Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm mai như đang nhảy nhót trên từng đoạn mây, gió thoang thoảng hương thơm gọi mời những con người vội vã. Bầu trời dần trong vắt, gợn sóng những vầng mây dịu dàng.

Có lẽ đây là một cuộc sống mà chúng ta từng mơ chăng? Có bao giờ bạn dừng lại để ngắm nhìn thứ đó chưa? Có bao giờ bạn nghĩ rằng khi chúng ta dần bỏ rơi chính bản thân của mình để hoà nhập với cuộc sống tấp nập thì sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy chúng? Bạn chỉ quan tâm chúng khi bạn đã mất đi mọi thứ...

Nan ngồi trên bệ cửa sổ, thu người lại như gọn trên đấy. Mái tóc bạch kim phấp phới trêu đùa trên tay gió, cô ngân nga một khúc ca của chính mình trong vòm họng. Cô chính là một con người mất đi tất cả, cô mất đi giọng nói của chính mình, mất đi cả sự yêu thương của cha mẹ. Nhưng, cô còn hát lên vì bản thân cô được sống, cô vẫn cứ thở bởi thế giới này quá tươi đẹp. Cứ như thế, cô luôn sống hết mình vì ngày mai.

Chẳng phải ngẫu nhiên gì khi tôi tường thuật lại ý nghĩ của Nan cho bạn nghe. Cũng chính vì hôm nay là ngày mà Nan mong đợi nhất, ngày tựu trường!

Nan vươn vai một cái, mắt híp lại nhìn về phía chân trời. Cô lại có thể gặp bạn bè, cô còn có thể "nói" cho mọi người về kỳ nghỉ hè vừa qua nữa!

Cánh cửa của cô đột nhiên phát ra tiếng gõ quen thuộc, Nan như nhận biết được người đứng đằng sau đó. Cô vui mừng bỏ chân xuống khỏi bệ cửa sổ, đẩy người nhảy lên giường, trùm chăn lên che mất cả mặt. Khúc khích trả lời:

- A ưa... A a... Ưa.

Giọng nói trầm ấm, có chút trách móc phát ra từ bên ngoài cánh cửa:

- Cậu đừng đùa nữa, thay đồng phục đi!

Nan lại cười nhẹ. Nắm chặt chiếc chăn giường, vờ lặng im để mè nheo cậu nhóc.

Cánh cửa được mở ra, tiếng cót két theo sau đó mà báo hiệu. Một cậu nhóc mang trên mặt nụ cười trầm ấm cùng với mái tóc đen cổ điển bước vào. Cậu để bộ đồng phục đã được ủi thẳng lên bàn. Tiếp theo là một tràng thở dài mệt nhọc:

- Ngồi dậy đi Nan, tớ chở cậu đi học.

Nan lúc này cũng không làm khó cậu nữa. Lười biếng ngồi dậy, phồng má lên làm mắt híp lại thành một đường thẳng. Vài sợi tóc rơi lên trước đôi mắt cô trông đáng yêu vô cùng, màu tóc trắng kim ấy như tô điểm cho làn da đỏ ửng vì nắng sáng. Đôi mắt xanh biển lay láy như chứa đựng cả hàng ngàn sự sống ấy vẫn luôn nhìn về phía cậu bé.

Nan đưa tay lên ngang vai, làm vài kí hiệu trước mặt cho cậu trai trẻ nhìn thấy.

Cậu ta bất giác cười nhẹ. Ngồi cạnh giường của Nan mà thủ thỉ:

- Được rồi... Để tớ chải tóc cho cậu.

Nan cười tươi rói. Lắc nhẹ người ngồi cạnh cậu, cảm nhận được bàn tay nóng ấm của cậu đang xoa vào mái tóc trắng xoá. Từng lần chải lại khiến tim Nan đập nhanh, thậm chí cô còn có thể tưởng tượng được vẻ mặt ấm áp của cậu đằng sau lưng cô.

Cậu tên là Dom, là bạn thân của cô từ lúc hai đứa còn trong cô nhi viện. Không biết từ khi nào mà Dom và Nan đã luôn đi sát nhau, thì thầm to nhỏ cho nhau về mọi thứ trên đời. Cho đến năm trưởng thành, họ cùng nhau rời khỏi nơi tổ ấm đó. Bước đi trên con đường độc lập của mình.

Dom đứng dậy, khom người lấy cái máy trợ thính trên bàn học. Đeo vào tai cho Nan một cách ân cần. Sau đó ngại ngùng ra khỏi phòng, không quên nhắc vài câu:

- Nan nhớ thay đồ nhé, tớ chờ ở cửa.

Cô gật đầu, vén mái tóc vào vành tai. Đứng dậy khoác đồng phục vào người.

Chiếc váy xếp ly màu xanh sẫm ôm trọn vòng eo nhỏ gọn. Giữa đồng phục nam và nữ không có khác biệt gì nhiều, đều toát lên sự thanh nhã và trong sáng của học sinh. Cô lấy cà vạt đeo vào cổ, màu đỏ chói của chiếc cà vạt trung hoà lại tổng thể cho đồng phục.

Điệu đà trước gương vài phút. Nan xách cặp lên vai rồi bước ra cửa.

Như thường lệ, Dom đứng đó nhìn cô. Nụ cười của cậu như sưởi ấm trái tim mục nát của cô, một nụ cười chết người:

- Đi nào Nan!

Dom xoay xoay chìa khoá xe trên ngón tay, hất hất cằm. Nan khoái trá cười gian, khoác tay Dom đi ra cửa.

Ánh nắng sớm mai lại lần nữa chiếu trên con đường nhựa. Gió đẩy đưa qua lại trước mặt hai cô cậu. Nan lấy tay nắm tóc của mình, ngồi lên chiếc xe đạp quen thuộc hằng ngày. Dom gọi đó là "chiến mã" của cậu.

Xe đạp lốc cốc chạy đi, Nan tiện tay ôm vào eo Dom. Cảm nhận hơi ấm từ người bạn thân trước mặt khiến cô càng lúc càng hạnh phúc hơn. Tấm lưng của Dom bây giờ đối với cô như một bầu trời, to lớn và ấm áp hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Dom bất ngờ bị ôm cũng không nói gì. Cậu chỉ lặng yên nhìn về phía trước mặt. Đối với cậu, Nan như một người em gái. Cậu không cần nhìn thấy gì khác ngoài nụ cười của Nan, dù cho cậu có bị đưa vào thế giới khác thì cũng dốc lòng bảo vệ cho cô.

Dom xoay người lại, nhẹ nhàng bảo:

- Cậu hát cho tớ nghe đi Nan.

Giữa con đường bình yên, giọng hát của người câm sao lại lay động đến thế? Nó lấy đi mọi sự bất hạnh trong cuộc đời, làm cho cả thế giới bừng sáng sắc màu của sự lạc quan.

***

- Dom! Lẹ lên nào! Sắp tới bài phát biểu rồi.

Dom nhanh tay dựng con 'chiến mã' của mình vào khu giữ. Nắm tay Nan đi đến giữa sân trường.

Sân trường giờ đây đông vui hẳn. Tiếng cười nói không ngớt từ học sinh ở phía dưới, mùa hè vừa qua như đang đơm thêm hy vọng vào bọn chúng, chắc hẳn đang rất nhớ trường rồi. Ánh nắng lấp lánh chiếu xuyên vòm cây che chở cho từng gương mặt non nớt phía dưới, rọi lên từng nét mặt ngây thơ như đang chào mừng học kỳ mới.

Thầy hiệu trưởng béo ú, mập mạp bước lên bục giảng. Trông mỗi bước đi của thầy cứ ục ịch như một con heo. Nan ở phía dưới không khỏi cười khì lên một tiếng.

Thầy vuốt bộ ria mép vĩ đại của mình, hằn giọng vài lần. Sau đó âu yếm nhìn cái micro trước mặt mình như một người tình nhân:

- Xin chào các em. Chắc hẳn, sau kỳ nghỉ vừa qua các em đã có nhiều kỷ niệm....

Tiếng nói của thầy giáo dần nhỏ đi khi Dom ngồi xuống.

Một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt kháo khỉnh bắt chuyện theo:

- A! Dom! Cậu với Nan vẫn tình tứ như ngày nào nhỉ?

Dom thoáng đỏ mặt, nhìn qua Nan. Cô vẫn đang ngây thơ nắm lấy tay Dom. Mắt tò mò nhìn lên phía bục giảng, có lẽ ông hiệu trưởng là người mập mạp nhất mà cô từng thấy.

Dom trả lời, mắt vẫn trầm lắng:

- Yuukimaru, cậu thôi cái trò chọc ghẹo người khác đi. Mà... Cậu lại cày game nguyên đêm à?

Yuukimaru lấy gương nhỏ trong túi áo ra soi. Làn da trắng xinh của cô giờ lại được tô điểm thêm bởi những vết thâm quanh mắt. Trông cô giờ chả khác gì một con gấu trúc hai màu.

Yuukimaru ngáp vài cái phụ hoạ cho cái thâm mắt của mình, rồi lại quay lên cầm cuốn tiểu thuyết lẩm nhẩm. Cô hết hứng nói chuyện với Dom rồi, một tên âm chì!

Yên ắng chưa được bao lâu, một tên nam khác lại chạy hồng hộc đến. Mặt mày ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta dường như chìm nghỉm trong bộ đồng phục vì quá nhỏ con. Đôi mắt và bộ tóc cứ lụp xà lụp xụp vào nhau. Chắc hẳn vừa mới đi trễ.

Nan nghe tiếng động ở phía sau, đột nhiên quay xuống vẫy tay với cậu ta. Làm thêm vài động tác trên tay. Theo như thường lệ, Dom dịch cho cậu ta nghe:

- Cậu! Nan nói với cậu rằng: "Oa! Yuu! Sau mấy tháng không gặp cậu cao lên nhiều nhỉ"

Amar tiện người ngồi vào cái ghế đằng sau Nan, cũng là cái ghế cuối cùng. Khác với vẻ mặt trắng bệch lúc nãy của cậu, Amar bây giờ có cười lên một chút nhưng trông vẫn rất kỳ dị:

- Nan... Kỳ nghỉ hè vừa qua tớ nhớ cậu lắm đó.

Nan gật gật đầu, chiếc máy trợ thính nhấp nháy trên tai truyền âm thanh cho cô nghe thấy. Tuy phản ứng có chút chậm chạp nhưng Nan vẫn rất đáng yêu. Cô tiếp tục dùng cử chỉ, Dom dịch theo:

- Nan nói rằng:" Đây là bạn thân của tớ, tên là Dom"

Amar gật đầu, bẽn lẽn đưa tay chào Dom:

- Xin chào... Tớ là Yuu.

Dom có chút khó chịu khi nhìn thấy Nan thân thiện với cậu ta nên chỉ qua loa gật gù cho xong.

Dom hằn học quay lên trên, im lặng nghe thầy hiệu trưởng tiếp tục bài phát biểu của mình:

- Các em thấy đó, trường chúng ta toàn là những học sinh ưu tú... Ngoại trừ một số thành phần.

Cậu bỗng chốc để ý thấy ông ta nhìn về phía dãy lớp cậu, đôi mắt gian manh chứa đầy ý niệm khinh bỉ. Ông ta ngoáy lại cái đầu của mình để nói tiếp:

- Tôi hy vọng các thành phần đó năm nay sẽ để yên ổn cho chúng ta. Tiếp theo, tôi xin thông báo về các khoản tiền học...

Lúc này đây, Yuukimaru quay xuống. Quyển tiếu thuyết dày cộm của cô được ôm trọn trong vòng tay. Cô nhăn mặt chửi rủa:

- Ông ta là cái thá gì chứ? Chúng ta vào đây có thiếu ông ấy một đồng nào không mà lại đem cái giọng đó ra!

Yuu lúc này mặt cũng có chút biến sắc. Cậu ta nắm chặt tay áo của mình, gằn lên vài tiếng:

- Lúc nào cũng là chúng ta! Lúc nào cũng phải mang danh "A4"

Dom quay người đi, nhìn một vòng quanh dãy ngồi. Năm nay tuy có nhiều gương mặt mới nhưng ai nấy đều nhăn nhó khó chịu trước lời nói vừa nãy của ông hiệu trưởng. A4 là tầng lớp học tập thấp nhất của ngôi trường này. Bị rũ bỏ, cơ sở học hành thấp kém nhất. Một sự sỉ nhục to lớn.

Dom nhún vai, đa phần học sinh ở đây đều là kẻ quái dị. Cậu dám chắc rằng có lên tới A1 bọn họ cũng chẳng thể hoà hợp nổi. Cứ chấp nhận đi là tốt nhất.

***

Buổi phát biểu dài dòng của tên béo ú đã xong. Bọn học sinh đều được chỉ huy xếp hàng ngay ngắn trước khi vào lớp.

Dom nắm tay Nan đi vào. Mùi mục rửa của gỗ xoài lâu năm tức thì xộc vào mũi. Ai nấy đều ho sặc sụa. Yuukimaru tức giận quát:

- Ôi! Bụi bay cả vào sách của tớ rồi.

Mùi hôi từ mọi nơi cứ tùy hứng dâng lên, vài ba động vật dơ bẩn như chuột, nhện chạy nhông nhông trong ngăn bàn của bọn chúng. Chưa gì hết mà đã một phen tởm lợm đập vào mắt từng người. Bàn ghế lộn xộn khắp nơi tạo ra cảm giác vừa có một trận chiến gì đấy. Mỗi bước đi trên sàn lớp là một tiếng cót két vàng theo. Mạng nhện phủ đầy mọi phía. Chốc chốc bóng đèn lại còn lắc lư như sắp rơi.

Dom phủi ghế ngồi xuống, cả ba năm học vừa qua cũng không tồi tệ như năm nay. Cả gian phòng này có thể gây bệnh cho bất kỳ ai. Có khi cả giáo viên còn không dám vào để dạy học ấy chứ.

Đúng như cậu dự đoán, chả có ai vào lớp học cả! Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lũ học sinh. Từng đứa đều lo việc riêng của mình. Học hành làm quái gì khi mà bọn chúng bị coi là lũ mọi rợ.

Dom gục mặt xuống bàn, đôi mắt lim dim nhìn vào ánh sáng lấp ló ở bên ngoài cửa sổ. Có lẽ... Cậu cần một thứ gì đó để thay đổi cuộc sống này.

Vừa chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì Yuukimaru lay cậu dậy. Nhỏ ấy chỉ đam mê mỗi sách truyện. Bất ngờ hôm nay lại nói rất nhiều, làm cậu một phen khó ở:

- Cậu nghĩ rằng bọn giáo viên không vào lớp này là vì sao?

Dom đáp:

- Vì quá nhiều bụi?

Yuukimaru lúc này mới đưa gương mặt ra khỏi quyển sách. Đôi mắt tuy có chút trầm tư nhưng lời nói không đáng tin chút nào:

- Có một truyền thuyết về lớp học 9A4 của chúng ta. Vào lúc nửa đêm, tất cả mọi người sẽ được nhìn thấy một thế giới mới, một thế giới của những kẻ tội lỗi.

#KiZom
@Happy_Life005

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro