẽ về nhà 

 - Anh đừng tham gia mấy nhóm côn đồ như thế nữa !!...

Giọng cô bé như van xin như ra lệnh , tiếng nói yếu ớt ấy vang lên làm Tim Thiên mềm nhũn , tựa như bao trăn trở , băn khoăn mấy ngày qua đã có đáp án , anh thấy tâm trí mình nhẹ bẫng , anh đáp :

 - Được , anh không bao giờ tham gia vào mấy bang chém giết người nữa .

 - Đoàngggg 

Thiên giật mình 

 - Có truyện gì vậy !!? 

Băng Khánh hét lên : 

- Anh dẫn con bé đến nơi an toàn trước đi , bọn chúng đuổi đến nơi rồi ... 

- Có ai bị sao không ?!!

 Thiên  gào to ,   Thiếu Thần gần như mất kiên nhẫn , giọng anh lạc về một nơi nào đó xa xôi nghe như có tiếng nức nở . 

 - Khôn..g..không ai bị sao cả .... Mau đi đi , dẫn con bé đi mau .... 

Thiên của ngày ấy rất dễ xúc động , còn quá ngông cuồng và non trẻ . Anh đã không thể nghe ra tiếng nấc đau thương trong câu nói quan tâm của Thiếu Thần . Anh mau chóng rồ ga con môtô đen , phóng vun vút . Suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu  anh lúc đó là :" Phải mau chóng đưa Thiểu Hoa đến nơi an toàn và trở lại  với những người bằng hữu trong thời gian sớm nhất " . Nhưng , định mệnh đã không cho anh thực hiện dù chỉ 1 trong 2 tâm niệm này ...

Hôm ấy , trời mưa..to quá! 

Hôm ấy , thành phố đông đúc , đường trơn quá ! 

Hôm ấy , tai nạn thảm khốc quá !...

 - Em đói quá anh ơi ... Em..m buồn ngủ ... Thiên giật mình , không tự chủ quay đầu lại .

 Cũng chính vào giây phút này , 1 chiếc ô tô thể thao lao vụt qua . 

Thiên mất tay lái . ...

 Máu em gái anh thẫm đẫm quần áo anh ...

 Con bé tử vong ngay tại chỗ ....

 Đôi mắt trong như bầu trời mùa thu mãi mãi nhắm lại. 

Đôi môi nhỏ xinh mãi mãi mím lại . 

Giọng nói ngọt ngào mãi mãi chìm vào 1 nơi nào đó xa xôi...

 Khi Thiên tỉnh lại cũng đã là 4 ngày  sau đó . 

Anh không tham gia được lễ tang của em gái ... Cũng không tham gia được ... Lễ tang của người bằng hữu ... chết trong cơn mưa súng hôm ấy : Hàn Băng Khánh .

 Một Triệu Hạo Thiên tinh nghịch , thích quậy phá , thích bày trò , ngông cuồng, non trẻ đã theo cái chết của 2 người thân.... Đậy nắp 

Con người Hạo Thiên xưa đã ra đi ở tuổi 15 ...

........................................................... .....................


Thiên đi đến , ôm trọn thân hình run rẩy của Nhi vào lòng .

 Cô bé trong vòng tay anh khẽ khựmg lại . Đôi mắt trong veo như bầu trời mùa thu mọi ngày giờ sưng đỏ . Mẫn Nhi nức nở : 

- Tôi không phải con hoang ... Tôi không phải là đồ vô dụng .... 

Tim Thiên hẫng đi một nhịp , bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng bé nhỏ của cô .

 - Mẹ tôi không cần tôi , bố cũng không cần tôi , .... Vậy tại sao ông trời lại cho tôi sinh ra trên cõi đời này ... Hức... Không ai cần tôi cả .... 

- Anh cần em , có anh cần em ... 

Mẫn Nhi ngước đôi mắt giàn giụa nước lên nhìn chằm chằm đôi mắt thâm sâu của Thiên , vẫn bằng giọng nhẹ nhàng ấy , anh lại cất lời

- Cảm ơn mẹ .... em đã để em tồn tại trên thế gian này - giọng Thiên nhẹ tựa lông hồng , rồi anh nói tiếp

 -  Làm người yêu anh đi . Lục Mẫn Nhi !!! 

Mẫn Nhi ngừng khóc , tâm trí cô quay cuồng . Vì vậy , cô đã không nghe được câu nói cuối cùng của Hạo Thiên ...

- Về lại bên anh đi . .. Thiểu Hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro